Chương 29: Rút điểu vô tình

Lương Yên quay lại bàn khi khách khứa bắt đầu rời đi, chiếc váy mỏng và mềm, nếp gấp trên eo vẫn chưa biến mất hoàn toàn, cô thản nhiên giơ tay vuốt chiếc váy, cầm ly rượu trước mặt uống hết gần nửa ly.

Toàn bộ hành vi của cô có phần giống với chạy trối chết.

Mà lúc này cô quả thực có tâm lý muốn trốn tránh, bởi vì sau khi đọc tin nhắn của Tạ Tư Toàn, cô ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của Trần Thức rơi xuống vết đỏ nhạt trên cánh tay mình.

Đầu ngón tay của anh hơi lạnh như một chiếc khăn ướt, đó là vì anh lau chất lỏng trắng đυ.c giữa hai chân cô. Khi lòng bàn tay anh chạm vào da cô, Lương Yên hoảng sợ nhảy xuống khỏi mặt bồn, chộp lấy điện thoại di động, để lại một câu ‘Tạ Tư Toàn có việc gấp tìm em’ rồi vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng Tạ Tư Toàn đâu ở trong phòng tiệc, cô hoảng hốt đi theo hướng đám đông ồn ào, nhưng cuối cùng lại quay về đại sảnh.

Cô sợ Trần Thức nhìn ra cái gì đó, anh thông minh như vậy, lại là bác sĩ, mà cô vừa mới tỉnh táo sau khi quan hệ thể xác, cô không kịp giả vờ nói dối.

Cô không muốn Trần Thức nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Huống hồ cô còn là người từng giả vờ hạnh phúc nói với anh mình ở bên La Dịch Thành rất hạnh phúc.

Quần áo của người đàn ông không phẳng phiu giống như vừa rồi đang đi về phía bên này, khi nhìn thấy chiếc túi xách màu đen trong tay anh, đôi mắt của Lương Yên lóe lên, cô giơ tay lấy giấy lau đi vệt nước trên môi.

Trên bàn có người chú ý, nhìn đôi măt đỏ hoe và nếp gấp trên quần áo cô, lo lắng hỏi: “Lương Yên, uống rượu xong không thoải mái nên buồn nôn à? Cậu có cần mua thuốc uống không?”

“Không cần đâu…Cảm ơn cậu.” Giọng nói của Lương Yên hơi khàn, lời vừa nói ra khỏi miệng trông giống như giấu đầu lòi đuôi.

Cô bình tĩnh cầm chiếc túi xách mà mình để quên từ trong tay Trần Thức, khẽ gật đầu với những người còn lại, ra hiệu mình chuẩn bị rời đi.

Trong giao tiếp giữa những người trưởng thành có rất nhiều sự hiểu ngầm mà không nói ra, nếu cô không nói gì nghĩa là chuẩn bị về, đối phương cũng không cần nhiều lời, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Mãi cho đến khi thang máy xuống tầng dưới, ngồi vào ghế phụ của Tạ Tư Toàn, Lương Yên mới đột nhiên cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có phần—— “Rút điểu vô tình”.

Nhưng cô thật sự không có thời gian suy nghĩ, bởi vì xe vừa mới khởi động, Tạ Tư Toàn đã tiền trảm hậu tấu nói với cô, thời gian thử vai cụ thể là 8 giờ sáng ngày mai.

Lương Yên chưa từng tiếp xúc với đạo diễn của bộ phim này, nhưng nhiều năm làm việc trong làng giải trí dạy cô rằng đạo diễn Lý là người có cá tính, cẩn trọng trong việc lựa chọn, có con mắt nhìn người nhạy bén, bộ phim truyền hình ngắn dân quốc đầu tiên mà ông ấy quay không chỉ nữ chính Tống Lan, khi đó vẫn là sinh viên, ngay cả tác giả phải đổi nghề vì không đủ ăn cũng nhảy vọt về đẳng cấp.

Người ta nói bộ phim đó dựa vào cuốn sách ông ấy mua ở chợ sách cũ. Khi Lý Thành đi ngang qua, ông chủ đang mắng người bán sách thiếu đạo đức, lén lấy một cuốn sách rách nát do mình viết không có danh tiếng để trả tiền, ông ấy cầm lên, đọc mấy lần, không những mua với giá cao mà còn đưa thêm tiền cho ông chủ để hỏi xem người bán quyển sách này là ai.

Quay một bộ phim, làm bộ phim nổi tiếng, đó cơ bản là những khái quát về ông ấy.

Lương Yên bình tĩnh xem vài cuộc phỏng vấn có liên quan đến Lý Thành, sau đó vì không thu hoạch được gì mà ấn tắt màn hình, hỏi với giọng điệu bình tĩnh hiếm có, “Sao ông ấy lại đột nhiên quay phim nhỉ? Ai mời được ông ấy rời núi thế?”

Tạ Tư Toàn liếc nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Tớ còn tưởng cậu sẽ nổi điên vì tớ đã đồng ý buổi thử vai vào lúc 8 giờ sáng trước khi thông báo cho cậu.”

Lương Yến vuốt ve chiếc điện thoại bên cạnh, ánh mắt tùy ý rơi vào một điểm ngẫu nhiên: “Tư Toàn, tớ hiểu ý của cậu, cảm ơn cậu đã tranh thủ cơ hội cho tớ.”

Mấy ngày liên tiếp con rồng Tạ Tư Toàn không thấy thấy đầu thấy đuôi, ngay cả đám cưới của bạn cấp ba cô ấy cũng chỉ đến gửi phong bì, chúc phúc rồi vội vàng rời đi, Lương Yên biết ngoài việc giải quyết vấn đề trang phục thì Tạ Tư Toàn còn bận rộn giúp cô tìm một vai diễn thích hợp.

Bởi vì một khi tin cô và La Dịch Thành lan rộng trong ngành, đến lúc đó, tên tuổi của cô sẽ trượt dốc trong danh sách của các vị đạo diễn và nhà sản xuất.

Không vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ vì sẽ luôn có những tên tuổi mới xuất hiện trong ngành này, mà những người trong ngành này vĩnh viễn hướng về tiền bạc.

Tạ Tư Toàn đang tranh thủ thời gian giúp cô, cô đâu thể nổi nóng được.

Huống chi những thứ “bệnh công chúa”, “tỏ thái độ” đó đã sớm biến mất khi hai người quan trọng nhất cuộc đời cô rời đi.

Không còn ai bảo vệ, yêu thương cô, hiện thực nhanh chóng xóa đi những góc cạnh lộ rõ trên người cô. Bề ngoài cô là một nữ minh tinh tỏa sáng, nhưng ở nhà họ La, tất cả mọi người đều coi cô như một món hàng giá trị, mà giá trị cụ thể chính là số tiền mà nhà họ La bơm vào tập đoàn Lương Thị để cứu tập đoàn.

Xe lái vào bãi đậu xa ngầm có máy lạnh, khi mở cửa ra, Tạ Tư Toàn trả lời câu hỏi trước đó của cô.

“Biên kịch bộ phim này là Tống Lan, chính bà ấy mời Lý Thành ra khỏi núi.”