Chương 17 Người Quen Cũ

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Hòn đảo mang theo gần 1000 nhân mạng đã chìm sâu dưới đáy đại dương xanh thẫm.

Cuộc chiến đã kết thúc, mất mát đau thương chắc chỉ những ai trên đảo hoặc từng trải qua trận chiến mới hiểu rõ.

Gió biển thổi lạnh một vùng nơi từng có nhiều nụ cười giờ chẳng còn gì ngoài nước biển và sóng lửng lờ nhấp nhô.

Có hai người đi trên một chiếc thuyền tiến đến, họ nhận được tin mất tích của nhiều người dân trên đất liền. Tuy chấn động, cũng như vụ nổ bị Thiên Hoả Trận Pháp phong tỏa không để cho ai biết, nếu có đến điều tra chắc chỉ nghĩ do núi lửa làm chìm đảo.

Chiếc thuyền đã đến vị trí từng là trung tâm của hòn đảo.

“ Sư huynh, Minh Chủ Võ Lâm phái chúng ta đến để điều tra vụ hòn đảo tự dưng bị chìm, nhưng nãy giờ chỉ thấy toàn nước biển.” Một cô gái trên thuyền ăn mặc áo sườn xám, tóc được cột thành hai khối tròn trên đầu, đứng hỏi.

“ Huynh cũng không rõ, chỉ thị của ngài chúng ta cứ đến đây xem xét rồi về báo cáo tình hình sau. “ Chàng trai trẻ đứng trên thuyền cũng quan sát xung quanh, dùng máy ảnh chụp lại.

“ Ục ục... Đùng “ Có tiếng chấn động mạnh dưới nước, hình như có một vật gì đó đang chuẩn bị trồi lên, làm rung chuyển con thuyền khiến vị thuyền trưởng đang điều khiển hốt hoảng.

“ Sư Huynh có chuyện gì vậy ? “ Cô gái một tay vịn thuyền, một tay cầm kiếm lấy từ trên người ra chuẩn bị chiến đấu.

“ Hình như có Thuỷ quái, muội vào trong bảo vệ thuyền trưởng, nói anh ta láy con thuyền rời khỏi đây ngay! “ Chàng trai cất máy ảnh vào túi cũng rút kiếm ra, vận công lực thủ thế.

Họ vẫn còn đang chưa kịp làm gì thì một bong bóng nước rất lớn nổi lên.

Có một thanh niên, tay cầm một cái quạt sắt mà hình như không phải sắt là kim loại đặc biệt, tay còn lại cầm một Thanh kiếm màu trắng như tuyết đã bị phong ấn vào vỏ, cái vỏ kiếm cũng trong suốt như pha Lê nên họ mới nhìn rõ bên trong kiếm.

Sau khi anh ta lên trên mặt biển, cô gái mới nhìn rõ khuôn mặt, phải nói là thanh tú mắt đẹp như ngọc, miệng mũi Diễm Mĩ Tuyệt Tục ( vẻ đẹp không nhuộm bụi Trần ), cả khuôn mặt cực phẩm đẹp trai có thể đi thi người mẫu, chắc cũng đoạt giải quán quân chứ chẳng chơi. Tóc anh ta cắt ngắn kiểu hiện đại, mặc bộ đồ sơ mi trắng, quân Tây đen. Đứng trên mặt nước như đứng trên đất liền.

“ Anh ta đẹp trai quá, nhất định em sẽ bắt anh ta về làm chồng ! “ Cô gái mắt nhìn người đó si mê không chớp lấy một giây. ( rồi lại thêm má mê trai, ảo tưởng sức mạnh :)) )

“ muội Không được vô lễ ! “ Chàng trai đứng trên thuyền tay ngăn sư muội lại.

“ Xin lỗi đã mạo phạm tiên sinh, tại hạ Hoàng Long đây là sư muội Tiểu Mận xin hỏi quý danh tiên sinh ? “ Tay chấp lên hành lễ trước người đứng trước mặt. ( Người cầm quạt vẫn đứng trên nước, không lên thuyền )

“ Không cần đa lễ, Tôi là Lãnh Phong chỉ đi ngang qua có việc, huynh và sư muội kia cứ làm việc tiếp, xin cáo từ !“ Người thanh niên trẻ khép cái quạt lại lướt đi trên không khí, ba người trên thuyền chưa kịp định thần đã không còn thấy anh ta đâu. ( Anh thuyền trưởng cũng là người Võ Lâm nên đã quá quen với việc như này, chỉ là ngạc nhiên về trình độ võ công của Lãnh Phong. )

“ Sao sư huynh cản muội, để vụt mất người đẹp trai mà còn có võ công cao cường như vậy... muội muốn hắn làm chồng à ! “ Cô gái nóng giận, quay sang trách sư huynh mình. ( Thèm trai phát điên cmnr )

“ Anh ta là Phong Bạch Tiên Nhân... Muội đừng mạo phạm mà mất mạng đấy ! “ Hoàng Long dùng tay gõ lên đầu sư muội.

“ Đau ! Sao sư huynh biết lai lịch anh ta ? “ Tiểu Mận vừa lấy tay xoa cái cục u trên đầu. Cô cũng tò mò về lại lịch của người đẹp xưng là Lãnh Phong kia.

