Chương 5: Văn Thời, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi

Nguyễn Lê ngẩng phắt đầu lên, trong phòng rất sáng, ánh sáng chiếu xuống sắc mặt trắng bệch đột ngột của cô, thiếu nữ cắn môi, dù sao đi nữa thì tuổi vẫn quá nhỏ, vẫn chưa biết làm thế nào để che giấu cảm xúc, bật thốt lên: “Văn Thời! Tại sao cậu…… lại ở đây?”

Cô kinh hoảng, trên mặt thấm đẫm mồ hôi, rất nhanh liền ra vẻ bình tĩnh nở một nụ cười: “Bạn học Văn, nhìn không ra, bình thường mặc quần áo trông cậu như con gà luộc, thế mà vốn liếng không nhỏ nha.”

Cô liếc xuống dưới háng hắn.

Văn Thời trắng nõn, dáng người lại thon dài, mặc quần áo nhìn không ra, Nguyễn Lê nói lời này cũng không phải bịa đặt.

Văn Thời 32 tuổi nhưng vẻ ngoài là một thiếu niên, Nguyễn Lê trước mặt cũng vậy.

Hắn dựa người trên vách tường, khoanh hai tay trước ngực, mím môi từ trên cao nhìn xuống bộ dáng hoảng sợ của cô, cảm giác thật mới lạ, nhưng trong lòng người đàn ông rất không vui.

Cảm giác này bắt đầu kể từ khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.

Cô đến vì Đường Thành Lâm.

Văn Thời cảm thấy tiểu nha đầu này ngốc chết đi được, lại vô duyên vô cớ nảy sinh tức giận.

Nguyễn Lê 30 tuổi đi theo hắn, cuộc sống của hắn nhạt nhẽo, không có ham mê gì khác, mỗi ngày ngoài những lúc làm việc ở phòng thí nghiệm ra, tinh lực còn lại cơ hồ đều dành để lăn lộn trên người cô.

E rằng không ai dám nghĩ đến, giáo sư Văn luôn kiềm chế cấm dục, được hàng ngàn người tôn sùng kia, cả ngày trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ.

Người phụ nữ này từ trước đến nay không tim không phổi, dù sao cũng tiêu tiền của hắn, liền cùng hắn điên cuồng chơi đùa, tư thế gì cũng bày ra được.

Có đôi khi làm mất khống chế, hai chân cô không khép lại được, yếu ớt nằm trên giường thở không ra hơi, vẫn không quên ôm tay hắn nũng nịu nói, “Văn Thời, tháng sau anh phải đưa thêm tiền đấy nhé, phí sinh hoạt hơi ít rồi đấy.”

Nguyễn Lê nghĩ mãi không ra vì sao lại có sự nhầm lẫn ở đây, chữ viết kia rõ ràng là của thầy Đường, với cả không biết từ khi nào, người bạn cùng bàn của cô đột nhiên thay đổi tính khí.

Hình như là kể từ lúc cô hỏi lắm ‘Vυ" của tôi đẹp không.

Hắn trả lời: ‘Đẹp, muốn ăn.’

Trước kia, cô và nhân vật truyền kỳ của nhị trung này, số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Hai câu này phải để tôi nói mới đúng, ừm, ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy?” Cuối cùng Văn Thời cũng chịu mở miệng, từ tư thế này của anh nhìn xuống, anh mắt mờ mịt không rõ, “Vυ" sắp nổ tung quần áo rồi, đây là tự dâng đến cửa muốn người khác thao hả?”

Vừa nhìn thấy cô mặc một người thế này xuất hiện, cặp mông vểnh cao, suýt chút nữa Văn Thời không nhịn được, muốn lập tức ném cô lên giường, đâm chọc tàn nhẫn tiểu nộn bức phía dưới.

Cô tự mình chạy đến khách sạn, lại ác ý trêu chọc hắn.

Nguyễn Lê muốn bật cười, tuy quan hệ của cô với các bạn nữ trong lớp không được tốt lắm, nhưng cũng nghe được bọn họ lén bàn luận về Văn Thời, gì mà trong trẻo lạnh lùng lại cấm dục, phi, mắt đám hoa si kia đều mù hết rồi.

Vừa nghĩ như vậy, ý cười trên mặt thiếu nữ càng rộng mở hơn, con ngươi trong suốt dừng ở bụng dưới nam sinh, nhìn thẳng xuống phía đũng quần đang ngẩng đầu lên của hắn.

Nguyễn Lê cười quyến rũ, thậm chí không biết trời cao đất dày đưa tay ra sờ chỗ nhô lên ấy, “Muốn thử không, thao huyệt của tôi?”

Lá gan của Nguyễn Lê đều dùng hết trên miệng, cô cố ý nghẹn khẩu khí gạt hắn.

Thật ra không cần biết Nguyễn Lê 32 tuổi trải qua bao nhiêu người đàn ông, cô lúc này, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Văn Thời biết, trước đây cô từng nói qua.

Dây đàn căng chặt trong đầu Văn Thời đứt đôi.

Nguyễn Lê xách balo lên, đặt tay lên khóa cửa, chuẩn bị rời đi.

Văn Thời giữ chặt bả vai non mịn của cô, “Nguyễn Lê, cậu không thắc mắc vì sao thầy Đường không đến ư?”

Nam sinh không nhanh không chậm nói.

Quả nhiên Nguyễn Lê như ý muốn của hắn, dừng lại.

“Nguyễn Lê, thầy Đường chê cậu quá non, kêu tôi đến dạy dỗ cậu.” Nam sinh cách cô rất gần, da thịt trần trụi dán lên cánh tay cô, nóng bỏng kinh người.

Quỷ mới tin lời hắn nói.

Bàn tay Văn Thời chạm vào trong váy cô, gỡ hai miếng dán ngực vướng xíu xuống, núʍ ѵú bị đè bẹp nháy mắt được giải phóng, xinh xắn chống lên lớp vải dệt.

Nguyễn Lê bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng che ngực, “Văn Thời! Tôi còn chưa thành niên!”

Văn Thời sững sờ trong giây lát, giật giật khóe miệng nói: “Tôi cũng vậy.”

“Cậu có biết cha tôi là ai không, cậu dám làm càn, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Văn Thời không chút sợ hãi liếc cô một cái, mở miệng: “Cậu chắc chắn người kia là cha của cậu?”

Biểu tình trên mặt thiếu nữ lập tức đờ đẫn.

Cô gái nhỏ trước mặt thật ra chỉ mới 17 tuổi, cho dù lớn lên như yêu tinh thì tâm trí vẫn còn nhỏ, cuối cùng Văn Thời cũng sinh ra chút lòng thương hại, lời vừa nói ra quả thật có chút quá đáng, hắn không được tự nhiên mà buông tay ra.

Nhưng cô gái không biết đã bị cái gì kí©h thí©ɧ, vứt balo xuống, quay lại túm lấy hai hạt đậu lớn trước ngực hắn.

“Văn Thời, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.”

Tay Văn Thời cứng đờ giữa không trung, run rẩy.

Thì thầm, yêu tinh này.

______________________________

Sorry các bạn độc giả rất nhiều, gần đây laptop của mình hỏng rồi nên chưa thể ra chương đều được ạ T_T. Nhưng mình vẫn sẽ cố để ra 3c/tuần. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn <3