Chương 56: Buổi kháng cáo

Đã lâu rồi, Jeon Jungkook cũng quên mất cái cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút trống rỗng trong lòng vào ngày cuối cùng cậu rời Seoul. Phải nói khoảng thời gian đó vô cùng tệ, nỗi đơn độc tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Không biết bản thân cùng tình yêu dành cho Kim Taehyung nhiều đến mức nào mà có thể vượt qua được từng ấy chuyện.

Đứng tại sân bay Seoul, Jungkook nhắm mắt, hít thở căng l*иg ngực, không khí mùa xuân thật mát mẻ, dễ chịu quá. Những kí ức của tháng năm đó tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua vậy. Tại sân bay này cậu đã vứt bỏ đi tình yêu của mình mà trốn chạy thế nhưng lại quên mất một điều. Jeon Jungkook trốn nhưng trốn cùng anh trai của Kim Taehyung.

Nực cười!

Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, ít ra sau những thử thách của cuộc sống cậu vẫn biết được bản thân chọn ở bên Kim Taehyung là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ. Jeon Jungkook cứ mải mê với những suy nghĩ quẩn quanh của cậu rồi lại đột nhiên cảm nhận bàn tay có hơi ấm. Kim Taehyung lấy xong hành lí, hắn bước đến, đan những ngón tay vào bàn tay cậu. Vốn đây là Hàn Quốc không phải Mỹ lại càng không phải Los Angeles – thành phố của hắn thế nên việc hai người đàn ông nắm tay giữa chốn công cộng này, Jungkook có chút để ý đến những ánh nhìn bàn tán quanh cậu. Họ xuất hiện giữa sân bay Seoul đã là điểm nổi bật rồi, có vài người từ khi còn ở trêи máy bay đã lén chụp ảnh cậu và hắn. Có lẽ Kim Taehyung phát hiện ra cậu có đôi phần e ngại, hắn ghé sát tai cậu.

“Chẳng phải em muốn sau này sẽ sống ở Hàn sao? Thoải mái đi.”

Sau câu nói đó, Jungkook ngạc nhiên ngước hẳn đầu nhìn hắn. Thật ra cậu đã luôn đắn đo không biết nên mở lời thế nào với Kim Taehyung. Theo Jungkook được biết từ Daniel, ngày sở cảnh sát gọi Kim Taehyung đến gấp khiến hắn không đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ được. Cấp trêи muốn thông báo về việc thăng cấp của hắn. Daniel bảo cấp trêи đánh giá rất cao năng lực của Kim Taehyung trong suốt quá trình hắn thi hành nhiệm vụ cùng như kết quả hắn đạt được. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ công bố quyết định thăng cấp cho hắn trở thành tổng thanh tra của đội đặc nhiệm tại Los Angeles.

Còn có thêm một đặc quyền nữa chính là sau vài tháng hoạt động, Kim Taehyung có thể được xét thăng hạng quân hàm lên đại uý. Bởi vì vụ án vừa rồi theo đánh giá tổng kết không phải ai cũng giữ toàn mạng sống cũng như bảo vệ an những người được liệt vào danh sách – Jeon Jungkook và Jung Ami an toàn. Thế nên chức đại uý Kim vốn dĩ sẽ thuộc về hắn.

Nghe đến đó Jeon Jungkook không khỏi choáng ngợp, nghĩ xem có mơ cũng chẳng ngờ một ngày lại hẹn hò với đại uý của cảnh sát Hoa Kỳ. Nhưng có một điều rất lạ, đáng lẽ ra được thăng tiến trong công việc như thế Kim Taehyung phải vui mới đúng, ngược lại hắn có chút trầm tư rồi lại bảo về quyết định này hắn cần thời gian suy nghĩ.

Kim Taehyung không phải người lưỡng lự như thế vì vậy đến giờ cậu vẫn chưa dám nói với hắn về việc sau mọi chuyện, cậu muốn sống ở Hàn lại còn chưa chúc mừng hắn được thăng cấp. Ngày hôm nay nghe Kim Taehyung đề cập đến việc này quả thật bất ngờ. Ý định của cậu còn chưa kịp nói thì Kim Taehyung đều đã đoán được. Thế nào ý hắn thật sự muốn như nào cậu vẫn chưa rõ. Kim Taehyung sẽ không thể từ bỏ sự nghiệp cao quý đó của hắn đâu. Jungkook không đồng ý nếu hắn có quyết định như thế. Hơn ai hết cậu biết Kim Taehyung muốn trở thành một cảnh sát.

