Chương 38: Cậu không để ý tới tớ

Kỳ Lãng ngủ rất ngon, có lẽ phải ngủ tới chưa mới dậy.

Chợ ẩm thực vô cùng náo nhiệt, người người đi lại rộn ràng đông đúc.

Bạch Hòa cầm một chiếc ô vuông ran màu đen nhỏ, che đi ánh nắng buổi sáng, bám sát sau lưng Ngôn Dịch không rời nửa bước.

Ngôn Dịch đeo khẩu trang vải nhung đen, chọn đồ ở cửa hàng, xung quanh có rất nhiều phụ nữ mua thức ăn đều hướng mắt lên người cậu.

Thật hiếm khi thấy một thiếu niên thanh tú đẹp trai như vậy đến chợ bán thức ăn.

Cả buổi sáng, Ngôn Dịch không nói với cô một câu nào.

Trong lòng Bạch Hòa có chút thấp thỏm, thậm chí có chút chột dạ, cô chủ động đi lên phía trước, kiễng chân che ô cho cậu.

Ngôn Dịch đẩy ô ra, hỏi người bán rong: "Cà rốt bao nhiêu tiền một cân?”

"Bán rẻ cho cậu, 1 đồng.”

Cậu ngồi xổm xuống chọn mấy củ cà rốt tươi, quét mã tính tiền xong lại đứng dậy đi tới quầy hàng bán thịt.

Mùi dầu mỡ trên sạp thịt bay tới, Bạch Hòa nhắm mắt theo đuôi đi lên phía trước, muốn kéo góc áo Ngôn Dịch.

"Cẩn thận!”

Một chiếc xe ba bánh chở thịt heo tươi từ phía sau đi tới, Ngôn Dịch vô thức quay người, đưa cô lùi về phía sau, tránh chiếc xe ba bánh đυ.ng vào chiếc váy trắng nhỏ của cô.

Một tay cậu che chở cô, Bạch Hòa cảm nhận được lực từ cơ bắp trên cánh tay, cứng rắn, động tác rất mạnh.

Lúc nhỏ, thỉnh thoảng khi đánh nhau với Ngôn Dịch cô sẽ dựa lợi thế chiều cao và hình thể vì con gái thường phát dục sớm hơn con trai để đánh thắng cậu, nhưng bây giờ... Bạch Hòa nhận ra mình không thể nào đánh nhau với cậu được nữa.

Em trai của cô... hoàn toàn trưởng thành, một cánh tay có thể chế ngự cô.

Cuối cùng, Ngôn Dịch mở miệng nói câu đầu tiên vào sáng nay: "Bảo cậu ra ngoài chợ chờ tớ cơ mà.”

"Không muốn, tôi muốn cùng cậu đi mua rau." Cô gái nhỏ quật cường nói, sau đó còn kiễng chân, tiếp tục che dù cho Ngôn Dịch.

Ngôn Dịch nói: "Tôi không sợ phơi nắng.”

"Được rồi, vậy tôi cũng không che cho cậu nữa." Cô thu cây dù nhỏ, gấp lại cất vào trong túi nhỏ, tiếp tục cùng Ngôn Dịch đi mua thịt.

Ngôn Dịch nắm chặt cổ tay cô, tránh cho cô bị dòng người chen chúc xô đẩy.

Trên quầy thịt bò, cậu mua ba cân thịt bò, cò kè mặc cả với người bán hàng một phen được rẻ hơn mấy đồng.

Về mặt sinh hoạt, Ngôn Dịch có thể tính toán tỉ mỉ, cho dù cha mẹ cho bọn họ dư tiền sinh hoạt trong hai ngày nhưng cậu vẫn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tuyệt không tiêu xài linh tinh.

Ngôn Dịch thật sự là một chàng trai thích hợp để chung sống.

"Không biết tương lai cô gai nào may mắn có thể gả cho Tiểu Ngôn Dịch nhà chúng ta đây." Bạch Hòa nói đùa.

Ngôn Dịch khẽ hừ một tiếng, không trả lời.

Mua thịt xong, cậu lại đến quầy trái cây mua mấy cherry mà Bạch Hòa thích, người bán hoa quả lấy tay cầm túi lùa vào cả đống lớn, nhưng Ngôn Dịch lại nói không cần như vậy, cậu kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh quầy hàng, lựa chọn kỹ càng từng trái một, chọn ra một túi lớn.

