Chương 1: Thầy Trò

- Mưa độc gió tanh... Càn khôn nghịch chuyển... Thi biến khắp nơi... Tròn ba năm nữa...

Ông già nằm trên chiếc giường nhỏ, chuẩn bị hấp hối vẫn cố nói mấy lời.

- Thầy à, bình tĩnh lại đi, lần nào sắp chết cũng nói câu đó, con còn tưởng thầy chết thật!

Thiếu niên ngồi trên giường cạnh ông ta, hết sức ôn nhu nói.

- Thằng khốn, cả thầy... Mày cũng không tin! Khụ...

- Thầy thầy, đừng nói đừng nói, con tin thầy! Thầy nói nữa là đi thật đó!

Thiếu niên vuốt ngực cho thầy, an ủi.

- Trong tất cả học trò, thầy... Tin con nhất! Con hãy cố gắng... Ba năm nữa...

Ông ta cảm thấy cơ thể rất yếu.

Còn đối với thiếu niên, năm nay ông ta ngã bệnh không biết bao nhiêu lần, còn nói bấm quẻ biết được sắp thăng thiên không chịu đi bác sĩ. Người ta nói... Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?

Nhưng cho cùng thì ông cũng là thầy, đã thế còn nói tin hắn nhất trong các học trò. Đương nhiên, học trò chỉ có duy nhất là hắn, không tin thì biết tin ai.

- Thầy lúc nào cũng cố chấp, con hiểu! Nhưng sức khoẻ quan trọng thầy ơi! Thầy cứ ba năm nữa, thì ba năm rồi tính! Hiện tại thầy nằm một chỗ còn nói chuyện ba năm sau? Qua ngày hôm nay là mừng rồi!

- Thằng khốn...

Ông cố hết sức nói xong rồi quẹo đầu nhắm mắt, một đường tắt thở.

- Ơ!

Thiếu niên ngồi nửa ngày, rất là bất ngờ. Sau đó hắn ôm chầm lấy người thầy, vùi đầu vào ngực ông.

- Thăng thiên rồi! Hức... Thầy đi mà bỏ con một mình sao? Hức... Thầy đi rồi ai dắt con đi chơi gái?

***



Ba năm sau...

Lý Nhật Thiên ngồi trong nhà trọ, trước mặt là bàn đồ cúng hương khói nghi ngút. Hắn bới cơm ra bát đặt hướng đối diện, cắm hai chiếc đũa vào cơm.

- Thầy ơi, hôm nay là đám giỗ thầy!

Hắn cũng tự bới cho mình một bát cơm.

- Con còn nhớ lúc thầy nói ý nghĩa tên con, là tượng trưng cho tình cảm của thầy đối với con! Nhật cộng Thiên bằng Hạo, mà Hạo tức là bao la rộng lớn.

Nói đến đây hắn lại bị nhoè mắt.

- Con nhớ thầy thích ăn mắt cá!

Hắn gắp đồ ăn đặt lên bát cơm cúng.

- Chúng ta cùng chung sở thích, mà một con cá chỉ có hai mắt thôi, ăn cơm lúc nào con cũng dành với thầy cả hai. Hôm nay con lại không muốn dành nữa!

Nói đoạn hắn gắp một miếng rau vào bát của mình.

- Thầy không tin con sao? Con chỉ ăn rau thôi, con ăn thử cho thầy xem! Ưʍ... Rau này rất ngon đó!

Hắn lấy bình rượu rót ra hai ly, đặt kế bát cơm cúng.

- Thầy đừng tưởng là rượu giả nha! Hôm qua con mới về nhà đi qua bác Lâm, mua loại thầy thích nhất. Còn phải chạy lên đây để kịp ăn cơm với thầy. Thầy dùng thử xem có ngon không?

Hắn chạm hai ly rượu với nhau...