“Jungkook!!!”

Tiếng thét chói tai vọng từ cổng sân bay đến nơi cậu. Jungkook bị tiếng thét làm cho giật mình liền sững sờ vài giây. Từ xa đã thấy có người nhảy cẫng lên khi tìm được cậu trong dòng người tấp nập. Park Jimin không màn đến xung quanh cứ như thế hô to biệt danh mà năm xưa chúng bạn vẫn hay gọi cậu.

“Đại thiếu gia, Jeon Jungkook!!!”

“Đại thiếu gia, Jeon Jungkook!!!”

Jungkook chỉ ước gì bây giờ có cái hố nhưng không phải để cậu chui vào đó mà là để kéo Park Jimin xuống. Thật không hiểu vào năm 16 tuổi tại sao cậu lại thấy danh hiệu đó vô cùng oai phong.

“Có im đi không?”

Jungkook buông tay Kim Taehyung chạy nhanh về phía hội bạn ngăn chặn Park Jimin lại. Phải nói là lâu lắm rồi mới gặp lại những người bạn này. Jung Hoseok không thay đổi là bao, cậu ấy vẫn luôn diện những món đồ đắt đỏ, hàng giới hạng trêи thế giới. Khi còn ở Mỹ, Jungkook cũng nhiều lần đọc báo thấy hãng nước hoa nhà Hoseok luôn đứng hàng top.

Hoseok kinh doanh bất động sản cùng ba cậu ấy tất nhiên là Kim Namjoon cũng có biết đến. Anh có từng nói với cậu, người trẻ tuổi này ấy thế mà đầu óc kinh doanh không hề đơn giản. Park Jimin hình như là cao hơn một chút, chẳng biết có bỏ được thói quen uống mỗi chút bia trước khi ngủ chưa. Quay về rồi mới thấy cậu ấy gầy đi nhiều cả cơ thể cũng săn chắc ắt hẳn là quản lí chuỗi hộp đêm cho gia đình rất tốt rồi, luyện tập nhiều thế cơ mà.

Duy chỉ có một người là chẳng bao giờ thay đổi, anh luôn im lặng quan sát cậu. Phải công nhận da Suga luôn trắng như thế, ngày trước da cậu còn trắng hồng không kém anh ấy bao nhiêu nhưng do chạy theo Kim Taehyung mà giờ đã da sạm đi một chút rồi. Đứng cạnh anh ấy mới thấy rõ được điều đó, Jungkook vốn chăm sóc da dẻ kỹ như thế nào chắc không còn quá xa lạ.

Kì thật dù cậu có nhiều mối tình nhất nhưng trong nhóm người ngọt ngào lại là Suga. Anh ấy bình thường rất kiệm lời nhưng một khi đã mở lời nói với cô gái nào, cậu dám cá là họ có thể thay đổi bản thân chỉ vì Suga nói sẽ chờ họ. Người như này quản lí thẩm mỹ viện cho gia đình không phải sẽ biến thành nơi mà các quý cô tìm đến ngoài làm đẹp lại còn mong mỏi được gặp Suga hay sao?

Xem ra bạn bè cậu ai cũng thành công và trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhìn lại mình mới thấy, bây giờ Jungkook đã chẳng còn là đại thiếu gia thuộc dòng dõi thượng lưu tại Hàn Quốc. Cũng chẳng có công việc ổn định lại càng không rõ tương lai sẽ sống tại đất nước nào, cuộc đời cậu thật sự bước sang những ngã rẽ không ngờ đến. Người thân ruột thịt ngoài ba ra thì không còn ai nữa.

“Thôi, chúng ta về trước rồi nói chuyện. Chào mừng em quay lại Hàn Quốc, Jungkook.” Suga lên tiếng phá tan bầu không khí có phần trầm hẳn bởi vì lâu rồi mới gặp lại người bạn cũ. Trong họ dấy lên nỗi xúc động, ai cũng biết tất cả họ đều nhớ thương Jeon Jungkook.



Tạm thời Jungkook không thể quay trở về nhà của cậu tại Hàn bởi vì đang có lệnh niêm phong kiểm duyệt. Có lẽ sau khi kháng cáo cho ba thành công, nhà sẽ được trả lại. Tuy nhiên Kim Taehyung lại đưa cậu về một căn hộ hoàn toàn xa lạ nằm ngay khu vực đắt đỏ tại Gangman, Seoul. Theo cậu nhớ, Kim Taehyung chính là Lee Mansik bắt rể, hắn về Hàn chỉ có ở nhà của cậu không hề biết hắn còn có nơi nào khác.

