Chương 57: Nhà của anh

Cửa chính tại toà án mở sang hai bên, ánh mặt trời chói chang hắt vào bên trong như một lần nữa xoá sạch nỗi oan của ba cậu. Jungkook choàng tay ba bước về phía cửa. Từ xa đã thấy hội bạn đang chờ, trông có vẻ như họ đã đứng ở đây khá lâu rồi.

“Bác trai, chào mừng bác trở về với Jungkook và bọn cháu.”

Kì thật ba cậu vào nhà giam từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu đã lớn lên thế nào, gặp được những ai ba đều không hay biết. Ba cậu chỉ biết đến bạn bè cậu qua những lời cậu kể về họ. Họ cũng đôi lần đến thăm ba cùng với cậu trong vài giờ đồng hồ. Chỉ có như thế, ấy vậy mà lúc này đây thấy họ thân với ba như thể người thân được minh oan. Chắc hẳn khoảng thời gian cậu rời Hàn Quốc, họ đã đến thay cậu dành tình cảm chân thành lo lắng cho ba rất nhiều. Thấy ba nhìn họ liền nở nụ cười ấm áp, Jungkook cũng không giấu được hạnh phúc nhoẻn miệng cười. Họ không chê cậu có người ba vướng vào vòng lao lý, không coi thường cậu không cùng đẳng cấp với họ khi gia tộc Lee lụi bại. Cậu sẽ mãi mãi giữ lấy tình bạn này.

“Khoan đã, chúng ta chờ Kim Taehyung một chút.”

Jungkook giữ mọi người lại chỉ để chờ hắn. Kim Taehyung cùng bố của hắn phải nán lại để hoàn thành chứng thực hồ sơ vụ án. Ông Jungwook nhìn cậu con trai đang ngoảnh mặt về hướng phiên toà, kiên nhẫn chờ đời người có tên là Kim Taehyung đến.

Ông lại nhìn những người bạn của cậu, cả Jung Ami cùng với cậu trai bên cạnh cô. Tất cả đều chỉ nhún vai ý muốn nói họ chẳng biết gì đâu, rồi vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của ông nữa. Đôi mắt to tròn của Jungkook bỗng cong lại theo hình vòng cung, cậu mỉm cười nhìn Kim Taehyung đưa bố hắn đi về phía cậu. Cử chỉ vô cùng khác với cách mà Jungkook nhìn hội bạn. Có lẽ ông cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cậu con trai của mình.

Theo đánh giá của ông Jungwook, vị cảnh sát kia trông cũng khá trẻ tuổi nhưng không tệ chút nào. Vừa nãy trong phiên toà, Kim Taehyung phong thái đỉnh đạc đứng trước hàng trăm người kết tội Lee Dahye. Nói không vấp một từ nào, cũng không cần nhìn vào hồ sơ. Giọng đanh thép đầy uy quyền giống như chủ cả hơn là một viên cảnh sát. Thế nhưng nhìn Kim Taehyung lúc này, ông lại thấy có gì đó khác lạ. Rồi đến cả cậu con trai của ông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tay cậu ngày càng siết chặt lấy cánh tay ông.

“Cậu Jeon, buổi kháng cáo thành công. Chúc mừng cậu và anh.”

Ông Will đưa tay muốn bắt tay với Jungkook và ba cậu. Nhưng Kim Taehyung lại đẩy đẩy bố hắn. Hắn ghé đầu nói nhỏ vào tai ông.

“Bố quá khách sáo rồi. Cậu Jeon gì nữa.”

“Chứ phải làm sao?”

“Để con.”

Kim Taehyung cười cười, hắn cúi đầu nghiêm nghị chào ông Jungwook như cách hắn chào một vị khách đối tác.

“Chúc mừng cả nhà.”

Tiếng phụt cười phát ra từ phía đối diện. Hoseok che miệng cố nén tiếng cười lại. Nhưng rồi Hoseok lại như người phá tan không khí đầy gượng ép, tất cả những người nãy giờ chứng kiến câu chuyện chào hỏi đầy cứng nhắc đều cười phá lên. Mặt Kim Taehyung đen hơn đít nồi cả Jungkook cũng không biết giấu mặt vào đâu. Từ trước đến giờ hắn chỉ có chào hỏi với đối tác, với đồng nghiệp cũng đều là cảnh sát.

Sau này đến gặp Lee Mansik cũng chỉ là diễn, lại vô cùng dễ dàng bởi hắn đâu đặt nặng tâm lý. Thế nhưng đứng trước ba của Jungkook, Kim Taehyung chẳng biết mình lại trở thành kẻ ngố như thế. Hắn biết Jeon Jungkook cũng không khá hơn. Nhìn cậu cúi gầm mặt, mãi chẳng nói được lời nào kìa. Cũng không thể trách hắn và cậu.

Những ông bố của thập niên trước sẽ chấp nhận sự thật hai cậu con trai của họ yêu nhau như nào đây?



Kim Taehyung lái xe đưa hai ông bố về căn hộ của hắn. Jungkook nói ngày mai cậu sẽ tổ chức một buổi tiệc chào mừng ba quay về. Cũng nhân dịp này đưa ba đến nơi đẹp nhất Seoul, ngắm nhìn thành phố, ăn những món ngon sau mười mấy năm qua. Ông Jungwook chào tạm biệt Jung Ami, còn dặn đi dặn lại ngày mai nhất định cô cháu gái phải đến chung vui với gia đình. Ngày còn bé, ông luôn xem Ami như con gái ruột của mình, đến giờ vẫn mãi như thế. Ami hứa ngày mai sẽ đến còn không quên hỏi Daniel có muốn tham dự cùng gia đình không? Sau khi xuất viện, Ami dường như đã mở lòng hơn nhiều rồi.

“Con bé thích cậu trai đó à?” Ông Jungwook quay sang hỏi bố của Taehyung. Theo ông được biết thì ông Kim trở về Hàn cùng chuyến bay với Jung Ami và cậu trai kia.

“Có lẽ vậy. Suốt chuyến bay Ami luôn thϊế͙p͙ đi trêи vai Daniel. Thằng bé cũng thường xuyên chỉnh chăn lại cho Ami.”

“Anh biết cậu trai đó sao?”

“Cậu đó cũng là cảnh sát trong đội của tôi. Là Daniel, giỏi không thua gì Kim Taehyung cả. Được một điểm nữa chính là kiên nhẫn hơn Taehyung.”

Jungkook cùng Kim Taehyung đều không hiểu lí do gì họ lại thân nhau đến như thế. Trong khi hắn và cậu đều bối rối không biết thể hiện làm sao cho đúng. Thì hai ông bố lại thoải mái trò chuyện như những người bạn chí cốt. Kim Taehyung không ngưng lầm bầm trong miệng, Jeon Jungkook đứng ở trong bếp chuẩn bị cơm tối cũng không thể chịu đựng nổi hắn. Cậu quay sang Kim Taehyung.

“Anh sao vậy?”

Kim Taehyung giống như chỉ đợi cậu quan tâm hắn. Hắn liền nói nhanh.

“Bố bảo anh không kiên nhẫn.”

“Có gì sai à?”

Kim Taehyung nheo mắt rồi lại lườm cậu, ánh mắt hắn đã giảm xuống âm độ. Jungkook mím môi im bặt, đem những lời muốn nói nuốt vào trong. Cậu lại quên mất là người này thù dai rồi. Ở ngoài này, hai ông bố đã ngưng câu chuyện về Jung Ami và Daniel. Mọi cử chỉ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều thu vào tầm mắt cả hai người. Ông Jungwook không nhìn ông Kim nhưng vẫn tiếp tục màn hỏi đáp.

“Thế còn hai đứa trẻ này?”

