Ngoại Truyện Hàn Xích Kiếm

****Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Lời tác giả : Sẽ có nhiều đọc giả tò mò tại sao Lãnh Thuỷ lại ở dơ như vậy, tại sao Lãnh thủy còn trẻ lại tóc bạc hết đầu vân vân và mây mây... Bí mật mà Lãnh Hàn luôn uy hϊếp Lãnh Thuỷ là gì, tác giả sẽ cho mọi người biết.

...........

Hôm nay tại nội đường một môn phái bí ẩn ít xuất hiện trên giảng hồ, thậm chí nó còn không có tên ( môn phái không tên )

“ Con từ chối nhận cây kiếm đó ! “ Lãnh Thuỷ đứng giữa nội đường từ chối một món quà sau khi đạt được cấp cường giả của sư phụ.

“ Rầm “ tiếng đầu một bên ghế bị phá hủy, thậm chí nát như cám của người ngồi trên cao.

“ Con dám cãi lời sư phụ ! “

“ Con không dám nhưng người sao không tặng cho thất sư đệ, đệ ấy là sát thủ vô tình dễ sử dụng hơn. “ Lãnh Thuỷ quay sang người đang đứng phía bên phải mình.

“ Ta làm việc không cần ai xen vào! “ Một áp lực cực mạnh tác động lên hai người bên dưới làm họ phải quỳ xuống.

“ Sư phụ bình tỉnh, Tam sư huynh nói vậy thôi, chứ huynh ấy không có ý mạo phạm người. “ Lãnh Hàn cắn răng đang chịu áp lực cơ thể, lên tiếng nói giúp.

“ Con có biết bao nhiêu đệ tử ngoại môn ta thèm khát cây kiếm này không “ Sư phụ đã bình tỉnh gỡ bỏ áp lực.

“ Con biết nhưng cây kiếm đó nó không phù hợp với con ! “ Lãnh Thuỷ một mực cãi lại.

“ Ầm.. Rầm “ một chưởng đánh thẳng vào người ngồi dưới văng bay đi đυ.ng cây cột lớn, miệng hộc ra một nhúm máu.

Người ngồi trên cao biến mất, bay tới tung thêm một chưởng nữa.

“ Ầm... “ Người chắn trước mặt Lãnh Thuỷ là Lãnh Hàn... cậu đỗ gục xuống khi bị dính trưởng vào bụng, miệng cũng phun ra máu.

“ Thất sư đệ...” Lãnh Thuỷ phóng lại ôm Lãnh Hàn lên...

“ Nó không sao, ta chỉ dùng 5% công lực, chỉ bị chút nội thương. “ Sư phụ ném về phía hai người một lọ đơn dược trị thương. Sau đó cầm thanh kiếm bị dây xích cột chặt lại trong bao như bị phong ấn, ném về phía Lãnh Thuỷ.

“ Thôi được ta nhường con lần này, Tạm thời cứ để Hàn Xích Kiếm ở chỗ con, nếu một năm con không sử dụng được cứ trả lại cho thầy. “ Nói xong người biến mất để lại hai người bên dưới.

Lãnh Thuỷ lấy từ lọ đơn dược ra đưa vào miệng cho Lãnh Hàn. Thấy thất sư đệ dần dần hồi phục, thì bỏ đi cũng không cầm theo thành Hàn Xích Kiếm đi ra ngoài.

Bên ngoài Nội môn là Ngoại môn, không giống các môn phái khác phải thi đấu mới vào được Nội Môn.( nguyên nhân môn quy cấm Huynh đệ đồng môn tàn sát nhau ) Ở đây tất cả đệ tử sẽ tập võ công, sư phụ họ quan sát xem biểu hiện thực lực như thế nào mà đưa vào Nội Môn. Và Nội Môn cũng chỉ có bảy chỗ ngồi duy nhất, quyền lực tương đương trưởng lão của môn phái khác, vì môn phái này không có cập bậc trưởng lão. Thậm chí có vài trường hợp chưa vào Ngoại Môn đã được thăng lên Nội môn như Lãnh Hàn.

Mỗi người sau khi vào Nội Môn sẽ được học một loại võ công riêng, được tặng một món binh khí trấn bảo, thậm chí Thần Khí, nên những ai ở Ngoại môn điều ước mơ một lần vào Nội môn.

“ Bái kiến Tam sư huynh “ Tất cả đệ tử đang tập bên ngoài thấy Lãnh Thuỷ bước ra thì cung kính hành lễ.

