Chương 16 Đau Thương

Số zalo và ví mo mo donate của mình là: 0704559185

Mũi đao chỉ còn cách một mili mét là chạm vào người Lãnh Tử.

“ TAM SƯ HUYNH ! “ Tiếng thét của một người đang kiệt sức bị thương nặng và một người con gái đang đứng, dòng nước trong mắt cô chảy ra. Cô không khóc chỉ là nó tự chảy ra thôi.

Lãnh Thuỷ ngã quỵ xuống đất, máu không ngừng tuôn ra từ ngực và phía sau lưng, miệng vẫn cười, nụ cười của người anh làm tròn trách nhiệm.

“ Sư Muội, Thất đệ ... không sao rồi... ! “ Anh vẫn không ngất đi, chỉ là ngã xuống.

“ Sư Huynh...tại sao vậy... đáng lẽ là muội... không phải huynh... “ Lãnh Tử chạy lại đỡ người sư huynh dậy tay điểm chỉ phong bế huyệt đạo ngăn không cho máu chảy ra, cố dùng đan dược trị thương đưa vào miệng.

“ Muội đừng phí sức... không kịp nữa rồi... “ Lãnh Thuỷ vừa nói miệng vừa chảy máu không ngừng.

“ Không ! nhất định muội sẽ cứu huynh...huynh phải gắng lên... à... sư phụ, phải rồi sư phụ sẽ có cách. “ Lãnh Tử không giữ được bình tĩnh nữa vừa nói vừa khóc.

“ Xẹt...“ Lãnh Hàn dùng chút sức còn lại, mất bình tĩnh dùng kiếm lướt nhanh về phía Lãnh Thiên. Hắn đang bất ngờ tưởng chính tay mình gϊếŧ sư muội nên không kịp phòng bị.

“ A... “ Cánh tay phải cầm Vỏ Hoả Long đao bị Lãnh Hàn chặt đứt rơi xuống đất. Mục tiêu cậu là cổ hắn, nhưng hắn tuy đang đứng yên nhưng cũng kịp dùng bộ pháp né kiếm Lãnh Hàn... nhưng cánh tay thì không né kịp.

“ Xẹt Keng... “ Lãnh Hàn vẫn không từ bỏ tiếp tục tấn công, nhưng Hoả Long Đao thấy chủ nhân gặp nguy hiểm rời khỏi người Lãnh Thuỷ bay về bảo vệ Lãnh Thiên.

“ Ngươi nhanh rời khỏi nơi đây... chỉ còn vài phút nơi này sẽ nổ tung ! “ Linh hồn Hoả Long Đao lên tiếng.

“ Nhưng còn Sư muội Lãnh Tử... “ Lãnh Thiên không muốn rời đi mà mất sư muội.

“ Ầm ầm... “ Tiếng nổ phát ra cả hòn đảo đang nóng chảy, ngọn lửa như địa ngục thiêu đốt vạn vật.

“ Không kịp nữa rồi... “ Hoả Long Đao thu vỏ đao lại dùng Hoả khí bảo vệ Lãnh Thiên bay rời đi. Chỉ có Hoả Long Đao mới biết cửa ra của kết giới. Lãnh Thiên cố dùng dằn quay lại, tuy máu từ tay phải đang chảy ra. Cây đao chỉ còn cách phong tỏa Nguyệt đạo mang đi.

Lãnh Hàn tính đuổi theo nhưng quay lại cậu cần đưa Tiểu Miêu và mọi người rời đảo, hơn là đuổi theo kẻ thù.

“ Tam sư huynh sao rồi sư tỉ ? “ Lãnh Hàn ẵm bé Miêu chạy lại bên Lãnh Thuỷ,

“ Hàn Xích kiếm đã phong tỏa Hoả khí, nãy nếu không nhờ nó Hoả Long Đao đã thiêu cháy sư huynh “ Lãnh Tử nói nhưng không vui vẻ gì.

