Chương 1: Dị ứng

Điện thoại trong túi không ngừng rung.

Sau khi nhanh chóng, chuẩn xác cúp điện thoại thì Lương Yên hơi quay đầu lại, đưa tay lên gãi vùng da lộ ra từ cổ đến xương quai xanh.

Vùng da nổi mẫn đỏ li ti bị ngón tay xẹt qua, nhanh chóng xuất hiện mấy vệt dài. Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ, sau khi cuộn ngón tay mảnh khảnh của mình lại, cô duỗi thẳng ra một lần nữa, giả vờ làm động tác gãi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, trợ lý ngồi ở vị trí ghế lái quay đầu, ánh mắt rơi xuống vết đỏ trên cái cổ trắng nõn của cô, lập tức lên tiếng khuyên: “Yên Yên, chị đừng cào, cào không tốt đâu, chị ở đây chờ em, hiện tại em đi đăng ký!”

Lương Yên khẽ cau mày gật đầu, cố nén cơn ngứa ngáy dày đặc như vết côn trùng cắn ở cổ, đưa tay mở cửa xe.

“Chị tìm một góc chờ em.”

Hà Miêu còn chưa kịp phản ứng thì Lương Yên đã xuống xe.

Hôm nay là thứ hai, hành lang bệnh viện đông đúc kín chỗ, Lương Yên nhìn xung quanh một lúc, sau đó kéo khẩu trang lên mũi, rồi lại ấn vành mũ xuống, tìm một góc được đám đông bao phủ.

Người nhà của mấy bệnh nhân chắc hẳn đến từ nơi khác, khi nhìn thấy những bức ảnh chụp CT do bệnh viện tỉnh khác chụp, họ vô thức bắt đầu trò chuyện một cách thân thiết.

Lương Yên liếc nhìn Hà Miêu đứng ở giữa đám đông cách đó không xa, cô cố gắng chuyển sự chú ý từ ngứa cổ sang cuộc trò chuyện của vài người xung quanh với giọng nói địa phương.

Nghe qua loa vài câu, sự chú ý lập tức bị một giọng nói trong trẻo, trẻ trung hấp dẫn.

Đó là hai cô y tá đi ngang qua.

“Tôi nghi ngờ gần đây mình gặp ảo giác do quá mệt mỏi, vừa rồi khi tôi đang bàn giao ca, vậy mà tôi lại nhìn thấy bác sĩ Trần, rõ ràng biết bác sĩ Trần đi học còn lâu mới về.”

Một cô y tá khác che miệng cười, “Cô không phải do mệt sinh ảo giác đâu, tôi thấy cô nhớ bác sĩ Trần quá mới đúng.”

“Ôi.” Cô y tá nói trước véo cánh tay người bên cạnh, “Nhìn thấu người ta thì đừng nói to ra chứ! Có ai không thích ngắm trai đẹp, làm việc mệt như vậy chỉ có thể trông cậy vào việc gặp nhiều trai đẹp để điều chỉnh tâm trạng, bác sĩ Trần không ở đây, tôi không phải người duy nhất trong khoa thiếu động lực làm việc đâu...”

“Cô cũng thật là, tự tìm cái cớ cho mình hết lần này đến lần khác, nhưng cô chú ý đến tin tức của bác sĩ Trần như vậy sao lại không biết người ta đi học về từ ngày hôm qua chứ?”

……

Hai giọng nói dần nhỏ đi khi bóng người mặc áo trắng rời đi, Lương Yên cụp mắt xuống, nhìn điện thoại.

Bình tĩnh trả lời hàng loạt những dấu chấm hỏi cùng với những cuộc gọi nhỡ từ người quản lý Tạ Tư Toàn.

“Đến bệnh viện, hình như bị dị ứng, ở đây đông người quá, không tiện nghe điện thoại.”

