Chương 10: Phong Đô

Họ dần di chuyển xuống một con sông, lênh đênh mặt nước, cứ thế đi thẳng ra giữa sông.

Dòng sông trong suốt tận phía dưới nhưng lại không thấy đáy sông. Cứ như chỉ toàn là nước lơ lửng.

Có một con vật trông giống rắn, vừa to vừa dài như ống cống khổng lồ, xung quanh có vảy đen, uốn lượn dưới lòng sông. Càng điềm tĩnh lại làm cho người ta chết lặng.

- Con gì ghê quá kìa Thiên?

Nguyễn Thanh Xuân cố nép mình vào kinh hãi, nhưng không dám nói to hơn.

- Thuồng luồng, hình thành do sự bất an của những người phía trên, sợ cái chết thì cái chết luôn chầu chực, đợi sẵn từ trước.

- Má ơi, đã chết rồi còn sợ chết!

Lê Hoàng Trung nghe Lý Nhật Thiên nói, kinh hô.

- Linh hồn tâm trí hỗn loạn, đương nhiên sợ! Có người chết rồi còn không biết mình đã chết kìa!

Nhật Thiên ung dung nói.

Từ trên cao có một tiếng thét lên, một người rơi xuống sông. Lập tức có một cái càng cua to như hai cần máy xúc đất, kẹp đến ruột gan lòi ra ngoài. Nhìn là ngán luôn phá lấu.

Người này thét lên thê thảm, giãy giụa trên mặt sông.

Lê Bảo Châu kinh hoàng không dám nhìn thẳng, lúc sau mới nói:

- Gì vậy Thiên?

- Cự Giải, tâm trí càng hỗn loạn nó càng kẹp sâu hơn!

Họ đi qua sông, tiến lên cái dốc cao, di chuyển lên bờ.

Trên bờ là những linh hồn đứng tại chỗ, có người bất động ngây dại, có người khóc ti tỉ, có kẻ vò đầu bức tai tự hành xác. Lại có người biểu hiện vui vẻ, khắp người bốc khói.



Không để cho ai có cơ hội hiếu kỳ, Nhật Thiên nói luôn:

- Linh hồn sao khi qua sông sẽ hồi tưởng về những tội lỗi, họ bị ám ảnh tiếng oán than rêи ɾỉ nỉ non trong đầu. Tội ít được thanh thản nhanh chóng, chuyển sinh qua thế giới khác. Tội nhiều thì tự cảm nhận.

- Còn cháo lú Mạnh Bà đâu anh?

Lê Bảo Châu dựa vai hắn như nghe kể chuyện, hỏi.

- Mạnh Bà là thuyết về mẹ thầy Mạnh Tử bên Trung Quốc, là tấm gương răn dạy con, tạo nên cho nó ly kỳ. Chúng ta từ nhỏ sinh ra thế nào còn không nhớ nổi, sau nhớ được chuyện xa xôi từ kiếp trước, ăn cháo lú có tác dụng gì?

Trần Đại Long nhớ lại kiến thức hai mươi mốt năm, hỏi:

- Người làm ác không xuống địa ngục hả, còn có thể đi đầu thai?

- Thiện hay ác, nghiệp hay duyên, tự nhiên sẽ đến! Chúng ta đói bụng, ăn thì no, no rồi vẫn đói, đơn giản!

Lý Nhật Thiên ôn nhu nói.

- Còn địa ngục hả, chúng ta đến rồi!

Họ lại đến gần cái Việt tiền phù, Lý Nhật Thiên lại ném nó đi.

Giống như xe chạy đến trạm rồi đổ xăng vậy.

Di chuyển đến một khu dân cư, xung quanh có đủ loại nhà cửa, các đường đi ngã rẽ lộn xộn, không tuân theo quy luật nào.

Có những căn nhà tự nhiên bốc cháy, phút chốc thành tro bụi, lạ là không cháy lan sang bên cạnh.

Những người ở đây rất đông đúc, tụ tập lại đánh nhau. Họ rất tàn nhẫn, móc mắt thậm chí ăn thịt lẫn nhau. Có người vừa khóc vừa chạy, những cũng bị kẻ phía sau bắt được, đánh đập dã man. Có người thì khác, biến thành đám khói bay lên trời.

- Đây là Phong Đô, chúng ta có kẻ xem như địa ngục!



Lý Nhật Thiên nói, hắn cảm thấy việc đem theo đám bạn này biến hắn thành hướng dẫn viên du lịch.

- Những linh hồn mang chấp niệm quá nặng, tôi lấy ví dụ là cực dương, sẽ bị hút vào đây là cực âm, như là quy luật nam châm. Mỗi ngày họ tự hành hạ lẫn nhau, đau khổ không biết bao nhiêu năm tháng.

Hắn nói tiếp:

- Có những người tỉnh ngộ, buông bỏ chấp niệm sẽ được chuyển sinh! Nhưng tại Phong Đô, trung bình mỗi ngày số người vào đây nhiều hơn số người thoát ra!

Hắn lại nói:

- Những căn nhà nơi đây đều do tư tưởng hoá thành, mỗi nhà mỗi kiểu. Người nào thoát ra được thì căn nhà đó cũng tự mất.

Cả đám gật gù. Họ nhìn thì đồng ý là như vậy, rất nhiều người đánh nhau như đi bạo động.

Đột nhiên từ xa có âm thanh như động đất, tức thời những linh hồn đều ngưng đánh nhau, thu mình một chỗ sợ sệt. Khung cảnh bỗng trở nên an tĩnh lạ thường.

Đó là hai bàn chân to lớn đi đến, tạo nên động đất. Thân hình màu đỏ cao ngút trời, mặc giáp phục vàng, khuôn mặt hung bạo vô cùng. Hai mắt to khủng bố, tròn xoe đen láy, cái mũi phình ra như mũi trâu, thở nghe uồm uồm, hai tai mọc dựng, có hai răng nanh dài nhọn mọc ngược lên kêu hãnh.

Cả bọn sợ sệt nhất thời khẽ la lên.

- Giống quỷ Oni của Nhật Bản quá!

Trần Đại Long cu rúm người nói.

- Có thể!

Lý Nhật Thiên thản nhiên đáp.

- Đây là một tia thân ảnh của Địa Tạng Vương, làm trật tự tại Phong Đô, cho những người ở đây bớt hỗn loạn.

Trong chuyến đi, họ đi ngang qua một toà tháp cao không thấy ngọn. Trên vách tường có vô số những khuôn mặt chèn ép vào nhau làm cho chúng biến tướng quái dị.

Đi ngang qua, những khuôn mặt gào rú lên, kẻ khóc người cười hỗn tạp, đặc biệt đối với những tâm hồn mỏng manh như tan vỡ của lũ bạn.