“ Mọi người cứ tập luyện ta xuống núi có chút việc. “ Lãnh Thuỷ vẫn cười vui vẻ với mọi người, dùng khinh công biến mất.

“ Tam sư huynh đẹp trai quá. “ Một số nữ đệ tử lên tiếng.

“ Ước gì được một lần được huynh ấy hướng dẫn võ công. “ Mấy cô gái mơ mộng.

“ Nhưng nghe nói huynh ấy đào hoa với thích sạch sẽ ... chỉ quan hệ chứ chưa từng yêu một ai.”

“ Ừ muội từng thấy Huynh ấy hẹn hò với Tiểu Đào sư muội sau một tháng thì bỏ... “

“ Thậm chí cái khăn tay Tiểu phấn gửi cho huynh ấy, huynh ấy còn bỏ thùng rác sau đó đi rửa tay 5 lần “

... tiếng xì xào của chúng đệ tử bàn tán về Lãnh Thuỷ vẫn tiếp diễn.

Lúc này đã xuống thành phố Lãnh Thuỷ ghé xuống một nơi vũ trường để uống rượu một mình.

Một cô gái thấy một chàng trai tóc đen, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, thậm chí có thể nói cực phẩm đẹp trai, tiến lại rằng ve vãng.

“ Sao Anh uống một mình buồn vậy, để em mời anh một ly nha. “ Cô gái rót ly rượu tay đưa đến cho Lãnh Thuỷ.

Cậu lấy ra một khăn giấy chùi cái mép ly phía bên tay cầm của Cô gái ( kĩ vậy trời ).

“ Anh! “ Cô gái cảm thấy xúc phạm tức giận.

“ Xin lỗi Người đẹp, anh bị bệnh sợ dơ nên mới làm vậy. “ Nói xong cậu lấy ra một xấp tiền để lên bàn.

Thấy tiền cô gái cũng hết giận cùng uống với anh ta.

Hai người sau đó vào khách sạn, vào phòng anh hỏi cô...

“ Cô còn trinh không ? “

“... “ Cô gái ấp úng, mắt nhìn anh không nói nên lời.

“ Cô cút ra ngoài cho tôi ! “ Lãnh Thuỷ nhìn biểu hiện biết được đuổi cô đi...

Cô gái vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài quên cái ví còn trong phòng.

“ Chết không hôm nay đến kì hẹn đóng tiền cho anh Hắc Báo, nếu không có tiền... “ Nghĩ đến cảnh bị đàn em của Hắn thay nhau trừng trị cô gái sợ hãi quay lại phòng gõ cửa.

Nhưng không ai mở cửa, gõ một hồi bảo vệ khách sạn vào đuổi cô đi. Cô đành trốn ở một góc hẻm hướng khách sạn đợi Lãnh Thuỷ ra xin lại cái ví tiền.

Trời hừng sáng Lãnh Thuỷ tỉnh rượu ngồi dậy, thấy trên bàn có cái ví tiền. Cầm lên thấy hình ảnh bên trong là một cô gái trẻ đẹp miệng còn cười rất tươi. Nụ cười vô tư ấy làm anh rung động, anh nhớ lại hồi tối thì thấy khó chịu.

Cuối cùng Lãnh Thuỷ bước ra khỏi cửa nhưng cô gái chưa kịp tiến đến thì bị mấy kẻ Hắc Bang quay quanh.

“ Hôm qua tính trốn à cô em, tiền tháng này đâu ?, hay tính quỵt tiền để chúng tôi trừng trị. “

“ Có thể con đ* ấy thèm chúng ta nên cố quỵt tiền đấy. “

“ Chắc nó thích bị hành hạ sung sướиɠ ha ha ha.. “

Bọn Hắc Bang vừa nói vừa tiến đến sờ mò cô gái. Cô vì sợ hãi mà không dám lên tiếng, nước mắt chảy xuống làm lem cả phấn trang điểm.

“ Bốp... “ Một cú đá vào giữa bụng tên đang sờ.

“ Ai, thằng nào dám xen vào chuyện của Anh Báo ? “ Tên cầm đầu liếc nhìn xung quanh thì thấy một người đẹp trai tóc đen.

“ Thằng Chó, lên cho nó biết thế nào là Bang Hắc Báo. Lập tức gần mười tên xông vào đánh Lãnh Thuỷ.

Nhưng với người vừa đạt cấp cường giả thì bọn chúng làm gì có đối thủ. Nằm xả lai hết...

“ Cô có sao không, mà cô tên gì sao lại dính với bọn Hắc Bang ấy ? “ Lãnh Thuỷ vừa hỏi vừa dùng khăn tay lau tay, lau đôi giày.