Thật ra Kim Taehyung không cần nói thì bố hắn cũng biết hắn có tình cảm với Jeon Jungkook. Kim Taehyung chưa bao giờ giấu được ông bất kỳ điều gì cả dù hắn luôn là đứa trẻ khép kín. Trước ngày ông bay sang Hàn đã có một cuộc gọi trò chuyện cùng với Kim Taehyung. Cuộc gọi chỉ ngắn trong vài phút và động lại trong ông vỏn vẹn một câu.

“Bố, con yêu Jeon Jungkook.”

Để Kim Taehyung thừa nhận chuyện này với ông. Hắn lần đầu tiên chia sẻ về tình cảm riêng tư cho ông biết. Ắt hẳn Kim Taehyung đã chuẩn bị điều gì đó trong chuyến quay về Hàn lần này. Và hắn muốn ông là người sẽ ủng hộ hắn đầy tiên, như năm xưa hắn đã luôn mong chờ nhận được sự ủng hộ từ ông trong ngày hắn dự thi trở thành cảnh sát. Nhưng tiếc thay, năm đó ông đã không đồng ý với quyết định thi vào trường cảnh sát của Kim Taehyung. Chỉ có những cột mốc quan trọng, Kim Taehyung mới gọi cho ông như thế. Lần này, ông nhất định chúc phúc cho con trai của mình.

“Tôi nghĩ anh nên hỏi Jungkook sẽ rõ. Có vẻ như thằng bé cũng nhiều điều muốn tâm sự với anh.”



Đêm hôm đó, Jeon Jungkook hôn lên trán Kim Taehyung chúc ngủ ngon. Cậu muốn ngủ cùng ba thế nên đã có cuộc đàm phán nghiêm túc với Kim Taehyung.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để, nhất định không cho Jungkook đem gối nằm của cậu sang phòng ba. Kim Taehyung cứ kì kèo trả giá cậu chờ ba ngủ say thì lén về với hắn. Jungkook khoanh tay, nhăn mặt nghiêm khắc nhìn hắn. Nhắc nhở còn có bố của hắn ở phòng bên cạnh. Không được làm ồn. Kim Taehyung đành giở trò giận dỗi kéo chăn đi ngủ sớm. Jungkook mặc kệ, có phải lần đầu không có cậu ngủ cùng đâu.

Jungkook nhẹ nhàng gõ cửa phòng của ba cậu, nghe tiếng ba gọi vào, cậu xoay nắm cửa. Đã hơn 11 giờ đêm nhưng ba cậu vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Jungkook đặt gối bên cạnh gối của ba. Cậu đi đến bên cửa sổ nơi ba đang ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm.

“Ba khó ngủ sao?”

Cậu đưa tay xoa bóp vai cho ba. Không quên kéo một bên cửa sổ để tránh gió luồng vào phòng.

“Không phải con muốn nói gì à? Ba đợi con.”

Jungkook nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của ba. Quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu, lại bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh Kim Taehyung ngủ một mình ở phòng đối diện. Jungkook thở dài, cậu dìu ba trở lại ghế sofa trong phòng. Tình cảm của cậu đối với Kim Taehyung không có gì phải né tránh. Chỉ là ngày hôm nay ba đã chịu nhiều cú sốc rồi, cậu không biết khi nói hết tâm tư trong lòng mình, ba sẽ tiếp nhận như thế nào đây? Jungkook không dám nhìn ba cậu nhưng khi bàn tay gầy chạm lên mu bàn tay cậu. Ba cậu vỗ nhẹ như một lời động viên Jungkook, ông vẫn đang chờ cậu trải lòng mình.