Tiếng khóa màn hình vang lên, Lương Yên ngẩng đầu, giữa tiếng người đi lại, nói chuyện hỗn loạn xung quanh, trong đầu cô chợt nghĩ đến một người.

Lương Yên nghĩ, cô cũng quen một bác sĩ Trần rất đẹp trai.

Không, lúc cô quen anh, anh vẫn chưa phải bác sĩ Trần.

Sau khi kết hôn, Lương Yên có bác sĩ riêng, cộng với thân phận người nổi tiếng của cô, mấy năm nay, cô hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng như hôm nay.

Không phải cô không suy xét trước khi đi ra ngoài, nhưng hiện tại cô đang đứng trước bờ vực ly hôn với người được gọi là chồng được pháp luật công nhận của cô, việc liên lạc với bác sĩ gia đình thông qua đối phương khó tránh khỏi xấu hổ. Mà tình huống khẩn cấp không chịu đựng được này lại đột nhiên xuất hiện trên người cô, vì vậy cô đành phải từ bỏ cách sắp xếp nghiêm ngặt hơn, gọi trợ lý đến nhà, lái xe đến bệnh viện.

Cơn ngứa dữ dội trên da giống như ngọn lửa bùng lên nơi hoang dã và có xu thế lan ra khắp cơ thể. Lương Yên cất điện thoại vào túi, khoanh tay, thỉnh thoảng xoa cánh tay đang siết chặt trong ống tay áo khoác, cố gắng giảm bớt cơn ngứa châm chích khó chịu kia.

Cũng may hàng dài người di chuyển nhanh chóng, mấy phút sau, Hà Miêu cầm tờ đơn đăng ký đi về phía cô.

Phòng khám bệnh số 6 làm việc rất nhanh, Lương Yên đợi một lúc thì nhìn thấy số của mình xuất hiện trên màn hình trước mặt.

Giọng nói của bác sĩ nữ rất dịu dàng, cho dù mới nhìn đã nhận ra cô là nữ phụ của bộ phim đang ăn khách gần đây, nhưng cô bác sĩ đó chỉ ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nghiêm túc hỏi cô về tình trạng bệnh hiện tại của cô.

Nguyên nhân dị ứng rất đa dạng, trong khoảng thời gian ngắn, bác sĩ chỉ có thể dựa vào triệu chứng trên bề mặt cơ thể và biểu hiện của cô để phán đoán bệnh, cũng may Lương Yên có phương hướng, ngoại trừ việc tối hôm qua cô uống một ly nước ép lựu ở quán bar ra thì cô không chạm vào bất kỳ đồ ăn nào dễ gây dị ứng.

Nhưng từ trước đến nay cô không dị ứng với bất kỳ loại trái cây nào, chứ đừng nói đến quả lựu, thỉnh thoảng cô còn không ngại phiền mà bóc ăn một nửa quả lựu.

“Dị ứng có đôi khi thay đổi, cái này liên quan đến hệ thống miễn dịch của bản thân, quả lựu mà cô nhắc đến là một trong những loại trái cây dễ gây dị ứng, nếu cô muốn tìm ra nguyên nhân dị ứng, tôi có thể kê cho cô đơn thuốc...”

Bác sĩ giải thích rất đơn giản, dễ hiểu, Lương Yên gật đầu, cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, điều quan trọng nhất là phải giải quyết cơn ngứa hành hạ cô suốt đêm này.

Bác sĩ vừa nhập loại thuốc điều trị dị ứng vào trong máy tính vừa dùng giọng nói dịu dàng giải thích những việc cần chú ý cho Lương Yên.

Sau khi nghe xong lời dặn của bác sĩ, Lương Yên đứng dậy, đang định bảo Hà Miêu đi lấy thuốc thì một cô y tá đẩy cửa đi vào, đặt một cái hộp màu hồng sạch sẽ trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng vang.

