Chương 2: Sáu năm

Cúp điện thoại, Lương Yên nghiêng đầu nhìn cánh cửa hơi đóng bên cạnh, sau đó thả lỏng vai ngồi dựa vào ghế.

Hành lang rộng rãi trống trải, ánh sáng lạnh lẽo truyền xuống từ đỉnh đầu, giống như ánh bình mình thấm đẫm hạt tuyết, phản chiếu rõ ràng những hình ảnh vỡ vụn trong quá khứ.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong hành lang, Lương Yên quay đầu, nhìn thấy Hà Miêu sau khi ra khỏi thang máy chạy về phía cửa phòng khám, sau đó cô đứng dậy, nhìn đối phương.

Không cần nghĩ cũng biết sau khi cúp máy, chắc chắn Tạ Tư Toàn đã hỏa tốc gọi điện thoại cho Hà Miêu, bảo cô nhóc nhanh chóng đưa cô về nhà.

Chỉ là cô không biết chính xác Tạ Tư Toàn đã nói gì với cô bé, tính cảnh giác của Hà Miêu đột nhiên tăng cao chưa từng thấy, không đợi Lương Yên lấy điện thoại ra quét mã QR trên máy bán hàng tự động thì Hà Miêu đã kéo cổ tay cô đi đến cửa thang bộ.

“Chị Yên Yên, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, bác sĩ và y tá đang đi thang máy đến nhà ăn, chúng ta đi thang bộ sẽ an toàn hơn.”

Thấy cô vẫn quay đầu nhìn xung quanh, Hà Miêu khẳng định bổ sung thêm: “Trên xe có nước lọc, chị Yên Yên, chị có thể chịu ngứa thêm một lúc không?”

Đẩy cánh cửa thang bộ màu trắng ra, một luồng khí lạnh như băng ập vào mặt, Lương Yên kéo chiếc áo sơ mi mặc trên người, kéo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu.

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang trống trải, khi họ đến ngã rẽ tầng 6, Hà Miêu đi đằng trước đột nhiên dừng lại.

Lương Yên nhìn xuống theo ánh mắt của cô bé, nhìn thấy hai đôi mắt đen đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Là hai cô bé nhỏ tuổi.

Hai giọng nói non nớt của trẻ con đồng thời vang lên, cô bé đội khăn xếp trên đầu với đôi mắt sáng ngời hỏi, “Chị là Lưu Ly ạ?”

Lương Yên sửng sốt, đây là vai cô đóng trong bộ phim tiên hiệp đang hot gần đây, một con hồ ly nhỏ tính tình kỳ lạ.

Thật ra cô không có nhiều suất diễn trong phim, hơn nữa vai diễn của cô là nữ phụ, nhưng có lẽ do cô diễn đúng với tính cách của hồ ly, cho nên khi phim lên sóng, độ nổi của tiếng của nhân vật phụ này của cô gần như ngang với nữ chính.

Cho nên đây chính là lý do Tạ Tư Toàn rất quan tâm đến lịch trình riêng gần đây của cô.

Người nổi tiếng lắm thị phi, có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.

Tuy nhiên, điều mà Lương Yên không nghĩ tới chính là mình còn có fan nhỏ tuổi như vậy.

Lương Yên đi về phía hai cô bé, tìm thấy mấy cái kẹo mυ"ŧ còn sót lại trong túi, nhìn khuôn mặt của hai cô bé phải ngước lên vì chênh lệch chiều cao, Lương Yên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé đặt câu hỏi.

“Đúng rồi, chị là Lưu Ly.” Đưa cây kẹo mυ"ŧ trong tay qua, Lương Yên giơ tay sờ đầu cô bé.

Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp nhân vật trên TV, cô bé nhìn cây kẹo trong tay, rồi cẩn thận kiễng chân nhìn phía sau cô: “Chị Lưu Ly ơi, cái đuôi của chị đâu rồi?”

Lương Yên bật cười trước câu hỏi của cô bé, cô giơ tay làm tư thế nói nhỏ ở trên môi, “Suỵt, chị Lưu Ly đến nhân gian tìm thức ăn, để không bị loài người phát hiện, cho nên tạm thời giấu đuôi đi, nhưng bây giờ chị Lưu Ly phải về Tam Sinh rồi.”

Cô bé ngơ ngác gật đầu, không đợi Lương Yên đứng dậy đi xuống lầu thì cô bé đã chạy về phía cửa cầu thang, cô bé lớn tuổi hơn một chút theo sát phía sau.

“Mẹ ơi, con gặp chị Lưu Ly! Anh Nhạc Nhạc! Tâm Tâm! Các cậu mau đến đây, là chị Lưu Ly!”

Nhìn bóng dáng của cô bé, Lương Yên và Hà Miêu cùng lúc nhìn thấy hai chữ ——Khoa Nhi qua tấm cửa kính nhỏ trên cửa.

Các bạn nhỏ gọi nhau, lúc Hà Miêu kéo Lương Yên chạy xuống dưới thì đã nghe thấy tiếng thảo luận ríu rít ở trên lầu.