“ Tôi tên Hồng Nhan, tôi không sao cám ơn anh, việc của tôi anh đừng nhúng tay vào, bọn họ rất tàn ác... “ Nói đến đây cô vừa giận vụ hồi tối vừa muốn giúp Lãnh Thuỷ tránh rất rối.

“ Tôi là Lãnh Thuỷ, nếu có việc khó khăn gì cứ tìm tôi. “ Nói xong anh rời đi để lại cái ví đã bọc ni lông sợ dơ tay xuống đất.

Từ hôm đó Lãnh Thuỷ cứ đến vũ trường là gọi một cô gái tên là Hồng Nhan. Dần dần anh có tình cảm với cô gái ấy... anh biết được vì cần tiền mổ cho mẹ mình nên đã bị bọn Hắc Báo lừa bán thân. Cô thì biết tính anh rất ưa sạch sẽ nên lần nào cũng chỉ cười nói chuyện giữ khoảng cách với anh.

Tên Hắc Báo biết được kêu đàn em chặn đường đánh Lãnh Thuỷ. Nhưng lần nào cũng bị anh biết đánh cho tơi tả, thậm chí tên Báo còn nhập viện.

Tên Báo hiểu được võ công Lãnh Thuỷ quá mạnh, nên dùng hết tiền vàng mời một người đạt bậc siêu Cường giả đến. Tên Siêu cường giả nói anh, vụ lần trước bỏ thuốc mê vào ly Lãnh Thuỷ bị lộ, người tiết lộ là Hồng Nhan.

Hắn tức giận nhờ tên Siêu Cường giả bắt Hồng Nhan về.

Sau ba tháng tiếp xúc tình cảm đã chín mùi, Lãnh Thuỷ quyết định hôm nay sẽ cầu hôn Hồng Nhan. Anh ghé mua một bó hoa Hồng tươi, mặc bồ đồ vest lịch sự, trong túi là hộp nhẫn cưới.

Khi đến nhà Hồng Nhan, anh ngửi thấy mùi máu, bước vào thấy mẹ cô đã chết, tay thả bó hoa Hồng xuống. Chạy đi đến chỗ Hăc Báo.

Nhưng đến nơi anh thấy cô không một mảnh vải che thân, nằm dưới chân của Hắc Báo. Anh xông lại thì bị một Siêu cường giả chặn lại, hắn dùng chưởng đánh vào bụng anh. Do quá kích động với bất ngờ anh trúng chưởng học máu.

Lãnh Thuỷ bình tỉnh lại dùng võ học mà sư phụ dạy giao đấu tên siêu cường giả.

Hắc Báo thấy dù chênh lệnh thực lực lớn như vậy mà vẫn không gϊếŧ được Lãnh Thuỷ, hắn dùng dao để vào cổ Hồng Nhan bảo anh dừng tay.

“ Hồng Nhan... “ Lãnh Thuỷ lập tức dừng tay, quay lại thì bị đánh lén từ đằng sau. Tên siêu cường giả dùng kiếm đâm xuyên qua người Lãnh Thuỷ.

“ Lãnh Thuỷ... anh mau chạy đi đừng lo cho em! “ Hồng Nhan miệng đầy máu cố gắng lên tiếng.

“ Anh nhất định không bỏ em lại ! “ Lãnh Thuỷ kiên quyết.

“ Tình chàng ý thϊếp mặn nồng quá ta... con đ* này biết bao người chơi mày biết không, còn bày đặt yêu nó. “ Hắc Báo vừa nói vừa ra hiệu cho tên siêu cường giả tạm dừng tay. Hắn muốn dày vò con mồi hơn là gϊếŧ chết.

Hắc Báo búng tay về phía màng hình Tivi lớn giữa phòng, một đoạn phim cảnh cưỡиɠ ɧϊếp tập thể hiện lên mà nữ chính là Hồng Nhan.

“ Không... đừng cho anh ấy xem... em năng nỉ anh Báo hãy để anh ấy đi ! “ Hồng Nhan quỳ xuống dưới chân Hắc Báo.

“ Hắc Báo thằng chó vô sĩ... “ Lãnh Thuỷ vùng lên xông lại thì bị tên siêu cường giả khống chế.

“ Anh Thuỷ... em xin lỗi...em không xứng với anh! “ nói xong cô dùng tay cầm dao đang kề cổ mình, cắt mạnh vào cổ, máu phung ra ướt cả quần của tên Hắc Báo.

“ Không... Hồng Nhan! “ Lãnh Thuỷ hét lớn lên trong vô vọng.