Căn hộ được thiết kế sẵn từ nội thất đến cách bày trí bên trong. Nghe nói nơi này chỉ có 17 căn hộ, độ bảo mật và tính an toàn là tuyệt đối. Kim Taehyung cũng rất biết hưởng thụ, hắn chọn căn hộ trêи cao có tầm nhìn thẳng về phía sông Hàn thơ mộng vắt ngang trung tâm thành phố. Jungkook biết hắn thích ở những nơi cao, có ban công lớn và cửa sổ phải hướng về các toà nhà chọc trời hay có thể ngắm trọn được cả một thành phố.

“Anh mua căn hộ này lúc nào vậy?” Jungkook đẩy cửa từng phòng, gật gù vì kiến trúc không đến nỗi nào. Cũng khá hợp gu với cậu.

“Mấy ngày trước thôi.” Không đợi cậu hỏi thêm. Hắn lại tiếp lời. “Anh sẽ đi mua nước uống và dạo siêu thị một chút. Mới chuyển đến nên nhà chúng ta không có gì cả. Em cứ thoải mái trò chuyện với bạn nhé.” Kim Taehyung đặt một nụ hôn lên má cậu trước mặt mọi người rồi hắn rời đi sau đó.

Jungkook vẫn chưa kịp thích nghi với những cử chỉ thân mật này trước mặt hội bạn của cậu. Cả người cũng trở nên cứng đờ. Nghe được tiếng Hoseok cười, cậu biết trước sau gì cũng không giấu nỗi. Dù sao bạn cậu biết đến Kim Taehyung vì hắn là “bố dượng” của cậu. Hồi trước Jeon Jungkook còn ghét Kim Taehyung nhiều như nào, nói cái gì không bao giờ công nhận hắn đều được hội bạn này nghe hết. Nhiều năm rồi chưa gặp lại họ, cũng không còn tâm sự nhiều như xưa. Bây giờ đứng trước mặt họ, hắn lại hôn cậu, Jeon Jungkook nhất thời không biết phải nói làm sao nữa.

“Tớ…và…người đó…à Kim Taehyung thật ra…đang…”

“Không cần giải thích đâu.” Suga kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. “Em vẫn vậy, mỗi khi có chuyện gấp hay xấu hổ đều không thể nói rõ cả câu.”

“Chúng tớ hiểu mà Jungkook. Từ sau đêm cậu và Kim Taehyung bị bắt đi tại Malta. Chúng tớ được một nhóm người đưa về nước an toàn. Từ đó cũng dễ dàng suy ra anh Kim không phải người xấu rồi.” Park Jimin lên tiếng, Jungkook mới chợt nhận ra họ vẫn chưa thật sự biết thân phận của Kim Taehyung. Có lẽ ngoại trừ vụ án của gia đình cậu trêи khắp các bảng tin lớn nhỏ, không ai biết Kim Taehyung là người đã phá án.

“Thật ra, Kim Taehyung là cảnh sát. Anh ấy điều tra vụ án của gia đình tớ.”

Jungkook nói nhỏ nhất có thể. Cũng chuẩn bị tâm lí rằng tụi bạn sẽ hốt hoảng. Rõ không sai, nhưng có chút đoán lầm. Cậu nghĩ Park Jimin và Jung Hoseok sẽ hét ầm lên nhưng họ chỉ trố mắt nhìn cậu. Ngạc nhiên đến độ còn không nói được lời nào. Riêng mỗi Suga thì vẫn bình thản cười cười. Thật ra Jungkook biết anh đã nghi ngờ Kim Taehyung từ lâu mà chính Kim Taehyung cũng nhận thấy điều đó. Nếu không thì vì lí do gì hắn chọn Suga là người sẽ gọi điện cho Kim Namjoon đến cứu cậu tại Malta. Kim Taehyung biết chọn mặt gửi vàng, Min Suga suốt từ đó đến nay chưa từng tiết lộ điều gì cho những người còn lại trong nhóm biết.

Những lần gọi trêи webcam, Jimin và Hoseok đều chọc cậu cùng với Kang Seungho, chỉ có Suga là im lặng có vẻ không hài lòng. Qua biểu hiện đó cũng thấy có lẽ anh biết cậu ở bên cạnh Kim Taehyung mới là an toàn nhất. Jungkook cũng chỉ nhún vai ý muốn nói lúc biết sự thật cậu còn bàng hoàng hơn thế này. Thế rồi sau đó là một màn tra khảo, những câu hỏi liên quan đến Kim Taehyung và nhiệm vụ của hắn cứ dồn dập dành cho cậu. Jeon Jungkook không biết bắt đầu từ đâu nhưng cũng đã đến lúc nói hết mọi chuyện cho họ biết.