“Lần đầu tiên Kim Taehyung xuất hiện với tư cách là “Bố Dượng” của con. Đối với con, điều đó không thể chấp nhận. Dù mẹ sinh con ra nhưng mẹ chẳng thương con dù chỉ là lòng thương hại. Con luôn cho rằng mình là kẻ tội đồ phá đi tương lai của ba, con tồn tại chính là nghiệp chướng đúng như những gì mẹ đã mắng con tại phiên toà. Con luôn đem lại rắc rối, bi thương cho những con yêu quý nhất. Thế nên việc mẹ đưa một người đàn ông xa lạ về nhà sau khi lừa dối ba và bắt con chấp nhận hắn là “Bố Dượng” quả thật tàn nhẫn. Bởi vì Kim Taehyung sẽ thay thế vị trí của ba trong gia đình.”

Ông Jeon nhìn thấy từng giọt nước mắt nóng ấm rơi trêи bàn tay Jungkook đang nắm chặt bàn tay ông. Ông đưa tay còn lại, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

“Con chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông đó. Chúng con là những người hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng con bắt đầu đã là sai trái thế nên hãy kết thúc mọi chuyện trong sự im lặng. Nhưng ba biết không, con luôn chạy về phía của anh ấy. Và Kim Taehyung đã cứu lấy mạng sống của con không biết bao nhiêu lần. Anh ấy đã tự xây ngôi mộ cho mình, đến lúc dường như thấy mọi thứ đều đang đe doạ sinh mạng của bản thân. Anh ấy vẫn để lại lời nhắn gửi cho con, rằng con tồn tại trêи cuộc đời này là điều tốt đẹp. Anh ấy sinh ra đã mang sứ mệnh bảo vệ sinh mạng cho con.”

Jungkook buông tay ông, cậu xoay người ôm lấy ba của mình.

“Ba, con chưa một lần hối tiếc vì đã chọn ở bên Kim Taehyung.”

Ông Jeon cứ ôm cậu như thế, cảm nhận từng cơn nấc nghẹn của cậu con trai trong lòng mình. Ngay tại thời khắc này, ông chỉ ước gì có thể quay trở về năm xưa để ông đừng tự tay đẩy Jungkook vào những hố sâu mà Lee Dahye đã gây ra. Nhưng chuyện gì cũng đều là quá khứ, quyết định cũng đã quyết định rồi không thể thay đổi được.

Ông vuốt tấm lưng của Jungkook, giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở đều. Jungkook khóc nhiều như thế ắt hẳn cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Dù hôm nay hay mãi về sau Jungkook vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận tình cảm của mình. Thì ngay tại phiên toà, khi bắt gặp ánh mắt chứa đầy rạng rỡ của Jungkook nhìn Kim Taehyung bước về phía cậu. Ông đã thầm chấp nhận hắn. Miễn là Jungkook hạnh phúc, ông không mong gì hơn.

“Jungkook, ba chúc phúc cho con.” Ông nhìn đồng hồ treo trêи tường. “Đã khuya rồi, về ngủ với Taehyung đi.”



Cả ngày hôm sau Jungkook đưa ba cậu đi mua sắm tiện thể tham quan đường phố Seoul. Kim Taehyung cùng bố hắn nói có việc cho nên không thể đi với cậu. Hắn hẹn tối sẽ gặp tại nhà hàng.Thế là suốt từ sáng đến gần giờ hẹn vẫn chưa gặp Kim Taehyung. Jungkook chọn áo sơmi trắng cổ tàu cùng quần tây đen, đơn giản nhưng vẫn không kém phần thanh lịch. Cậu mở tủ tìm nước hoa của Kim Taehyung. Thói quen sưu tập nước hoa của cậu đã không còn nữa kể từ ngày quyết định bỏ lại mọi thứ ở Hàn mà chạy sang Mỹ. Cậu chỉ mang theo mỗi lọ nước hoa có mùi hương gỗ, còn tất cả cậu đều không màn đến nữa.