Thấy mất con tin tên Báo ra hiệu gϊếŧ Lãnh Thuỷ, tên siêu cường giả chưa kịp ra tay thì mặt đất rung chuyển. Quay lại thì Lãnh Thuỷ đã biến mất.

Lúc này một nhà xưởng bỏ hoang.

“ Tứ đệ mau bỏ huynh ra, huynh phải đi cứu Hồng Nhan ! “ nói với người trước mặt.

“ Tam sư huynh bình tĩnh lại, chúng ta chưa cùng cấp độ với tên ấy, hãy đợi thất đệ đang làm nhiệm vụ trở về. Về sức mạnh tốc độ đệ ấy sẽ dễ dàng hơn. “

“ Lãnh Thuỷ ta không phải kẻ yếu đuối phải nhờ người khác trả thù giúp ! “ Lãnh Thuỷ dùng công lực tự giải bỏ nguyệt đạo đang phong bế, tính phóng đi tuy máu trên người không ngừng chảy ra.

“ Nếu Tam sư huynh nói vậy hãy dùng thứ này.” Nói xong đem một cây kiếm với cuốn bí kiếp ra đưa cho Lãnh Thuỷ.

“ Sư phụ biết huynh sẽ gặp chuyện nên kêu đem đến cho huynh, với tư chất của huynh học Hàn Kiếm pháp rất nhanh. “

Nhìn sư đệ biến mất, Lãnh Thuỷ lập tức dùng tay cầm thanh kiếm lên. Cây kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Bên trong thần thức của Lãnh Thuỷ.

“ Ngươi muốn sức mạnh của ta không, ta không những giúp ngươi trả thù còn giúp ngươi tăng từ cường giả thành siêu cường giả. “ Linh hồn của Hàn Xích kiếm lên tiếng.

“ Được ta đồng ý, chỉ cần trả thù dù cho mất linh hồn ta cũng cho ngươi “ Lãnh Thuỷ không do dự, lòng anh giờ chứa đầy thù hận.

“ Rắc rắc... “ Dây xích trên thanh kiếm theo lòng bàn tay chui thẳng vào người Lãnh Thuỷ. Chúng tiến đến Xương tỉ đâm vào trong.

“ A... “ tiếng la hét đau đớn của anh làm rung chuyển cả xưởng bỏ hoang.

Năm phút sau cả xưởng bị đóng thành băng.

“ Ầm...” tiếng nổ lớn vang lên sau đó, có một người bước ra, phía sau là xưởng bỏ hoang bị đóng băng tan biến thành những mảnh băng nhỏ li ti. Cả người Lãnh Thuỷ phát ra hơi lạnh, mái tóc đen đã chuyển thành bạc trắng.

Cuốn Hàn kiếm pháp cũng đã đóng băng tan vỡ, nhưng tất cả chiêu thức đã được một người nhớ hết.

Lãnh Thuỷ dùng khinh công phi người trên nóc nhà, nơi nào anh chạm chân qua nơi đó đóng thành băng tan vỡ,

hướng đến Biệt thự Hắc Báo.

Vừa tới cổng gặp bọn đàn em, bọn chúng chưa nói câu nào đã đóng thành băng.

Mười phút từ khi cậu bước vào đi ra, toàn bộ căn biệt thự đều bị đóng thành băng, kể cả tên Hắc Báo với tên siêu cường giả.

Có một thanh niên tóc trắng như tuyết ôm một cái xác nữ nhân, trên ngón tay cô còn đeo một chiếc nhẫn cưới, cả cơ thể được phủ kính bằng vải màng màu trắng. Anh bước đi ra từ Biệt thự giàu có, khi ra ngoài cổng phía sau tất cả những thứ đã đóng băng, vỡ nát tan biến thành những bọt tuyết, bay trong gió.

Ngày hôm đó tại nơi đây, người dân đồn thổi rằng, có một chuyện lạ tuyết tự nhiên rơi giữa mùa hè lại còn rất lạnh.

...

Ngôi mộ Hồng Nhan được xây lên phía sau núi nơi Lãnh Thuỷ hay tu luyện.

Một buổi chiều hè, gió thổi làm một vài cái lá rơi xuống, một người ăn mặc dơ dáy ngồi uống rượu trước một ngôi mộ, anh đã không tắm rửa kể từ ngày hôm đó.

Một Tam Sư Huynh Lãnh Thuỷ ở dơ ra đời như thế đó...

Đọc xong mở bài hát " Ai Mang Cô Đơn Đi " nghe đúng tâm trạng thật chứ đùa :v