Chương 34: Đồng ý ký tên ly hôn

Ở hiện trường quay chụp có rất nhiều người, Lương Yên không muốn tranh cãi với La Dịch Thành cho nên đành phải căng mặt bảo anh ta theo mình lên phòng nghỉ trêu lầu nói chuyện.

Nhưng La Dịch Thành tựa hồ không hề muốn bàn chuyện ly hôn với cô, không chỉ nhàn nhã quay người bảo trợ lý chia đồ ăn và trà cho các nhân viên trong đoàn, mà còn nghiêm túc lật kịch bản Lương Yên đặt ở một bên.

Không hề có thái độ nghiêm túc một chút nào.

Nhân viên đoàn phim đang uống trà sữa bên cạnh nói đùa rằng chân trước vừa mới nhìn thấy giám đốc La trên diễn đàn kinh tế, sau lưng đã tới thăm đoàn làm phim.

La Dịch Thành nhướng mày mỉm cười, nhìn trợ lý mở phần cơm được đóng gói cẩn thận, sau đó anh ta đẩy bát canh tới trước mặt Lương Yên, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy.

“Nếm thử đi, mẹ Trần đặc biệt hầm riêng cho em đấy, không phải em thích uống canh mẹ Trần nấu nhất sao?”

Lương Yên nhìn chằm chằm bát nước canh béo ngậy, váng dầu trước mặt, chỉ cảm thấy dạ dày nổi lên từng cơn buồn nôn.

La Dịch Thành rõ ràng cố ý, lúc hai người vừa mới kết hôn, Vương Hoa Liên đã sai giúp việc trong nhà cứ cách hai ngày hầm canh này cho cô uống. Ban đầu cô chỉ nghĩ Vương Hoa Liên thật lòng muốn tốt cho cô, sau đó trong lúc vô tình nghe thấy mẹ Trần thìm thầm với những người khác thì cô mới biết canh này được hầm chuyên cho cô để cô sinh con trai.

Sau đó mấy năm thấy bụng cô không có động tĩnh, Vương Hoa Liên dứt khoát ngang nhiên sưu tầm đủ loại bài thuốc dân gian để sinh con trai, nấu canh và thuốc cho cô uống, lời nói đầy mỉa mai, ám chỉ chỉ có nhà họ La mới có thể đối tốt với một cô con dâu không thể sinh con như cô.

Lúc đó Lương Yên cười lớn trong lòng, cô tò mò không biết người phụ nữ ăn sung mặc sướиɠ trước mặt này tin tưởng con trai đến mức nào.

Những chén thuốc được mang đến phòng cô, Lương Yên đổ hết bát này đến bát khác.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sức mạnh lời đàm tiếu của những người mẹ chồng nhàn rỗi, không lâu sau, giải trí tuần san tung tin cô bị ngược đãi khi gả vào gia đình giàu có, bị bắt uống thuốc vì không thể sinh con.

Cô vốn không phải người tốt tính gì, ngày hôm sau, cô đóng sầm cửa trước mặt người nhà họ La, nắm lấy cổ áo của La Dịch Thành, nói hợp đồng hôn nhân này đã bị phá vỡ.

Nhưng La Dịch Thành chỉ vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt của cô, mở danh sách chi phí điều trị của Lương Chấn Hoa trong điện thoại, cong môi nói: “Lương Yên, bản hợp đồng ý có điểm nào bất lợi với cô không? Chỉ trở thành đề tài câu chuyện sau bữa tối thôi mà, cô nên biết ơn tôi vì cuộc sống hiện tại của cô không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nếu không chi phí nằm viện một ngày của Lương Chấn Hoa, cô phải nhận bao nhiêu thông báo một ngày mới đủ?”

Quả nhiên, mùi thuốc nồng nặc lan ra tứ phía, không ít người trong đoàn làm phim đã ngấm ngầm bày ra biểu cảm buôn chuyện.

“Anh tới đây làm gì?” Lương Yên tiến lại gần, hạ giọng, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khiến cô chán ghét của La Dịch Thành.

Nụ cười trên mặt La Dịch Thành không hề thay đổi, anh ta cố ý đưa ngón tay về phía trước vén mấy sợi tóc quanh tai cô, nhưng lại bị Lương Yên nghiêng đầu tránh đi.

“Tôi tới đoàn thăm vợ mình, có vấn đề gì sao?”

*

Trong phòng nghỉ tạm thời của bệnh viện, Lương Yên khoanh tay nhìn La Dịch Thành nhàn nhã châm điếu thuốc thứ hai, ánh mắt mang theo nghi ngờ lặp lại lời anh ta vừa nói lần nữa.

“Thứ tư tuần sau về nhà họ La ăn cơm, sau đó đồng ý ký tên ly hôn?”

La Dịch Thành xua khói, đứng dậy đến gần cô, giọng điệu bỡn cợt. “Sao nào, cảm thấy nhẹ nhàng quá đúng không?”

Lương Yên nhìn điếu thuốc đang cháy từ từ trong tay anh ta, cô cau mày lùi ra sau, giữ một chút khoảng cách.

Không biết có phải do lâu lắm rồi không quá thèm thuốc lá hay không mà làn khói vương vấn quanh chóp mũi khiến cô buồn nôn, trong ánh mắt của Lương Yên mang theo chán ghét, cô không nhịn được mà xua tay nói: “Cút ra xa một chút.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của La Dịch Thành đột nhiên thay đổi, cảm xúc dâng trào giống như kim giây đồng hồ quay, anh ta nắm chặt lấy cổ tay của Lương Yên, đẩy cô ra sau, “Lương Yên, tôi cũng cảm thấy ly hôn như vậy là quá hời cho cô, sao vậy, tôi phải làm với cô một lần mới khiến cô không thất vọng về cuộc hôn nhân này đúng không?”

“La Dịch Thành, anh thật biếи ŧɦái!” Lương Yên bị anh ta đẩy ngã xuống bàn, cốc thủy tinh và đồ lặt vặt trên bàn rơi xuống đất.

Chỉ khi ở khoảng cách gần, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng khác thường của La dịch Thành, cô mới nhận ra chắc chắc điếu thuốc lá kia bị bỏ thêm cái gì đó.

Một cái tát rơi xuống mặt La Dịch Thành, khi cô khuỵu gối đá vào giữa hai chân anh ta, cửa phòng nghỉ bị mở ra từ bên ngoài, Lương Yên còn chưa kịp đứng dậy thì cổ áo của La Dịch Thành đã bị Trần Thức nắm lấy ấn vào tường.

Trong phòng vang lên một tiếng đấm nặng nề.

“Trần Ngôn, anh ta hút cái gì đó, anh đừng chạm vào anh ta!”

Thuốc kí©h thí©ɧ tiếp tục phát huy tác dụng nhưng tinh thần điên đến cực độ khiến cơ thể tạm thời mất đi khả năng phản kháng, Trần Thức cao hơn anh ta nửa cái đầu nên dễ dàng trấn áp La Dịch Thành, người đã nghiện ma túy trong một khoảng thời gian dài.

Anh nhanh chóng xác định nguồn gốc của mùi lạ trong phòng, dứt khoát đẩy ống tay áo của đối phương ra, nhìn thấy những lỗ kim lẻ tẻ trên cánh tay của La Dịch Thành.