“ Cái quạt xếp anh ta cầm tên là Bạch Ngọc Lưu Tinh Phiến, Trên đó có khắc kí hiệu đặc biệt mà Minh Chủ Võ Lâm từng cho huynh xem qua. “ Hoàng Long ôn tồn giải thích với sư muội. ( “ Bạch Ngọc Lưu Tinh Phiến “ Cây quạt xếp này rất đặc biệt nó được làm từ Phong Thạch, có khả năng điều khiển gió, không khí và đặt biệt nhất là trọng lực. Tương truyền khi trời đất hoang sơ có một khối thiên thạch rơi xuống trái đất, khi rơi xuống nó gây nên những trận cuồng phong bão táp, bất cứ sinh vật nào lại gần điều bị trọng lực đè nén xẹp lép chết tại chỗ. Sau đó có một Tiên Nhân đã đến phá hủy khối đá, nhưng vẫn giữ lại một quặn tinh khiết nhất và ông ta đã tạo ra “ Bạch Ngọc Lưu Tinh Phiến “ )

“ Dù vậy muội nhất định sẽ làm anh ấy lấy muội ! “ cô gái mắt nhìn sư huynh với ý chí quyết tâm.

“ Thôi huynh bó tay với muội, chúng ta đã làm xong nhiệm vụ quay về báo cáo lại cho Minh Chủ. “ Hoàng Long chịu thua Cô sư muội mê trai, anh ta nhớ lại nhìn thanh kiếm màu trắng như tuyết kia rất quen đã từng thấy trong một quyển sách cổ trong thư viện môn phái.

“ Đúng chính nó Hàn Xích Kiếm ! “ Cậu hốt hoảng la lên.

“ Cái gì mà Hàn với kiếm gì ở đây vậy sư huynh ? “ cô gái đã đi vô trong tàu nghe loáng thoáng hỏi lại.

“ Không có gì, chúng ta về thôi ! “ Cả người Hoàng Long đổ mồ hôi hột, lần đầu cậu thấy một thần khí Hàn xích Kiếm bằng mắt thường, với nhìn tận mắt Bạch Ngọc Lưu Tinh Phiến trong truyền thuyết kia. Lòng nói nhất định sẽ về báo cáo lại với Minh Chủ Võ Lâm.

Trở lại Lãnh Hàn sau khi cứu được Tiểu Miêu với Ngũ sư tỉ liền kiếm một khu rừng băng bó vết thương trước đợi sư tỉ tỉnh lại rồi về thành phố S.

“ Thất đệ Lãnh Hàn bái kiến Đại sư huynh ! “ cậu quỳ xuống một chân hành lễ trước người đứng trước mặt mình.

“ Đệ không cần đa lễ, ta chỉ đến giao cho đệ vật này ! “ Người đứng trước mặt đưa ra hai bình đựng đan dược.

“ Đây là... ? “ Lãnh Hàn thắc mắc.

“ Đệ cầm đi, đây là Hồi Dưỡng Đan và Song Linh Đan “ . Lãnh Hàn ngồi dậy hai tay nhận lấy đan dược.

“ Hồi Dưỡng Đan sẽ giúp đệ phục hồi nội lực trị nội thương, còn Song Linh Đan... “

“ Song Linh Đan sẽ giúp hai linh hồn Ngũ sư muội có thể hoạt động song song không cần phải cứ phong ấn Đan điền chịu đau đớn.“ Đại sư Huynh nói thêm.

“ Còn Tam sư Huynh ? “ Lãnh Hàn mắt buồn nhưng do bản năng sát thủ nên anh không khóc.

“ Tam đệ đã chết... ta cũng không thể giúp gì cho đệ ấy... xin lỗi thất đệ ! “ Anh ta cũng thể hiện khuôn mặt đau buồn, mất mát.

“ Đệ cám ơn sự giúp đỡ của sư huynh ! “ Lãnh Hàn như đã biết trước kết quả khi rời hòn đảo.

“ Mọi việc sư phụ giao phó ta đã làm xong cáo biệt thất đệ, cho huynh gửi lời thăm Ngũ muội... à mà Tiểu Miêu nữa. “ Đại sư huynh nhìn vào hai người đang ngủ phía sau. Một cô gái và một bé gái.

“ Đại Sư Huynh ! “ Lãnh Hàn chấp tay chào từ biệt.

“ vù vù... “ Người thanh niên trẻ bay lên không khí, tay còn cầm quạt xếp vẽ lại trên đất mấy hàng chữ. ( Thì ra Lãnh Phong là đại sư huynh Lãnh Hàn. Sợ các bạn đọc nãy giờ chưa hiểu nói ra luôn đó ghê chưa ghê chưa :v )

“ Cẩn thận Lục Sư Muội “ năm chữ dùng gió viết trên đất.

Lãnh Hàn nhìn nhưng vẫn chưa hiểu ý, nên dùng chân lấp đi.

Tiến lại nướng tiếp con gà rừng.

Tác giả chương sau sẽ miêu tả đồ ăn nha... các bạn đọc chuẩn bị nhỏ nước miếng nào.