Cả ngày tiếp đãi bạn bè, lâu rồi không gặp nên có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ khi không có cậu đồng hành. Kim Taehyung mua bia và rượu về cho cả bọn. Như mọi khi, Hoseok uống vào liền ngồi thẫn thờ chẳng khác gì người trêи mây. Jimin và Suga uống giỏi nhất hội rồi do vậy cậu khó mà uống theo họ nổi. Kim Taehyung dặn uống ít thôi ngày mai còn phải đến phiên toà sớm. Hắn vào bếp làm vài món ăn đơn giản cho mọi người, còn đặc biệt nấu trứng hấp theo yêu cầu của cậu. Không biết hắn học nấu ăn từ bao giờ nhưng vị này rất giống với cách nêm nếm vừa ăn của Kim Seokjin. Món trứng hấp do Seokjin nấu, ăn bao nhiêu cậu cũng không thấy đủ, vị chẳng lẫn đi đâu được. Kim Taehyung dường như chưa từng nói chuyện sôi nổi với bạn bè bao giờ thế nên ngồi cùng bàn hắn chỉ đút thức ăn cho cậu. Lâu lâu khi Suga hỏi hắn về cuộc sống mới nói vài câu.

“Anh rể, uống một ly đi.” Park Jimin loạng choạng đứng dậy bước đến bên cạnh Kim Taehyung. Tay còn cầm theo cốc bia đem đến đặt trước mặt hắn. Jungkook nghe từ “anh rể” vừa được cậu ấy nói ra liền muốn nhào đến đi một cước cho Park Jimin.

“Đúng đó, anh rể, uống một ly với chúng em nào. Cảm ơn anh đã bảo vệ Jungkookie. Nhóc này chỉ có cua gái là giỏi chứ nó yếu lắm.” Hoseok ngà ngà say, vừa nói vừa cười cười trông không khác gì kẻ ngố.

“Phải. Anh rể có biết hồi trước nó ghét anh lắm. Cứ bảo anh rể còn lâu mới bằng được nó. Em xúi nó canh anh tắm xem hình xăm của anh, nó còn bảo nếu bị đè thì nó đè anh mới đúng. Nhìn anh chẳng có chút nam tính.” Park Jimin cười lớn, lại quay sang đập vai hỏi Hoseok. “Đúng chứ?”

“Đúng! Anh rể đừng tự ái. Em theo phe anh.” Hoseok đem ly bia cụng ly với Kim Taehyung.

Kim Taehyung đánh mắt lườm cậu đến cháy mặt. Bọn này muốn chết sao? Thật ra là cậu chết, chết chắc với Kim Taehyung đấy. Rượu vào lời ra, cái này bia vào liền bán đứng bạn bè. Để tránh việc chúng nó say rồi nói chuyện trêи trời dưới đất gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Jungkook ra hiệu cho Suga đưa họ về trước khi Kim Taehyung lại “giáo huấn” cậu một trận về suy nghĩ muốn đè hắn.



Sáng nay phải rời khỏi nhà sớm chắc vì lí do này mà việc hôm qua không thấy Kim Taehyung phạt cậu gì cả. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, Kim Taehyung không để bụng đâu. Có lẽ Jungkook quên một điều, Kim Taehyung chính xác là thù dai. Hắn sẽ ghi nhớ lại tất cả chờ có cơ hội bắt cậu trả một lần.

Jungkook đem đồng phục cảnh sát được cậu ủi thẳng thớm từ tối qua đưa cho Kim Taehyung. Trước giờ những việc vặt trong nhà đều là Kim Seokjin giúp cậu làm, kể từ khi rời khỏi Hàn sang Mỹ. Jungkook học được cách phải tự làm những việc của riêng mình, dù Namjoon có thuê người giúp việc nhà theo giờ nhưng Jungkook vẫn muốn học hết mọi việc lớn nhỏ. Cũng không thể cứ dựa vào Kim Namjoon được.

Cậu lại vô tình không nhận ra, đối với Kim Namjoon thì cậu luôn có chút khách sáo. Sống nhờ nhà của anh ấy, tiền Namjoon thuê người là để nấu ăn cho cậu cũng như dọn dẹp nhà cửa chứ thường thì Namjoon đều ăn bên ngoài với đối tác. Jungkook lại càng hạn chế nhờ đến Kim Namjoon nhất có thể.