Bạch Hòa cùng cậu ra khỏi chợ, cô muốn cầm giúp cậu vài túi nhưng Ngôn Dịch không đưa cho cô: "Không cần.”

Từ trước đến nay cậu luôn đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ để cô xách bất cứ thứ gì, cậu không giống Kỳ Lãng, sẽ không biết xấu hổ mà treo cả cặp sách lên người Bạch Hòa, bắt cô giúp anh đeo.

Bạch Hòa cùng cậu đi thêm vài bước, cô cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu: "Cậu đang giận tớ sao, A Dịch.”

"Không có." Ngôn Dịch nhàn nhạt nói.

"Cậu đang tức giận." Bạch Hòa cau mày: "A Dịch lúc tức giận thích nhất là bạo lực lạnh, không để ý tới người khác.”

Ngôn Dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía cô: "Không có không để ý tới cậu.”

"Vừa nãy cậu không để ý tới tớ." Cô gái nhỏ có chút uất ức, lên án: "Dáng vẻ này của cậu, giống như kiểu bạn trai mà các cô gái thường xuyên lên án, thích bạo lực lạnh, không chịu giao tiếp lắng nghe, cái gì cũng giấu ở trong lòng.”

Ngôn Dịch dừng lại một lúc rồi nói: "Tớ... không phải bạn trai của cậu.”

"Đương nhiên không phải, nhưng tính chất cũng giống nhau!”

Cậu cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, giải thích: "Tớ chỉ không biết nên nói cái gì.”

"Không phải là vì... tớ vừa mới trộm hôn Kỳ Lãng, nên cậu thấy không vui sao.”

Trong lòng Ngôn Dịch giật mình, dường như tâm sự ẩn giấu bỗng nhiên bị phát hiện, trái tim của cậu bất giác đập nhanh hơn, máu chảy cũng tăng nhanh.

"Tớ... vì sao phải không vui?" Ngôn Dịch lấy dũng khí hỏi lại cô.

"Cậu cảm thấy tớ làm như vậy là rất không rụt rè, cậu cảm thấy tớ là loại nữ sinh lỗ mãng, cho nên cậu không muốn để ý tới tớ." Bạch Hòa chỉ có thể tìm được một lời giải thích như vậy, giải thích cho sự lạnh nhạt của Ngôn Dịch trong sáng nay.

Ngôn Dịch im lặng.

Không phải vì Bạch Hòa như thế mà cậu không vui, mà chỉ vì trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, khó chịu tới mức... không muốn nói thêm một câu.

Ghen tỵ như rắn độc, sắp cắn nuốt trái tim cậu.

Nhưng cảm xúc như vậy lại phải dè dặt ẩn giấu, đè nén, không thể bị cô phát hiện.

Ngôn Dịch dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô, đôi lông mày thanh tú của cô cau lại, dường như không phục lắm.

"Vừa tỉnh lại đã thấy cậu ngủ chung giường với cậu ta, cậu cảm thấy tớ sẽ nghĩ thế nào, nếu chú gì biết được sẽ nghĩ thế nào.”

Cậu nhắc tới cha mẹ cô, thông minh đưa bản thân vào lập trường của người nhà để nói những lời này với cô.

Bạch Hòa không để ý nhiều như cậu, cô tranh thủ thời gian giải thích: "Không phải, tớ và Kỳ Lãng không có gì cả, chẳng phải khi còn bé cũng hay ngủ chung với cậu ấy sao?”

"Nhưng hiện tại đã trưởng thành.”

Bạch Hòa có chút không vui, buồn bực nói: "Nếu như trưởng thành rồi thì phải giữ khoảng cách với bạn tốt, không thể thân mật như vậy, vậy tớ thà không lớn lên.”

Ngôn Dịch lập tức tìm được lỗ hổng logic trong lời nói của cô, cậu phản kích: "Nếu chỉ là bạn tốt bình thường thì không nói, nhưng nếu Kỳ Lãng biết cậu thích cậu ta như vậy còn tới ngủ với cậu nữa không?”

"...”

Quả thật sẽ không.