Jungkook nhìn lại mình trong gương trước khi đến buổi tiệc. Cũng lâu rồi cậu không chăm chút bản thân kỹ lưỡng như xưa. Thời còn đi học, trước khi đến trường đều sẽ ngâm bồn cùng tinh dầu. Sau đó dành hơn nửa tiếng chỉ để thoa chống nắng,

chỉnh tóc và chọn mùi nước hoa. Bởi vì sinh ra trong môi trường vốn đã trọng vẻ ngoài, Jungkook đi đến đâu cũng được săn đón thế nên cậu luôn chỉn chu từng chút một.

Giờ đã không còn là đại thiếu gia nữa rồi, Jungkook cụp mắt cảm thấy thời gian thật sự khiến mọi thứ đều thay đổi. Trong lòng bỗng dưng có một nỗi buồn không rõ vì điều gì. Nhưng rồi thu vào ánh mắt là khung ảnh mà Kim Taehyung đã đem từ Mỹ về. Bức ảnh cậu cùng Kim Taehyung và Mike chụp tại công viên giải trí được hắn nâng niu đặt trêи đầu tủ cạnh giường ngủ. Jungkook mỉm cười quay đi, miễn sao đối với Kim Taehyung, cậu vẫn luôn là điều quý giá nhất chỉ dành riêng cho hắn.



Nhà hàng mà Jungkook đặt chỗ sẽ nằm trêи tầng cao nhất, có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố Seoul về đêm. Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên đứng chờ sẵn. Jungkook cùng ba cậu được đưa đến bàn ăn dài đặt ngay trung tâm tầng thượng. Xung quanh tràn ngập không khí ấm cúng, yên tĩnh. Âm nhạc cổ điển cùng lối kiến trúc mang hơi hướng Châu Âu đem đến một không gian vô cùng sang trọng.

Jungkook đem điện thoại chụp lại toàn cảnh rồi gửi cho Seokjin. Mấy hôm trước anh cứ dặn đi dặn lại về Hàn có gì vui phải gửi cho anh xem. Seokjin cũng dần nhớ Hàn rồi. Vậy mà từ qua đến giờ không thấy anh trả lời tin cậu. Jungkook cất điện thoại, cậu nhìn quanh vẫn chưa thấy ai đến. Nhân viên hướng tay về phía ban công vô cực, nơi mà cậu có thể quan sát Seoul từ trêи cao, người đi qua lại đều nhỏ bé. Jungkook thấy Ami cùng Daniel đang loay hoay làm gì đó bên ngoài. Nhưng vừa phát hiện ra Jungkook đã đến, họ vội thu xếp rồi đi vào trong.

“Hai người làm gì ngoài đó vậy?”

“Chị ngắm cảnh đêm thôi. Phải không, Daniel?”

“Phải.”

Cái huých tay của Jung Ami kèm theo nụ cười gượng gạo của Daniel càng khiến cậu nghi ngờ hơn. Sáng giờ không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu, đã vậy điện thoại gọi không ai bắt máy. Còn ba cậu cứ hối sẽ muộn giờ và lúc này thì Jung Ami với Daniel lại như giấu cậu điều gì đó.

“Mọi người giấu em chuyện gì đúng không?”

“Làm gì có.”

“Thế Kim Taehyung đâu?”

Câu nói vừa dứt thì đèn xung quanh cũng đồng loạt tắt hẳn. Cả căn phòng rộng lớn chìm vào biển đen. Cảm giác mọi người quanh cậu dường như trong tích tắc đã cùng lúc biến mất. Jungkook giật mình đứng phắt dậy, cậu quơ tay sang bên cạnh xem Jung Ami còn đứng ở đó không. Chẳng có gì ngoài một khoảng trống trong vô định. Jungkook lần mò theo quán tính tìm điện thoại trêи bàn ăn nhưng không thấy đâu nữa. Cái cảm giác hoang mang tột độ hệt như lần cậu du lịch đến Malta lại ùa về. Trong đầu liền chỉ nghĩ được một cái tên, Jungkook hét lớn.

“Em không đùa đâu, Kim Taehyung.”