Nhưng với Kim Taehyung lại khác, cậu hoàn toàn tận hưởng chiều chuộng từ hắn. Nhớ lần đầu tiên sang Mỹ trong khoá hè học tại Harvard, hành lí cũng là Kim Taehyung xách, thủ tục tại sân bay đều nhờ hắn sắp xếp chọn vé thương gia cho cậu. Đến Mỹ cũng không ngại dùng thẻ tín dụng Kim Taehyung đưa. Gặp khó khăn gì người đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là Kim Taehyung. Chỉ dựa vào những thói quen nhỏ trong cuộc sống cũng dễ dàng thấy được từ lâu Jeon Jungkook đã phải lòng người này.

“Hôm nay không phải em là người cần chỉn chu sao?” Kim Taehyung xoa đầu cậu trong khi Jungkook đang giúp hắn cài cúc áo.

“Là anh chứ. Anh đã ẩn mình trong vỏ bọc quá lâu rồi. Đến lúc tất cả cần phải biết đến cống hiến của anh.”

Jungkook chun mũi cười. Chẳng biết nữa, chỉ là mỗi khi nghĩ về Kim Taehyung là một cảnh sát anh minh, chính trực. Nhìn hắn trong bộ quân phục đầy tôn nghiêm. Trông ánh mắt lắp lánh của cậu đầy tự hào. Đã không còn những ngày tháng hắn rong rủi khắp các con phố tệ nạn. Giờ đây hắn trở lại với chính con người của mình, một người luôn dang tay che chở cho tất cả, hy sinh tuổi trẻ của mình vì nhiệm vụ. Kim Taehyung mới là người xứng đáng được vinh danh.

Jungkook không nghĩ nhiều, cậu nắm lấy cổ áo của hắn, hơi kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt trêи môi Kim Taehyung. Người đàn ông này được cử đến để đem lại sự bình yên trong cuộc sống của cậu. Khoảng thời gian tăm tối trước đây đã qua rồi, mỗi buổi sáng tỉnh giấc người đầu tiên cậu nhìn thấy là Kim Taehyung. Hắn ôm cậu trong vòng tay, nhịp thở đều đặn. Để có được những phút giây này, bắt cậu tiếp tục thử thách cậu vẫn cam lòng. Chỉ là lúc này sẽ không còn bất kì khó khăn vào có thể quật ngã được tình yêu của cậu và hắn.

Kim Taehyung không để cho Jungkook quay đi lấy cà vạt. Hắn vòng tay ôm lấy eo thon của cậu, kéo Jungkook ngã vào người hắn. Kim Taehyung nâng hai má cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nụ hôn. Môi của Jungkook luôn mềm như thế, đã hôn đôi môi này bao nhiêu lần vẫn khiến tâm trí hắn rối bời. Kim Taehyung dùng răng day day môi dưới của cậu, hắn từ từ luồn lưỡi vào khoang miệng tìm đến nơi thân thuộc chỉ dành cho hắn. Kim Taehyung ʍút̼ chặt lấy lưỡi cậu, dường như hút hết không khít bên trong. Hắn rời khỏi đôi môi đang ửng đỏ, ngậm lấy vành tai cậu. Lưỡi tìm đến vẽ vài vòng trêи vành tai nhạy cảm. Tay cũng theo thói quen lướt một đường trêи cơ thể Jungkook, từ eo xuống bờ ʍôиɠ căng tròn, Kim Taehyung xoa nhẹ lên rồi lại vỗ một cái rõ kêu.

Bàn tay không an phận của Jungkook tìm đến khoá quần hắn. Lúc nào cũng như thế, chỉ cần Kim Taehyung chạm vào ʍôиɠ cậu liền không kiềm chế được. Thấy vẻ mặt khẩn trương còn có chút mê hoặc của cậu, bỗng chốc Kim Taehyung lại nở nụ cười gian xảo. Tay Jungkook vừa chạm đến hạ bộ nóng ấm của hắn sau lớp qυầи ɭót, Kim Taehyung liền dừng lại nụ hôn trêи tai cậu. Hắn chỉnh cổ áo vest cho Jungkook, mày hơi nhướng lên cao có vẻ đắt ý.

“Bây giờ chúng ta phải đến phiên toà.”

Thấy hắn rời đi lấy cà vạt, Jungkook bắt lấy cánh tay Kim Taehyung kéo lại. Cậu xem đồng hồ trêи tay. “Còn hơn nửa tiếng lận.”

