Chương 11: Chuông Quy Điền

- Không có gì hết! Có ai đi qua bọn chúng đều như vậy?

Lý Nhật Thiên trấn an mọi người, cười nói.

- Tại sao họ lại bị nhốt trong đó?

Lê Hoàng Trung khẽ nói.

- Đó là những linh hồn đã tự vẫn! Họ không biết quý trọng mạng sống, cứ tưởng là chết xong sẽ giải quyết mọi chuyện. Chết xong, họ luôn bị phiền não dày xé không giây phút nào được yên ổn. Phải đến hàng nghìn hàng vạn năm mới có thể thoát ra!

Nhật Thiên nói, vừa nhặt Việt tiền phù lên...

- Cho nên... Đừng bao giờ nghĩ đến việc tự vẫn, sinh mệnh quý giá!

Nguyễn Thanh Xuân cười hí hửng:

- Nói vậy là ông tham sống sợ chết?

- Còn phải nói?

Nhật Thiên ném Việt tiền phù...

- Tôi là truyền nhân duy nhất của Bộ thi sư, Hồng Bàng Môn phái! Nếu như đoạn tử tuyệt tôn sẽ không còn ai nối nghiệp! Sau này có vợ... Nhất định sẽ sinh mười đứa!

- Em tham lam quá!

Lê Bảo Châu trào phúng.

Còn Ngô Mỹ Lệ thì sao, cô ta cứ nói cũng được, cũng được.

Họ đi đến một cái căn nhà nhỏ đơn sơ, mái lá vách đất, hai cánh cửa ván đóng lại. Giữa cửa có một vòng tròn Cổ văn dạ quang.

- Hoạ tiết trống đồng nè! Giống như cái hồ lô của em!

Bảo Châu ngạc nhiên nói.

- Chị không biết thôi, tổ tiên Bộ thi sư đã chuẩn bị chỗ cho em rồi!

Nhật Thiên nói xong thì nghĩ lại, có hơi ỡm ờ.

- Mà sao vẫn chưa đến ta?

Hắn dứt lời thì có một người đi đến.

Người này mặc trường bào trắng, đội mũ trắng, bên hông có đeo kim bài, vắt một cây bút lông, một tay cầm cuốn sách.

- Phán Quan!

Nhật Thiên cố đứng dậy nhưng hơi vướng...

- Thấy khó quá thì không cần đâu! Bất quá ta ngồi dưới đất nói chuyện!

Ặc... Nhật Thiên đành ngồi xuống.

Phán Quan cười nói:

- Anh thông cảm, ta bị kẹt xe!

Ặc... Sáu người ngây ngốc.



Phán Quan đọc thì thầm một đoạn mật mã, vòng sáng Cổ văn biến mất, ông ta đẩy cửa bước vào.

Một hồi sau, ông ta đi ra, trên tay cầm một cái hộp giấy, cách gói lại như hộp quà.

- Không uổng phí mười hai năm! Xin chúc mừng!

Nhật Thiên nhăn mặt:

- Ngài đừng đùa với ta!

Hắn nhận lấy hộp quà.

- Đa tạ!

- Công việc còn nhiều, ta đi trước đây!

Phán Quan cúi chào rồi định quay người rời đi.

- Khoan đã!

Nhật Thiên đứng lên can thiệp.

- Mười hai năm không gặp nhau, nói đi là đi?

Đồng thời hắn đặt một xấp Âm đức lên tay Phán Quan, ông ta cười to:

- Nhưng ta đang rất bận, để khi khác cũng được mà!

Dù vậy vẫn bỏ vào vạt áo.

Ặc...

Năm người đang ngồi muốn quỳ lạy lạch bạch.

***

Sáu người trở về thế giới thực tại...

Lý Nhật Thiên đem hộp quà đi ra trước:

- Tôi cho mọi người tham quan, bây giờ thì dọn dẹp đi!

Hắn phải đập hộp cái đã.

Trần Đại Long chọn công việc khó nhất. Thổi nến...

- Thiên ơi, nến gần tàn rồi! Nếu như đang đi xuống Địa Phủ mà tắt thì sao hả?

- Tao giúp mày nói với Phán Quan một câu, cho mày một chân làm việc! Siêng năng thì năm sáu năm, lười nhác thì mười năm là... Lên bờ!

Nhật Thiên cười gian xảo.

- Ôi, cảm giác này thật đã! Tôi chơi nhiều trò cảm giác mạnh cũng không được như thế này! Sau này dẫn tôi đi chỗ khác nữa nha!

Nguyễn Thanh Xuân dù sợ nhưng vẫn thích.

- Đi Địa Phủ là đáng sợ rồi! Còn chỗ nào nữa chứ cô hai?

Lê Hoàng Trung nói.



- Chưa chắc đâu!

Nhật Thiên nói, vừa mở hộp quà ra.

- Địa Phủ còn có người, có những chỗ, cả người cũng không muốn ở đó!

Bên trong là một cái chuông đồng màu bạc, đầu to bằng cái bát, dài khoảng một gang tay, có hoa văn màu đen. Đầu chuông có gắn một tay cầm.

- Em đi Địa Phủ chỉ muốn lấy thứ này thôi hả?

Lê Bảo Châu hiếu kỳ đi lại gần.

- Mỗi khi lên lớp sẽ được nhiều vật dụng hành nghề khác nhau, tùy theo thực lực người sử dụng. Có những thứ dương gian không có, phải xuống dưới đó!

Nhật Thiên ngắm nghía quả chuông nói.

- Đây là thần khí của chuông chùa Một Cột, hay chùa Diên Hựu. Được vua Lý Nhân Tông đúc vào Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ 5. Do chuông không kêu nên cho đem ra ngoài ruộng, lúc đó trong ruộng có nhiều rùa ở, nên có tên là chuông Quy Điền.

Hắn nói tiếp:

- Chuông Quy Điền là một trong An Nam tứ đại thần khí, uy lực không thể xem nhẹ!

Trần Đại Long ôm bụng:

- Sao tự nhiên tao đói bụng quá?

- Mày đi Địa Phủ hao tổn sức lắm đó, tao không đủ tự tin sẽ không dẫn ai theo hết!

Nhật Thiên cất chuông Quy Điền vào ba lô nói.

- Ý quên nữa!

Lê Bảo Châu cầm điện thoại xem đồng hồ...

- Chúng ta đi lâu vậy mà có mấy phút hà?

- Không ảnh hưởng đến thời gian thực đâu!

Nhật Thiên nói, bụng cũng đã đánh trống.

- Thôi ăn cơm đi! Mọi người chắc cũng đói rồi!

- Ăn xong tao dẫn tụi mày ra vườn nhãn chơi!

Hoàng Trung hào hứng nói.

Mọi người cùng nhau dọn cơm ra ăn, cười nói hoan hỉ về chuyến đi nhớ đời. Riêng Trần Đại Long vẫn chung thủy ăn không mệt.

- Tao biết vì sao ba mẹ mày đặt tên là Đại Long rồi!

Lý Nhật Thiên nhìn hắn nói. Thực sự lúc này tất cả đều nhìn hắn.

- Vì muốn tao làm con rồng lớn!

Đại Long nói, miệng ngậm đùi gà đầy mỡ.

- Con rồng mỏ lớn!

Nhật Thiên nói, cả đám người không ngớt, cười đến xúc phạm cả Đại Long.