Một dãy đèn vàng mờ ảo kéo dài từ nơi cậu đứng đến ban công của nhà hàng. Tiếng nhạc du dương ngoài kia như mời gọi cậu. Jungkook không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ hắn muốn cậu đi ra đó. Jungkook theo dãy đèn bước đến đẩy cửa ban công, những cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi lên mái tóc được vuốt gọn gàng. Jungkook nhìn xuống khuôn viên phía dưới, thường ngày nơi đây luôn tấp nập người qua lại, không hiểu vì sao hôm nay chẳng có ai cả.

Đột nhiên có luồng ánh sáng từ phía toà nhà đối diện hắt vào người cậu. Jungkook theo phản xạ che mắt rồi khi dần thích nghi được với ánh sáng kia, cậu hạ tay nhìn thấy trước mặt là màn hình chiếu. Ai đó đã đặt một màn hình lớn phủ lên bề mặt của toà nhà. Từ bên trong, nhân viên phục vụ đẩy đến cho cậu ghế ngồi cùng với một ly vang đỏ. Jungkook có hỏi cô ấy chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ mỉm cười hướng tay về phía màn hình.

Lần đầu tiên Jungkook được trải nghiệm cảm giác xem phim trêи một tầng thượng cao vυ"t có ban công vô cực như thế này. Thực ra thì họ thiết kế một mặt kính chắn để tránh tai nạn khi khách lên đây ngắm cảnh. Nhưng vì mặt kính trong suốt vào buổi sáng không thể nhìn thấy cho nên mới giống như chẳng có gì chắn ngang, tạo cảm giác hơi hụt chân mỗi khi đứng trêи cao như vậy. Người ta vẫn hay gọi là ban công vô cực nhưng vào buổi đêm, Jungkook dễ dàng nhìn rõ mặt kính chắn. Tuy vậy ở độ cao như này lại không có mái che đúng là rất đặc biệt.

Sau một đoạn nhạc không lời, màn hình bỗng dưng chuyển cảnh. Jungkook nhận ra khung cảnh trêи kia vô cùng quen thuộc, đó là căn hộ của Kim Taehyung. Máy quay được quay ngược về phía của người cầm máy. Kim Taehyung trong màn hình vẫy tay chào cậu, sau đó hắn đi vào trong bước lên bậc thềm dẫn đến phòng khách. Jungkook ngạc nhiên khi thấy Kim Seokjin, Kim Namjoon lại có mặt ở Hàn Quốc. Họ cùng Jung Ami và Daniel đang vây quanh nôi em bé. Seokjin cúi người bế bé trai đang cố với lấy những món đồ chơi được treo phía trêи.

Là Aiden!

Jungkook nhớ lần đầu gặp Aiden ở cô nhi viện khi đó Aiden được quấn trong một chiếc khăn dày. Thế nên trông bé có vẻ lớn làm Jungkook nghĩ Aiden đã được 2 tuổi. Sau này hỏi lại thì người giữ trẻ bảo Aiden chỉ mới tròn 1 tuổi được vài hôm trước khi cậu đến thôi. Biết bé vẫn còn nhỏ nên Kim Taehyung đã đưa cậu đi sắm hết tất cả vật dụng cần thiết, mua luôn cả sách chăm trẻ nhỏ về nghiên cứu. Chiếc nôi đó cũng là hắn tự tay lắp cho Aiden. Bởi vì cậu chưa có quốc tịch nên không thể nhận nuôi Aiden được. Kim Taehyung thì đặc thù công việc bận rộn, thời gian xáo trộn cũng không được nhận nuôi.