Kim Taehyung nghe đến đó liền phì cười. “Chúng ta nên đến trước 15 phút để anh xem lại hồ sơ trước khi bắt đầu. Tối anh sẽ thưởng cho.”

Nhìn thấy Jungkook phụng phịu gật đầu có vẻ thoả hiệp với điều kiện của hắn. Kim Taehyung kèm theo một câu chốt hạ cho tất cả hành động vừa rồi của hắn.

“Sau này đừng có suy nghĩ đè anh là được.”

“Kim Taehyung, anh cố tình!”



Đường phố ở Hàn vẫn không thay đổi, những con đường quen thuộc cậu đã đi qua suốt năm tháng tuổi trẻ của mình. Đường đến toà án hầu như vẫn là một ký ức đầy ám ảnh trong cậu. Dù lần cuối cậu đến đây cũng là mười mấy năm về trước. Nhưng tận lúc này Jungkook mới biết bản thân chưa từng quên cảm giác hụt hẫng khi mẹ đưa cậu đến dự phiên toà của ba.

Kim Taehyung gửi xe vào khu vực phía sau toà nhà lớn. Hồ sơ về vụ án hắn đã gửi về trụ sở tất cả rồi nhưng vẫn kỹ lưỡng chuẩn bị thêm một tập giấy để xem lại nội dung nếu cần. Kim Taehyung là đại diện từ Hoa Kỳ tham dự buổi kháng cáo của ba cậu, hắn cũng sẽ được luật sư hỏi vài điều trong quá trình thi hành nhiệm vụ của hắn.

“Khoan hãy vào. Chúng ta chờ hai người nữa.”

Kim Taehyung nhăn mặt nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần đến giờ. Jungkook không rõ hắn chờ ai mà phải nán lại thời gian ở đây.

“Anh Kim.”

Giọng phụ nữ quen thuộc vang lên phía dưới những bậc thang. Jungkook thấy Jung Ami hối hả cùng Daniel chạy lên bậc thang cao dẫn đến cửa toà án. Cậu nhíu mày khó hiểu, Jung Ami cũng sẽ tham dự buổi kháng cáo này sao?

“Vào trong đi. Muộn rồi.”

Kim Taehyung nói nhanh một câu rồi nắm tay cậu đi vào bên trong. Dù cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nếu hắn muốn nói sẽ nói với cậu. Có lẽ trong buổi kháng cáo này cậu sẽ có được câu trả lời.

Cái cảm giác đè nén khó thở tại nơi này vẫn chưa buông tha cậu. Nhìn vành móng ngựa không một bóng người cũng đã khiến cả cơ thể cậu lạnh toát. Vốn nơi này năm xưa đã từng tuyên án tù chung thân cho ba cậu, đặt một dấu chấm hết cho tương lai của ba. Ba cậu đứng trước hàng trăm người, nghe những câu mà toà tuyên án chắc nịch, không thể nói lời nào chỉ có cúi gầm mặt ngầm gánh mọi tội lỗi cho mẹ. Ba sẽ mãi mãi không biết vị thẩm phán năm đó đã bị mua chuộc, cả một hệ thống điều tra vụ án của ba năm đó đều thối nát.

Những chiếc ghế được đặt phía trêи cao đã có quan toà ngồi sẵn. Jungkook nhìn thấy luật sư nổi tiếng mà Kim Taehyung đặc biệt mời đến. Lại bất ngờ phát hiện ông Will, chỉ huy trưởng trong vụ án vừa rồi cũng có mặt tại đây. Kim Taehyung vỗ vai cậu rồi hắn và Jung Ami đứng lên cùng một lúc. Họ đi về phía hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở gần với vị luật sư. Toà ra hiệu cho viên cảnh sát đưa ba cậu đứng trước vành móng ngựa. Nhìn thấy người mà kể từ khi mọi chuyện quái gở xảy đến với cậu.

Cậu chưa một lần đến thăm ba, cứ mãi quẩn quanh với tình yêu cùng những âm mưu thủ đoạn. Ba đã gầy hơn trước rất nhiều, dù cậu có nhờ hội bạn thường xuyên đến thăm cũng không thể khiến ba vui khi gặp được cậu. Jungkook vẫn nhớ Suga nói có lẽ ba cậu biết cậu gặp vấn đề mới không đến, cho nên ba chẳng bao giờ hỏi thăm quá nhiều về chuyện của cậu. Tính này Jungkook rất giống với ba, chuyện gì đối phương muốn nói thì đã nói, còn không hãy chờ họ.