“ Sư tỉ đỡ Sư Huynh dậy, đệ sẽ dùng kiếm khí phá lớp vòm trên kết giới cứu mọi người ra. “ Lãnh Hàn rút kiếm ra truyền nội lực vào nhưng chỉ đủ 10%.

“ Sư đệ... không phá được trận này đâu... “ Lãnh Thuỷ mặt trắng bệch miệng cố lên tiếng.

“ Sư Huynh ! “ Hai người vừa nhìn Lãnh Thuỷ vừa cố gắng dùng cánh tay giúp Sư huynh đứng vững.

“ Nghe này... Huynh biết chỗ mỏng nhất của kết giới...”

“ Huynh đừng cử động mạnh ! “ Lãnh Tử vừa băng bó xong cho sư huynh nên lo lắng.

“ Để huynh nói hết... Huynh sẽ dùng Hàn xích kiếm... phủ lên kiếm một kết giới cấp 5... muội và thất đệ cùng tiểu Miêu lên trên kiếm... huynh sẽ phóng mọi người ra ngoài... “ Lãnh Thuỷ vừa nói vừa cảm nhận phía trên đỉnh đầu.

“ Không được muội sẽ không để sư huynh ở lại, tuyệt đối không được “ Lãnh Tử một mực phản đối.

“... “ Lãnh Hàn thì im lặng... hai sư huynh đệ nhìn nhau như hiểu ý.

“ Bốp ! “

“ Sư... “ Lãnh Tử bị Lãnh Hàn đánh ngất đi. Mấy cây Vạn Độc Ma Châm cũng đồng tình với quyết định này nên không tấn công Lãnh Hàn.

“ Sư huynh còn người dân trên đảo ? “ Lãnh Hàn cảm nhận còn rất nhiều người.

“ Xin lỗi đệ! Huynh giờ không còn nhiều nội lực để cứu họ... có lẽ hôm nay là nạn kiếp của họ... “ Lãnh Thuỷ buồn vì mình không thể cứu dân thường.

“ Được vậy huynh bảo trọng ! “

“ Đệ cũng vậy... cho huynh gửi lời xin lỗi Sư Phụ... sư muội... và cả bé Miêu... “ Lãnh Thuỷ nhìn sư đệ dùng tay để lên vai. Do Lãnh Hàn ẵm Tiểu Miêu với một tay ôm Lãnh Tử nên chỉ có thể đứng nhìn sư huynh lần cuối.

“ Hàn xích Kiếm ! “ Cây kiếm được gọi ra không muốn để chủ nhân nó ở lại.

“ Ta không đồng ý, ngươi từng hứa sẽ giao cơ thể ngươi và linh hồn cho ta. “ Linh Hồn Hàn xích Kiếm nói.

“ Ta xin lỗi... “

“ Ngươi lừa ta... ngươi nuốt lời. “ Cây kiếm tức giận.

“ Sao cũng được sư đệ, sư muội, cùng với cháu ta đều trông cậy ở ngươi. “ Lãnh Thuỷ cầu xin Hàn xích Kiếm.

“...” Cây kiếm không nói gì nữa. ( Chắc là đồng ý )

“ Vυ"T... XẸT... “ Hàn xích kiếm biến lớn vừa đủ Lãnh Hàn đứng lên. Bên dưới Lãnh Thuỷ tạo xong kết giới cấp 5. Dùng chút nội lực cuối cùng ném thẳng họ đến vòm kết giới phía trên. Trước khi ném anh đã bức đứt dây xích nối giữa tay mình với Hàn Xích Kiếm.

“ Ầm Ầm... Huỳnh... “ Tiếng nổ của kết giới.

Phía ngoài Lãnh Hàn đã được đưa ra ngoài an toàn... mắt nhìn về đảo sau đó quay nhanh dùng bộ pháp lướt trên nước. ( Cậu có nhờ Hàn xích kiếm tạo lớp băng chỗ đôi giày ). Cây kiếm Băng sau khi tạo xong nó lặp tức biến mất. Lãnh Hàn không để ý điều đó nữa chạy về đất liền.