“Chị Lưu Ly đâu?”

“Mẹ, con cũng muốn ăn kẹo của chị Lưu Ly!”

Mãi cho đến khi ra khỏi cầu thang, hình như phía sau có tiếng người lớn dẫn trẻ con xuống lầu tìm kiếm.

Hà Miêu nhớ đến những gì Tạ Tư Toàn nói trong điện thoại, sợ trên đường gặp phải mấy fans phim khiến lịch trình cá nhân này bị lộ, dọc theo đường đi, cô nàng đều đi phía sau Lương Yên, cố gắng che chắn .

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi cả hai vất vả lắm mới đến bãi đỗ xe phía sau bệnh viện thì nhìn thấy hai chiếc xe đậu sát nhau ở hai bên xe, cùng với một chiếc xe ở trước cây đại thụ, cuối cùng Hà Miêu cũng nhăn mặt, cau mày.

Vừa rồi đỗ xe, bên cạnh vẫn trống mà hiện tại khoảng cách gần sát như vậy gần như đã vượt quá khả năng lái xe mà cô nàng có thể khống chế.

Đầu xe đi tới đi lui, Lương Yên ngồi ở ghế phụ, mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cách đó không xa, có một người đàn ông đứng cạnh thùng rác màu xám cạnh bãi đỗ xe, khi giơ tay lên, có thể nhìn thấy làn khói nhàn nhạt bay lên từ đầu ngón tay.

Đối phương đã thay chiếc áo blouse trắng trên người, thay vào đó là một chiếc áo khoác sẫm màu. Kiểu dáng áo khoác tuy đơn giản nhưng người đàn ông này lại cao đến mức có thể khiến một chiếc áo không mấy nổi bật trở nên gọn gàng, sành điệu.

Làn khói màu xám trắng bao phủ làn da trắng như ngọc của anh, sau khi phun ra làn khói cuối cùng, Lương Yên nhìn thấy yết hầu của anh đang lên xuống.

Lương Yên không biết Trần Thức, người vốn chưa từng thích mùi thuốc lá nghiện thuốc lá từ khi nào, nhưng vào lúc này, có hiểu rõ một việc, khi yết hầu gợi cảm của anh hoạt động thì nốt ruồi nhỏ cũng bị kéo theo.

Đầu mẩu thuốc quả nhiên bị bóp nát ở khu vực dập khói phía trên thùng rác, trong khi Trần Thức mở cửa xe thì đồng thời Lương Yên xuống xe, đi về phía anh.

Cửa ghế phụ bị cô mở ra, Hà Miêu vẫn còn đang ngơ ngác tại chỗ thì nhận được tin nhắn thoại của Lương Yên.

“Tiểu Hà không nghe lời, lén mật báo cho Tạ Tư Toàn, cho nên hiện tại chị muốn phạt em nghĩ cách lái xe về nhà.”

Tin nhắn được gửi thành công, Lương Yên đặt điện thoại xuống, cố gắng nhìn một số biểu cảm không giống bình thường của Trần Thức, nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái chỉ nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn cô.

Trong lúc im lặng, hình như Lương Yên nghe thấy tiếng ma xát giữa da và vô lăng, sau đó, Trần Thức quay đầu khởi động xe, bình tĩnh nói: “Thắt dây an toàn.”

Lương Yên ‘ồ’ một tiếng, kéo dây an toàn qua vai, “cạch” một tiếng, đẩy miếng kim loại vào khóa.

Chiếc xe vững vàng lái ra khỏi cổng bệnh viện, Lương Yên nhìn con đường rộng rãi thẳng tắp phía trước, đầu óc trống rỗng.

Quá nhàm chán, người này lúc nào cũng vậy.

Dường như ngay từ lúc quen anh, cho dù cô đưa ra những yêu cầu quá đáng hay làm những việc thái quá thì anh đều có thể bình tĩnh chấp nhận.

Ngã tư đầu tiên đang đèn đỏ, sau khi Lương Yên gửi tin nhắn cho Tạ Tư Toàn nói hôm nay sẽ về chung cư thì bắt đầu lướt xem tin nhắn trong nhóm công ty một cách vu vơ.

Khi dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển thì Trần Thức đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Anh hỏi cô: “Đi đâu?”

Lương Yên quay đầu nhìn anh, nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếc vào khuôn mặt góc cạnh của anh, cũng chính vào lúc này, trong một buổi chiều vô cùng tầm thường, cô bất giác nhận ra cô và Trần Thức, đã 6 năm rồi không gặp nhau.

Cô cụp mắt xuống, nhìn hộp Marlboro đặt trong hộc, rồi nói thẳng địa điểm.

Tác giả có lời muốn nói: Bé Yên Yên, đoán xem tại sao vừa rồi cậu ấy vẫn mặc áo blouse trắng, sau đó lại vội vàng thay quần áo đi xuống lầu, trong lòng Trần Thức không hề gợn sóng nhưng tay lái bị anh nắm chặt, ha ha ha.