Toà lại bảo nhân viên cho người tiếp theo vào. Jungkook ngồi thẳng người, bỗng chốc nỗi bất an bao trùm lấy cậu. Chẳng phải đây là buổi kháng cáo của ba thôi sao? Lại còn ai nữa? Từ bên trong, cảnh sát cùng một bác sĩ đưa người phụ nữ quá đỗi thân thuộc bước đến đứng cạnh ba cậu. Một cảm giác tức nghẹn trong lòng ngực khi cậu bắt gặp cái nhíu mày đầy thắc mắc của ba. Jungkook đã quên rằng muốn kháng cáo cho ba phải đưa người giựt dây câu chuyện này ra ánh sáng. Và đó chẳng ai khác chính là Lee Dahye, mẹ của cậu.

Suốt những năm tháng qua, cậu luôn giấu ba rằng mẹ đã đối xử tệ bạc với cậu đến nhường nào. Ba chỉ biết Jungkook được sống trong tình yêu thương của mẹ, được đến học ở trường tốt nhất Seoul. Cậu không thể nói với ba rằng mẹ chưa từng chăm cho cậu được một ngày, chưa từng đút cho cậu được một muỗng cơm kể từ khi ba bị bắt đi. Cũng không thể nói chính mẹ và ông ngoại đã dựng lên một vở kịch đưa ba thế tội cho mẹ. Mẹ ung dung sống ngoài vòng pháp luật, liên tục dẫn những người đàn ông lạ mặt về nhà. Trong mắt mẹ, cậu chỉ là một vật trao đổi, nếu cậu không trở nên hữu ích, không giữ những bí mật có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hoặc tệ hơn đã chết ở xó nào đó không ai biết.

Daniel bước đến ngồi cạnh Jungkook, anh nhìn bàn tay Jungkook đang nắm vào tay ghế. Cậu nắm chặt đến độ các đốt ngón tay đều trắng bệch. Không còn cách nào, Daniel đưa tay nắm lấy tay cậu, giúp Jungkook thả lỏng cơ thể. Anh nhớ lại cuộc gọi tối qua mà Kim Taehyung đã gọi cho anh. Kim Taehyung bảo hãy thay hắn an ủi Jungkook khi phiên toa bắt đầu. Jungkook đã luôn gồng mình chịu đựng bất hạnh chỉ để ba cậu ấy không phiền muộn. Ba cậu đã lớn tuổi rồi, Jungkook sợ khi ông ở trong nhà giam tù túng lại còn biết được ngoài này cậu phải đối mặt với những chuyện gì. Có lẽ ba cậu sẽ đau lòng đến không thể sống nỗi. Từ những ngày đầu theo Kim Taehyung, Daniel chưa từng nghĩ hắn làm chuyện gì cũng đều lo cho cảm xúc của Jungkook đầu tiên.

Phiên toà đã bắt đầu với những tội ác mà mẹ cậu gây ra cho Lee Minji. Ba cậu cũng ngỡ ngàng nhìn về hướng cháu gái sau bao năm lưu lạc. Vốn ba biết năm đó Min đột ngột mất tích nhưng không hay biết người bắt lại chính là vợ của mình. Những tội ác lại chồng chất ngày càng nhiều, Jungkook nhìn thấy chân ba đã khuỵa hẳn đi sau khi toà lên án âm mưu mà mẹ và ông ngoại đã toan tính đưa ba vào nhà giam.

Kim Taehyung đưa bằng chứng chính là usb đã được người bạn của ba ghi lại từ máy quan sát trong nhà. Cuộc hội thoại năm đó giữ mẹ và ông ngoại tại phòng khách đều được quay lại không sót chi tiết nào. Cả việc ông Lee Mansik buôn ma tuý và cả vướng vào nạn buôn người tại Mỹ. Tất cả đều được phơi bày, những bí mật mà Jungkook luôn giấu ba cậu ngày hôm nay ba đã biết mọi chuyện.

“Nhân đây chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Kim Taesung, vị chỉ đội trưởng anh minh trong vụ án năm xưa.”

Jungkook ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Will đứng dậy cúi đầu cùng lúc với những vị quan toà. Từng lời quan toà nói đều đưa Jungkook trở lại với đêm tại khách sạn ở Mỹ, khi ông Will đề cập đến việc ông đã tham gia vào vụ án của ba nhưng kết quả là bị sa thải khỏi hệ thống cảnh sát Hàn Quốc. Ngày hôm nay ông có mặt tại phiên toà này dưới chức vị là chỉ huy trưởng đội đặc nhiệm tại Hoa Kỳ. Là người dẫn dắt trong vụ án Siêu Bố Già.