Cậu và hắn đành gửi cho Kim Namjoon, mỗi ngày đều đến thăm Aiden. Nhìn Kim Taehyung nhẹ nhàng bế Aiden từ tay Seokjin. Jungkook lại nhớ ngày đầu Kim Taehyung thử bế bé, Aiden cứ thấy hắn là khóc, dỗ thế nào cũng không nín. Nhưng khi nắm trong vòng tay cậu, nghe cậu dỗ ngọt vài câu liền ngủ thϊế͙p͙ đi. Vậy mà giờ Aiden đã quen với Kim Taehyung rồi. Thậm chí chỉ cần thấy hắn nhìn vào nôi bé đã cười khúc khích, giơ hai tay luôn cả hai chân ý muốn được Kim Taehyung bế. Kim Taehyung chỉ vào máy quay bảo Aiden cười, bé con liền cười theo ý hắn. Hắn như muốn tan chảy đến nơi, liền không kiềm được cưng chiều mà thơm lên hai bên má của Aiden.

“Aiden, gọi papa Jungkook đi.”

Jungkook đọc trêи sách bảo bé từ 3 đến 4 tháng đã tập nói rồi. Nhưng do Aiden sống trong cô nhi viện có quá nhiều trẻ nhỏ, các cô không thể chăm kỹ cho từng bé. Lại hay bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt cứ phải trốn trong nôi nên Aiden cũng chậm nói hơn bình thường. Lần đầu Kim Taehyung tập cho Aiden nói đều nhất quyết dạy bé gọi “papa Jungkook.”

Hắn cố mãi nhưng Aiden vẫn chỉ bập bẹ vài tiếng không rõ chữ. Jungkook đành dành nhiều thời gian đến thăm cũng như trò chuyện với Aiden. Cậu thường đặt ra những câu hỏi như “Con có đói không?” hay “Hôm nay có nhớ bố Taehyung không?” dù biết Aiden không thể trả lời nhưng đây là cách giúp Aiden quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Kim Taehyung cứ có thời gian rảnh sẽ ngồi trò chuyện với Aiden hết chủ đề này đến chủ đề khác. Quả thật tập cho Aiden nói rất khó bởi bé mãi vẫn không nói được tròn một chữ nhưng cậu và hắn rất kiên trì. Lần cuối Jungkook gặp Aiden ở Mỹ, bé vẫn chưa kêu “papa” được.

“Pa..pa..Koo…k”

Jungkook cắn cắn môi, cảm nhận một nỗi xúc động dấy lên trong lòng. Cậu quay sang hướng khác không nhìn vào màn hình nữa. Aiden vừa gọi cậu là “papa” phải không? Có thời gian Kim Taehyung bảo bàn công việc với Namjoon sẽ về trễ bảo cậu đi ngủ trước. Jungkook nằm lăn qua lăn lại không ngủ được đành lái xe đến nhà Namjoon chờ Kim Taehyung về sẵn thăm Aiden một chút, dù giờ đó bé đã ngủ rồi. Cậu chứng kiến một cảnh Kim Taehyung ngồi xếp bằng bên chiếc nôi nhỏ, hắn nhìn Aiden ngủ ngon giấc, khoé môi cong lên một nụ cười nhưng đôi mắt đượm buồn ngấn lệ. Ngay tại thời khắc đó, cậu biết Kim Taehyung thật sự mong mỏi có một bé con.

“Gọi papa lại đi, con trai.”

Tiếng nói không phát ra từ màn hình nữa mà là từ phía sau cậu, Jungkook vội quay người lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của Kim Taehyung. Có lẽ khi xem lại đoạn phim này, hắn vẫn còn xúc động dù đã nghe Aiden gọi “papa” trước cả cậu.

Tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây, Kim Taehyung mỉm cười bế Aiden bước đến gần cậu hơn. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai bé.

“Aiden, muốn papa Jungkook bế con không?”

“Pa…paa.”

Aiden vừa nhìn thấy cậu đã đòi sang cho Jungkook bế. Jungkook nhìn bàn tay em bé nhỏ xíu hướng về phía cậu, môi vẫn nở một nụ cười vui mừng giống như lâu rồi mới gặp lại Jungkook. Cậu bước chầm chậm đến, đưa tay bế Aiden ôm vào lòng. Jungkook cúi nhìn Aiden quơ tay muốn chạm lên má cậu, bé thích nhất là được chạm vào má của Jungkook. Cậu hiểu ý liền cúi đầu để bàn tay bé con được sờ má cậu. Nhìn Aiden cười rạng rỡ, Jungkook cũng bất giác cười theo thế mà nước mắt từ khi nào đã lăn trêи má cậu.

