Chương 3: Tắm Sông

- Để tao thử!

Trần Đại Long không dám nhảy, ngồi xuống cầu rồi nhẹ nhàng thả mình vào dòng nước.

- Tôi cũng biết bơi nha!

Nguyễn Thanh Xuân nhảy xuống. Do cô không biết bơi nên Lê Hoàng Trung cấp cho áo phao.

- Còn anh thì sao?

Ngô Mỹ Lệ nhìn Lý Nhật Thiên ngại nói.

- À, trên thành thị chỉ tắm hồ bơi, thật ra tắm sông cũng rất thú vị, sau đó tắm lại bằng nước sạch là được! Em thử đi!

- Nhưng... Người ta đang hỏi anh mà?

Mỹ Lệ ngồi xuống cầu, không dám đi xuống.

Thấy ả có vẻ giận, Nhật Thiên nghĩ lại không thấy có nói gì sai. Ý cô ta hỏi Nhật Thiên, tức là hắn đi tắm thì cô ta cũng tắm. Thì hắn trả lời trực tiếp bảo cô xuống, lại giận.

Cho nên hắn đẩy lưng Mỹ Lệ...

Nghe một tiếng á, Nhật Thiên cười lớn xong rồi nhảy xuống theo.

- Anh giỡn kỳ quá!

Mỹ Lệ bơi dưới sông, đợi Nhật Thiên lại gần mới nói.

Ào...

Trần Đại Long từ xa tát nước.

- Thiên, ở đây là nơi công cộng, đừng có làm bậy nha! Ha ha...

- Nước mát ghê đó!

Nguyễn Thanh Xuân mặc áo phao bơi 72 kiểu dưới nước.

Trần Đại Long bơi vào.

- Bơi có chút mà mệt thật, ở hồ bơi thì khác, tao có thể... Ục...

Anh ta đang bơi thì chìm xuống sông.

Lý Nhật Thiên nhanh chóng mò trúng cánh tay bên trái, kéo lên.

- Bị chuột rút hả?

Lê Hoàng Trung bơi vào hỗ trợ.

Đại Long ngoi lên, sặc nước hai cái.

- Tao... Có thứ gì... Ục...

Tiếp tục bị kéo xuống nước, bong bóng nổi lên.

Do cảm giác thập tử nhất sinh nên con người giãy chết kịch liệt, khiến cho Nhật Thiên suýt lao đầu, cũng may Hoàng Trung đến giúp đỡ, kéo cánh tay bên phải.



Mỹ Lệ thì bên Nhật Thiên hỗ trợ, còn Thanh Xuân bên Hoàng Trung.

Đại Long đưa đầu lên, lần đầu tắm sông là nhớ đời, bị trấn nước hai lần. Trông sắc mặt khá thê thảm.

Nhưng bốn người cũng chỉ tạo nên thế giằng co, không kéo nổi cái tên to xác này lên.

- Chắc chân nó bị vướng thứ gì!

Lê Hoàng Trung lặn xuống nước xem thử.

Tức thì Trần Đại Long nhẹ đi, được kéo thêm một chút.

- Đúng là có thứ gì mắc vào chân!

Nguyễn Thanh Xuân đang cố gắng kéo, cũng cười nói.

- Ngu!

Lý Nhật Thiên mò bên dưới nước.

Bị mắng "ngu", Thanh Xuân trợn mắt nhìn hắn. Ả chưa biết tình hình hiện tại là Trần Đại Long nhẹ hơn, nhưng Lê Hoàng Trung còn lặn bên dưới.

Nhật Thiên mò trúng một cánh tay lạnh như cái tủ lạnh, bất ngờ một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn, hắn lại dùng tay còn lại bắt cổ tay đó.

Đại Long được kéo gần đến bờ.

Hoàng Trung đội nước lên, thở dốc khổ sở.

Còn Nhật Thiên bị kéo ra.

- Kéo tao nữa!

Ngô Mỹ Lệ kinh hãi từ sau lưng ôm hắn.

Cái này... Ngực cô ta áp lưng làm hắn có hơi khó thở.

Đại Long đi vào chỗ nước nông thì nhìn Nhật Thiên, cắn răng hít một hơi sâu định nhảy ra thì quỵ xuống.

- Ông sao vậy?

Nguyễn Thanh Xuân đỡ anh ta.

- Lo thằng Thiên trước đi!

Hắn cố nói.

Lê Hoàng Trung vừa từ cõi chết trở về, mặt như muốn khóc. Nhìn thấy tình cảnh thì quên sợ, vòng tay ôm lấy Ngô Mỹ Lệ, một tay với được cái chân cầu làm điểm tựa.

Nguyễn Thanh Xuân vừa bơi ra.

- Lấy cái ba lô cho tôi!

Lý Nhật Thiên nói to.

Thanh Xuân lại bơi vô bờ.



Như chơi kéo co, cả hai người đang kéo Nhật Thiên ra sau, nhưng đội hình này kẻ tám lạng người nửa cân, không nhúng nhít.

- Ông muốn lấy gì?

Nguyễn Thanh Xuân kéo đường mở ba lô ra.

- Kiếm!

Cô ta lấy cây kiếm gỗ bơi đến gần, nhìn thấy lưỡi kiếm được điêu khắc con rắn tinh xảo.

- Miệng!

Nhật Thiên đang mất sức, chỉ nói ngắn gọn, ý của hắn là không có tay nên dùng miệng.

Thanh Xuân đưa lưỡi kiếm xoay ngang đến.

- Cán!

Ả quay cán kiếm lại.

- Dọc!

Em gái nó đúng là tức, Nhật Thiên vừa rồi mắng "ngu" là mắng Lê Hoàng Trung lao đầu tìm chết, nhưng mà mắng ả này cũng không sai. Trời sinh một cặp.

Thanh Xuân hoảng loạn đưa cán kiếm, Nhật Thiên ngậm đầu chuôi kiếm, cho mũi kiếm chỉa thẳng ra.

Xong rồi hắn dụng chiêu... Gà mổ thóc. Hắn dùng lực xương cổ gật đầu vào mặt nước, đem mũi kiếm đâm sâu xuống dưới.

Quá đột xuất, Lê Hoàng Trung mất đà cắm đầu vào chân cầu, kêu lên má ơi, cũng may là bằng ván nên chưa chấn thương sọ não.

Ngô Mỹ Lệ cùng Nhật Thiên ngã ngửa ra sau, đánh ầm dưới sông.

Nhật Thiên tranh thủ ngoi lên, không quên ngậm chặt kiếm. Dùng tay phải lấy kiếm ra, vuốt hai ngón tay trái dọc theo đường lưỡi kiếm, đọc Đạo khẩu quyết:

- Thiên địa vô cực, Càn Khôn tích phát, thương vô dẫn đạo, cấp cấp như ý lệnh!

Hắn dùng tay trái đập vào chuôi kiếm, thanh kiếm như châm ngòi nổ phóng như đạn dược xuống sông.

Tất cả đều đem con mắt kinh ngạc mà nhìn.

Chờ đợi một lúc, Lý Nhật Thiên thở dài.

- Nó trốn thoát rồi!

- Ai... Anh nói nó là ai?

Ngô Mỹ Lệ nhu nhược nói.

Lê Hoàng Trung như khỉ bám vào chân cầu.

- Nó... Đúng là nó!

***

Trong nhà...

Mọi người phụ nhau đỡ Trần Đại Long vào trong, cho anh ta nằm lên bộ ngựa. Ngay bắp chân bị bốn lỗ thủng tròn, xung quanh bầm tím như trúng độc.