Nhìn thấy Kim Taehyung gật đầu hài lòng khi tất cả nhân viên cảnh sát đều gập người trước Kim Taesung. Jungkook không còn nghi ngờ gì, cậu đã đúng, ông Will chính là bố của hắn. Ai mà ngờ được, vụ án năm đó bố Kim Taehyung bị sa thải, chúng không để ông có cơ hội tiếp tục điều tra đường dây tội phạm. Thì chục năm sau, đường dây đó bị chính tay con trai của vị đội trưởng Kim triệt phá. Đời quả là có nhiều điều không thể lường trước.

Phiên toà kết thúc với lời tuyên bố bà Lee Dahye sẽ nhận mức án tù chung thân. Jeon Jungkook thả lỏng người nhìn ba cậu cũng thơ thẫn trước những bí mật quá đỗi kinh hoàng. Người phụ nữ mà ông hết lòng yêu thương, gia tộc thượng lưu luôn cư xử chừng mực. Giờ đây tất cả đều chỉ là vỏ bọc che đậy tội ác tày trời của họ.

Jungkook đứng dậy đi về phía ba của cậu, thấy vị cảnh sát đã mở khoá còng sắt lạnh lẽo giúp ba. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trêи gương mặt khắc khổ của ba, dấu chân chim rõ hơn sau năm tháng. Ba cậu đã lớn tuổi vẫn phải chịu cảnh gia đình tan nát, vẫn phải trải qua những ngày oan ức trong tù giam.

“Ba xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi.”

Khoé mắt cậu cay xè, không đủ sức kiềm lại cảm xúc nghẹn ngào suốt từ nãy giờ. Jungkook ôm chầm lấy ba cậu, thật sự quay trở lại mười mấy năm về trước, cậu khóc như một đứa trẻ. Lee Dahye vừa nhìn thấy Jungkook, dù tay bà đang bị còng sắt khoá lại vẫn giơ cao đánh mạnh vào người cậu. Bác sĩ cùng viên cảnh sát nhanh chóng kéo bà ta tránh xa Jungkook.

Những ngày qua Lee Dahye dường như bình ổn trở lại chỉ có đầu óc vẫn còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, suốt cả ngày chỉ gọi tên Kim Taehyung. Họ không nghĩ vừa gặp Jungkook bà lại kϊƈɦ động mạnh đến vậy. Lee Dahye gào thét, đòi phải gϊếŧ cho bằng được cậu. Rằng là bà đã sai khi năm xưa không gϊếŧ Jungkook theo lời bố. Để rồi giờ đây chỉ vì cậu đã phá nát cuộc đời bà.

“Kim Taehyung xé bức tranh của mày, anh ấy tuyệt tình như vậy mày còn mặt dày phá hạnh phúc của tao. Đừng đắt ý, dù tao có chết cũng sẽ tìm đến lôi mày theo. Mày là nghiệp chướng, Jeon Jungkook. Mày chính là nghiệp chướng.”

Kim Taehyung đứng phắt dậy, hắn chạy đến nắm lấy cổ áo của Lee Dahye, quyết không để bà ta được phép xúc phạm Jungkook thêm lời nào nữa.

“Im ngay!”

Hoá ra người gửi đoạn phim từ máy giám sát tại phòng làm việc của hắn cho Jungkook chính là Lee Dahye. Jeon Jungkook bình thản đến lạ kì, ắt hẳn cậu đã trút bỏ được hết mọi gánh nặng. Giờ đây những lời đay nghiến mà Lee Dahye dành cho cậu không còn ý nghĩ sát thương nào nữa. Bởi vốn từ đầu cậu đâu hy vọng bà ta thương cậu dù chỉ một ngày. Thế nên lúc này Lee Dahye có thù hận cậu hơn nữa cũng không phải chuyện quá bất ngờ.

“Lee Dahye, tôi chỉ mong ba được giải oan để quay trở về với tôi. Suốt những năm tháng qua, tôi chưa một lần có ý hãm hại bà. Nhưng hôm nay.” Jungkook dừng lại, cậu ngước nhìn vị cảnh sát đang giữ cánh tay của Lee Dahye. “Hãy quay về nơi đáng lí ra từ đầu đã dành cho bà, đưa bà ta đi được rồi.”

End chap 56