Bên trong kết giới, Lãnh Thuỷ ngã người vào một vách đá. Cậu lấy tấm ảnh của Hồng Nhan cười rất tươi ra, tấm ảnh được cậu bọc một lớp Hàn Thiết Tinh ( “ Hàn Thiết Tinh “ Một loại Thuỷ Tinh đặc biệt có thể chống chịu được nhiệt nóng hay lạnh thậm chí vụ nổ lớn của bom đạn ) , tay cầm bình rượu bằng inox đưa lên miệng...

“ Anh xin lỗi... nếu anh ra tay gϊếŧ bọn Hắc Báo thì em không ... “. ( Sư phụ Lãnh Thuỷ từng dặn người có võ công không được tuỳ tiện gϊếŧ người thường )

“ Anh không nên vì sạch sẽ, trinh tiết ... mà xa lánh em... “ vừa nói vừa uống một hớp rượu.

“ Nếu được lựa chọn lại... anh... vẫn sẽ yêu em Hồng Nhan à ! “

“ Hồng...Nhan ! “ Tay Lãnh Thuỷ đã thả xuống, bình rượu rớt xuống đất đỗ ướt một vùng.

Một người đàn ông đã không còn hơi thở, máu trên ngực vẫn cứ chảy... mắt đã nhắm lại nước mắt vẫn rớt xuống đất. ( Anh đã dùng chút sức lực còn lại khi nãy, khi cây đao đã đâm xuyên qua tim anh... đáng lẽ anh đã chết...)

...Anh

Ra đi nhưng tay vẫn giữ chặt tấm hình một cô gái lần cuối ( Một tên ở dơ biến mất trên cõi đời như thế đó )

...

Rời đi đau thương trở lại với người dân trên đảo.

Vết nứt làm hai mẹ con Hải Mộng sắp rơi xuống dòng dung nham nóng chảy. Cô nắm kịp một vách đá.

“ Mẹ !... mẹ buôn con ra đi không mẹ con mình sẽ rơi xuống đó ! “ Hải Ngọc nhìn Tay mẹ mình đang chảy cả máu do bám vào đá nhọn.

“ Không ! mẹ nhất định sẽ không buôn tay... mẹ đã mất cha con không muốn mất đi con ! “ Cô nhớ lại chồng mình một lần đi biển gặp bão không bao giờ về nữa.

“ Mẹ ! con xin lỗi... “ Hải Ngọc buông tay đang được mẹ giữ chặt ra, mắt liếc nhìn mẹ lần cuối, đứa con gái 12 tuổi dù kết quả như thế nào cũng không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm. Nó đã lựa chọn buông tay trước.

“ KHÔNG ! HẢI NGỌC ...!“ người mẹ khóc lớn hét lên trong vô vọng.

“ Đợi mẹ... mẹ sẽ theo con ! “ Nói xong Hải Mộng buông tay, thả mình vào dòng dung nham nóng chảy.

Dù họ biết thoát khỏi vách núi vẫn sẽ chết... nhưng đứa con vẫn hy vọng người mẹ sẽ an toàn sống sót.

Người mẹ khi thấy con gái buông tay, cô đã biết mục đích sống của mình không còn...

“ ẦM ẦM... HUỲNH... “

Tiếng nổ của hòn đảo báo hiệu tất cả mọi người đều bị chôn vùi dưới dòng dung nham, núi lửa.

“ Cái chết không đáng sợ bằng mất đi người bạn yêu quý nhất “

Lời tác giả chúng ta sẽ chia tay một người đồng hành đã mang lại niềm vui cho bạn đọc.

Tái bút: Lãnh Thuỷ... Một Tam sư huynh ở dơ... không còn nữa.