“Bác sĩ Đàm, bánh quy cô tự làm ăn ngon lắm, tôi mới cầm về đã bị mấy người trực ban chia nhau ăn hết, cô có thể cho tôi công thức không, tôi cũng muốn làm thử, lần tới sẽ khiến họ ngạc nhiên.”

Nữ bác sĩ tháo khẩu trang uống một hớp nước, nhìn vẻ mặt mong đợi của y tá, cô ấy nâng cằm chỉ vào túi giấy bên cạnh: “Lát nữa sẽ cho cô công thức, bên kia còn một hộp, nếu không đủ thì cô cứ cầm hộpt này đi đi.”

Y tá liếc nhìn chiếc hộp được đóng gói trong túi, sau đó quay đầu cười đùa, “Đừng đừng, vừa nhìn chiếc hộp này đã biết là tặng cho bác sĩ Trần, tôi không muốn làm loại chuyện này đâu, nếu tôi cầm về, chắc chắn bị bọn họ gϊếŧ chết đấy.”

Nữ bác sĩ mím môi cười, “Cái mà ghét hay không ghét, cảm thấy ngon thì cứ cầm đi, lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn.”

Gần đến giờ nghỉ trưa, số lượng bệnh nhân bên ngoài phòng khám giảm mạnh, Lương Yên không có hứng thú lắng nghe công thức làm bánh quy, cô chán nản ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa chơi trò chơi Anipop trên điện thoại của mình.

Cô chơi tùy hứng, chưa được bao lâu đã dùng hết số bước.

Một cuộc hội thoại trong trò chơi hiện lên, một nhân vật hoạt hình màu nâu rơi nước mắt nhắc nhở cô thêm số bước để tiếp tục, Lương Yên bĩu môi, không tắt màn hình cũng không thoát khỏi trò chơi mà đặt điện thoại vào túi.

Thang máy ở cuối hành lang vang lên, Lương Yên ngẩng đầu lên như cảm nhận được điều gì đó, xuyên qua ánh đèn mờ hai bên hành lang, cô nhìn thấy một bóng người thẳng tắp đang đi tới gần.

Chiếc áo blouse trắng khiến thân hình của người đàn ông cao hơn, chiếc áo trong màu xanh đậm tôn lên làn da trắng của anh.

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ ảo, khi đối phương đến gần, bờ vai thẳng tắp và hình dáng dần hiện rõ.

Ngay khi xác định đối phương là ai, Lương Yên cụp mắt xuống.

Chiếc áo blouse màu trắng đung đưa trước mặt cô, nhưng bên tai lại vang lên tiếng thở hổn hển của người đàn ông khi cùng cô áp sát nhau khiến cô vô cùng khó chịu.

Điện thoại di động không ngừng rung lên, Lương Yên ấn nghe máy, khi người đàn ông bên cạnh gõ cửa, gọi bác sĩ Đàm bằng một giọng nói nhẹ nhàng thì giọng nói của Tạ Tư Toàn truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

“Lương Yên! Hiện tại cậu đang ở đây? Có phải cậu không sợ paparazzi biểu hiện không đạt tiêu chuẩn cho nên cung cấp tư liệu sống cho bọn họ đúng không?”

Chà, tính khí nóng nảy của Tạ Tư Toàn đã kéo cô ra khỏi những ký ức giả dối, Lương Yên để điện thoại ra xa một chút, tự động chặn đầu dây bên kia về việc tối hôm qua cô lén đến quán bar, “Vừa rồi Hà Miêu không lặng lẽ báo cáo cho cậu à? Tớ đang ở bệnh viện thành phố.”

“Tớ hỏi hiện tại cậu đang ở khoa nào? Cậu tốt nhất là cách xa khoa phụ sản ra cho tớ!”

“Khoa biếи ŧɦái.” Lương Yên bình tĩnh trả lời.

Tạ Tư Toàn:???

Thấy đối phương đột nhiên im lặng, Lương Yên trợn mắt, nói hết câu, “Khoa dị dứng.”