- Con kính thầy! Lúc trước thầy nói con cụng ly trên đầu ly của thầy, nói con hỗn, rồi mắng con. Hôm nay con tiếp tục cụng trên đầu, thầy mắng con đi!

Hắn uống cạn ly rượu một cái.

- Khà... Rượu rất ngon! Ơ, thầy vẫn không mắng con? Sao lại không mắng con chứ? Thầy mắng con mười tám năm rồi, ba năm nay con muốn nghe thầy mắng mà không được. Không ai... quản con, con... hỏng thì sao?

Reng... Reng...

Lý Nhật Thiên vuốt nước mắt trên mặt. Nghe điện thoại.



- A lô!

- Nè, đến chưa? Lần nào cũng bắt tụi tao đợi! Trời kéo mây đen hết rồi kìa!

- Rồi rồi tao đến ngay!

Lý Nhật Thiên lấy túi đồ nhỏ, xếp mấy bộ quần áo vào trong.

Lấy thêm cái ba lô, để vào một thanh kiếm ngắn bằng gỗ, một bình hồ lô, một con dấu mặt vuông, xếp một cái áo đen, chồng giấy nhỏ màu trắng.

Cài bên hông một chiếc túi da nhỏ có hai ngăn, một ngăn bỏ một xấp giấy trắng mỏng vào, ngăn còn lại vắt một cây bút lông, gài nắp túi lại.

Đeo vào một sợi dây chuyền bạc có mặt hình tròn bảng dẹp, bằng cẩm thạch màu ngọc bích, khắc án đồ âm dương, giấu vào trong áo.

Đoạn đi ra ngoài hẻm, có xe buýt đã đứng đợi.

Cả năm nay ai cũng tập trung cho việc học, vừa thi xong cả bọn rũ nhau về quê chơi, tổng có năm người.

Lý Nhật Thiên vừa lên xe thì trời mưa trút xuống.

Mất tám tiếng để đến nơi, ai nấy rã rời thân thể mà mệt mỏi tinh thần.

Sao cơn mưa trời lại sáng, vừa bước xuống xe đã hít thở được bầu không khí trong lành, xung quanh cũng khá vắng vẻ đậm chất miền quê, cây xanh cỏ mướt.

Hiện tại khoảng 3 giờ chiều.

Lý Nhật Thiên tướng không cao lắm, mặt sơ mi đen dài tay, quần tây xám xanh, đi dép, một tay xách giỏ, tay còn lại vác ba lô. Tay trái đeo đồng hồ, ngón giữa đeo nhẫn bạc hột đỏ. Mái tóc đen da trắng hai màu phản nghịch, ngũ quan đoan chính, có chút đẹp trai.

Bạn nam Trần Đại Long, tướng cao to, cơ thể rắn chắc, tập thể hình nên cơ bắp cuồn cuộn, ngực to bụng ngấn. Mặc áo thun trắng vải trơn ngắn tay, quần tây đen, mang giày thể thao. Khuôn mặt chữ điền, mũi cao môi chẻ, để tóc undercut.

Bạn nam Lê Hoàng Trung, tướng hơi thấp, mặc sơ mi xanh dương ngắn tay, quần jean, mang giày thể thao. Mái tóc hơi dài kiểu lãng tử, da hơi ngâm, mắt híp cằm vline, tai Phật.

Bạn nữ Ngô Mỹ Lệ, tướng đầy đặn, ngực tấn công mông phòng thủ, mặc áo trắng kiểu, quần đùi jean bó, mang giày thể thao. Mái tóc mượt mà xoã giữa lưng, khuôn mặt khá xinh xắn, đeo kính trong.

Bạn nữ Nguyễn Thanh Xuân, mình hạc xương mai, ngực vừa tay, mặc váy đen tuyền, cặp đùi thon trắng, mang giày đen, bàn chân nhỏ gọn. Cột tóc đuôi ngựa, gương mặt trẻ trung hiền thục, hai mắt sáng như sao sa.