“Anh cho em xem cái này.”

Bàn tay ấm áp của Kim Taehyung đặt lên má cậu gạt đi những giọt nước mắt. Hắn vừa nói vừa xoay người cậu quay trở lại phía màn hình chiếu. Trêи màn hình là khung cảnh được quay ngoài trời trong một sân vườn tràn ngập cây xanh. Có rất nhiều người qua lại trông mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Một nhóm người đang bắt thang để treo dây đèn trêи những cây cột trắng. Họ nối các dây lại với nhau tạo thành hình lưới rồi thả chúng rơi như dây leo.

Nhóm khác lại khuôn vác một khung cổng vòm lớn đặt lên phía trước, bốn gốc đều là hoa ly hổ được kết lại. Ở giữa cũng có một dàn dây đèn rơi, trêи mỗi sợi dây còn có những bức ảnh nhỏ được kẹp lên đó. Một số nhân viên nữ đang trang trí bàn tiệc phủ lớp vải voan mỏng trắng và có cả những khung ảnh của cậu và hắn. Bên cạnh đó họ còn xếp chân đèn cổ điển dọc trêи lối đi từ ngoài vào đến cổng hoa. Nhân viên nam thay phiên nhau khiêng những chiếc bàn, ghế trắng đặt sang hai bên lối đi, họ xếp chúng thành một hàng dọc.

Jungkook nhìn qua đã mơ hồ đoán được khung cảnh này chính là chuẩn bị cho một tiệc cưới ngoài trời. Cậu mím môi ngăn không cho tiếng khóc phá tan không khí ấm cúng này. Kim Taehyung không chần chừ để cậu được hỏi câu nào. Hắn xoay người cậu lại đối diện với hắn. Trêи tay đã cầm sẵn một chiếc hộp đựng nhẫn, hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là cặp nhẫn có thiết kế độc quyền của Cartier chỉ khác chữ cái tên được khắc trêи mặt nhẫn. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, giọng trầm ấm của hắn xen lẫn chút hồi hộp.

“Jeon Jungkook, nếu như quá khứ em là một đứa trẻ bất hạnh, không thể có một gia đình lớn êm đẹp như bao người. Vậy tại sao không cùng với anh, chúng ta sẽ tạo ra một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nơi đó có anh và con luôn chờ em về nhà.”

Jungkook chưa từng dám mơ mộng về một đám cưới của riêng cậu. Một đứa trẻ lớn lên từ cuộc chia ly luôn mang trong mình nỗi sợ về gia đình. Có lẽ vì phải chứng kiến bi kịch đổ vỡ của ba mẹ đã gieo vào lòng cậu nỗi thất vọng về hôn nhân. Hôn nhân đối với Jungkook chính là trách nhiệm lớn lao cùng với sự hy sinh và niềm tin tuyệt đối. Giá như chỉ có yêu thôi, cậu và hắn cùng nhau chăm sóc Aiden lớn lên, cùng sống bên nhau cho đến già.

Cậu đã từng nghĩ như thế nhưng kể từ khi cậu nhìn thấy Kim Taehyung ngồi đơn độc bên chiếc nôi của Aiden. Nhìn thấy hắn mỉm cười nhưng mắt ngấn lệ thì những suy nghĩ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngày hôm nay bế Aiden trêи tay, nghe bé con gọi cậu một tiếng “papa.” Được Kim Taehyung cầu hôn dưới khung cảnh lãng mạn cùng với tình cảm chân thành của hắn. Đã không còn điều gì quý giá hơn thế nữa.

“Em và con cũng sẽ chờ anh về. Kim Taehyung, em đồng ý.”