Chương 23: Nguyên nhân dị ứng

Cuộc nói chuyện này kết thúc với một loạt cuộc điện thoại của Tạ Tư Toàn, khi đi, cô ấy áp điện thoại vào tai, cầm túi, quay đầu nhìn Trần Thức, giống như muốn xác nhận xem anh có hiểu lời cô ấy nói hay không.

Trần Thức vô cảm nhìn Tạ Tư Toàn vẫy tay gọi xe taxi rời đi, trong đầu anh hiện lên cảnh tượng đối phương im lặng sau khi anh hỏi.

Lúc ấy anh hỏi: “Cậu nói chuyện này với Lương Yên chưa?”

Dường như Tạ Tư Toàn không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, một người được biết đến với sự quyết đoán, giỏi giang đã sững sờ trong giât lát, đôi mắt hơi mù mịt.

Khóe môi của Trần Thức bất đắc dĩ cong lên, anh dùng ngón tay vuốt ve tách cà phê đã nguội.

Mọi người đều cảm thấy anh hành động một cách bình tĩnh, chưa từng bộc phát cảm xúc, nhưng chỉ anh biết rõ sự bình tĩnh đó trở nên buồn cười đến mức nào khi người anh đối mặt là Lương Yên.

*

Cả một tuần, Lương Yên không sắp xếp bất kỳ công việc nào khác, cô ở nhà hai ngày xem một vài bộ phim, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thoải mái này lại có phần nhạt nhẽo, nhàm chán.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, ngơ ngác nhìn trần nhà trên đầu một lúc, rồi đứng dậy đi lấy giấy chuẩn đoán nguyên nhân gây dị ứng.

Nhìn những hạng mục đã được kiểm tra được liệt kê trên giấy, Lương Yên nghĩ, mình chỉ xác nhận nguyên nhân gây dị ứng mà thôi.

Dù sao thì công việc của người nổi tiếng khác với những ngành nghề khác, sự khó chịu và tác động do dị ứng gây ra không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn có thể sẽ làm gián đoạn kế hoạch làm việc sau này.

Kết quả xét nghiệm nhanh chóng cho ra, nguyên nhân dị ứng đúng như phỏng đoán ban đầu của cô, mức độ dị ứng của nước ép lựu cho thấy bốn dấu cộng.

Ngay khi Lương Yên đang do dự có nên cầm tờ giấy kiểm tra này đến gặp Đàm Uyển Thanh hay không thì giọng nói của y tá ở quầy khiến cô bối rối ngẩng đầu lên.

“Bác sĩ Đàm, bác sĩ Tần, hai người họp xong chưa ạ?”

Tiếng gọi to vừa phải khiến hai người đang đi về phía thang máy dừng lại, Đàm Uyển Thanh quay người, nhìn đồng hồ điện tử trên tường, mỉm cười gật đầu.

“Tiểu Tưởng, em vẫn chưa tan làm à? Em có muốn xuống căn tin ăn cơm với bọn chị không?”

“Em phải đợi thêm lát nữa, bác sĩ Đàm, hai người cứ đi trước đi.” Y tá Tiểu nâng cằm, ra hiệu mình phải đợi mấy người nữa.

Đàm Uyển Thanh nhìn theo ánh mắt của cô gái, chưa kịp nói được thì đã nhìn thấy Lương Yên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.

Đàm Uyển Thanh phát hiện, mặc dù bịt kín như vậy vì sợ người qua đường phát hiện nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra Lương Yên chỉ bằng một cái liếc mắt.

Bởi vì đôi mắt của cô quá đẹp, dáng mắt hơi xếch có nét duyên dáng tự nhiên, nhưng con ngươi trong suốt lại toát lên khí chất khác lạ, cho nên nhìn qua thì rất khó quên.

Nhìn thấy Đàm Uyển Thanh mãi không dời mắt đi, Lương Yên không ngượng ngùng nữa, thoải mái đi qua đó.

“Bác sĩ Đàm, tôi đến lấy kết quả kiểm tra nguyên nhân gây dị ứng, hai lần kiểm tra tiếp theo tôi không làm nữa đâu, giấy kiểm tra này viết rất rõ ràng, tôi thực sự bị dị ứng với lựu.”

Đàm Uyển Thanh cầm giấy xét nghiệm Lương Yên đưa qua, đang chuẩn bị bảo Trần Thức xuống căn tin trước, lát nữa mình sẽ tới đó thì cái người vốn đứng cách xa mấy bước đi tới, cúi đầu xem giấy xét nghiệm.

Lương Yên đột nhiên mất kiên nhẫn khi nhìn thấy tay áo của hai người đối diện thỉnh thoảng cọ vào nhau.

Cuối cùng, cô không nhớ rõ Đàm Uyển Thanh dặn dò cái gì, ra khỏi cổng bệnh viện, cô đậu xe bên trường, đi vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá.

Sau đó chưa kịp hút hết một điếu thì điện thoại nhận được hai tin nhắn của Tạ Tư Toàn.

Một cái nhắc nhở cô đừng quên tham dự đám cưới của bạn cấp ba vào ngày mốt, một cái là bức ảnh La Dịch Thành đang ăn cơm tối cùng một người phụ nữ.

Lương Yên còn chưa kịp phóng to ảnh thì Tạ Tư Toàn đã gọi điện thoại tới.

“Lương Yên, La Dịch Thành đã liên lạc với đoàn đội của Trương Y Hàm, có vẻ như anh ta định hỗ trợ cô ta.”

Xèo một tiếng, tàn thuốc bị ném vào chai nước, Lương Yên cầm điện thoại, mở loa ngoài, nhanh chóng ấn vào Wechat ở trong danh sách đen của La Dịch Thành, sau khi bỏ chặn La Dịch Thành, cô gửi chục tin nhắn “rốt cuộc anh muốn làm gì?”, sau đó kiềm chế cơn giận nói: “Tư Toàn, buổi thử vai bác sĩ mà cậu nói đến diễn ra vào hôm nào?”

*

Hai ngày sau, ngoài việc trao đổi với luật sư về việc ly hôn của cô với La Dịch Thành thì Lương Yên dành thời gian còn lại tích cực chuẩn bị cho buổi thử vai.

Khi Tạ Tư Toàn đến đón cô tham dự đám cưới của bạn cùng lớp cấp ba, cô ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy kịch bản trên mặt bàn, còn cả iPad đang không ngừng chiếu phóng sự ngành y.

Đêm qua, Lương Yên gần như đọc kịch bản suốt cả đêm, lúc cô quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, đứng trên tấm thảm mềm, đầu cô vẫn còn hơi nhức.

Hôn lễ đương nhiên là sân nhà của cô dâu chú rể, việc khác mời tham gia ăn mặc quá cầu kỳ khó tránh khỏi việc làm lu mờ chủ nhà. Với lớp nền đơn giản và lối trang điểm nhẹ nhàng, Lương Yên chọn một chiếc váy hai dây màu đen đơn giản và thanh lịch, kết hợp với đôi giày cao gót một mảnh pha lê của CL.

Nhưng ăn mặc trang nhã như vậy không phải phong cách của cô, trong số các trang sức cao cấp được trưng bày, cô chọn một chiếc dây chuyền hình chữ X, nhờ Tạ Tư Tòa đeo hộ mình, sau đó xách túi, hai người cùng đi ra ngoài.