Chương 21: Hồi ức của Chigiri [Mạch phụ]

Hồi ức 1.

...

Chigiri Hyoma, đã từng rất chán ghét bệnh viện - nơi cậu ấy đau khổ trải qua khoảng thời gian dằn vặt một mình trong quá khứ.

Dù nơi này sạch sẽ và thường xuyên được khử trùng, nhưng trong mắt Chigiri chẳng qua chỉ là hành vi phủ tấm màn trắng che đậy đi những điều u tối nhất đang hiện hữu ở nơi đây mà thôi.

Đã từng, Chigiri Hyoma thật yêu bóng đá. Cảm giác ấy, sự phấn khởi ấy mỗi khi thân thể cậu chạy băng băng tiến về phía khung thành đối thủ cùng quả bóng tròn lăn khắp mặt sân. Tốc độ cậu ấy tự hào cùng với đôi chân mạnh mẽ giúp Chigiri thống lĩnh cả chiến trường đó. Chính vì vậy mà Chigiri đã từng tự tin rằng, bản thân thật sự được trời cao chiếu cố.

Nhưng... Dường như ông trời không phải lúc nào cũng yêu thích một người mãi mãi. Tai nạn đã đến với cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết và tình yêu vô bờ bến với bóng đá.

Cậu ấy đã bị chấn thương, rách dây chằng trước ở đầu gối phải. Đó chính là lý do Chigiri đã phải nằm ở bệnh viện chỉnh hình suốt một thời gian dài để chữa trị vết thương.

Sự tiêu cực bao trùm lấy nơi gần kề sinh tử này. Theo thời gian trôi đi, gương mặt của những người bệnh dần trở nên thờ ơ, chết lặng với mọi thứ. Giống như, bệnh tật và ốm đau đã tiêu hao ý chí tồn tại của mỗi người. Chigiri chán ghét nó, cảm giác bệnh viện là nơi những xác sống không hồn đang tồn tại vất vưởng trên thế gian này vậy. Nó làm cậu cảm thấy buồn bã và sợ hãi rằng, một lúc nào đó, bản thân cũng sẽ trở thành một người giống như thế.

Chigiri không thể chấp nhận một tương lai như thế. Một tương lai cuộc sống của cậu không tồn tại bóng đá, không còn được chạy vội trên thảm cỏ xanh ấy. Nghĩ đến đây Chigiri lại cảm thấy tức ngực, cảm giác trái tim của mình dường như đang bị ai bóp nát không tha, máu chảy đầm đìa làm cậu chịu đựng nỗi thống khổ theo từng phút từng giây trôi qua.

Dù bác sĩ đã nói rằng, chỉ cần chăm sóc thật kỹ thì có thể tiếp tục chơi bóng. Nhưng Chigiri vẫn chìm đắm trong nỗi sợ của mình. Nỗi sợ về khung cảnh, một ngày nào đó khi đang chơi bóng, đầu gối của cậu lại lần nữa bị thương, cậu ấy sẽ không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Cơn ác mộng đó đã làm Chigiri bừng giấc nhiều đêm liền. Cảm giác sợ hãi chồng chất nỗi đau đè nặng lên vai người thiếu niên gầy yếu.

Có lẽ, đã đến lúc kết thúc rồi. Mình sẽ đi tìm lý do có thể giúp mình hoàn toàn từ bỏ được bóng đá.

Chigiri cắn môi, siết chặt tờ thông báo gia nhập dự án đào tạo đến từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Blue Lock.

Đúng vậy, mình có thể tìm được nó...

Thật sự có thể sao?

----

Hồi ức 2.

...

Ở một góc đen tối của cửa ra vào, một người thiếu niên tóc đỏ đã ở đó từ bao giờ.

Chigiri vai đắp khăn lông lặng yên nhìn về phía đoàn người đang hăng say rèn luyện. Tay cậu ấy dần nắm chặt lại, chân do dự muốn bước ra khỏi bóng tối, nhưng rồi lại rụt về.

Nhìn người mà bản thân ngưỡng mộ trước mắt, là nguồn động lực to lớn của Chigiri trong suốt khoảng thời gian khó khăn nhất đấy. Mai vẫn đang chạy tiến về phía trước. Dù không phải là rất rõ ràng, nhưng Chigiri đã thấy nó. Nụ cười cùng ánh mắt sáng chói của Mai khi chạy vội trên sân.

Khi một người thật sự nghiêm túc với điều mình thích, đó cũng là lúc người ấy quyến rũ nhất, đẹp đẽ nhất.

Không biết đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần rồi, nhưng sự cuốn hút đến từ Mai vẫn khiến Chigiri rung động mãi không thôi.

Mình cũng muốn, chạy thật nhanh đến tận cùng thế giới, cùng với Mai.

Rõ ràng chúng ta có nhiều điểm tương đồng như vậy.

Mai, cậu thật sự đang ngày một thay đổi nhiều hơn. Cậu đang để tớ lại một mình.

Chúng ta đã ở rất gần nhau, nhưng lại cách xa nhau nhiều lắm...

Chigiri mím môi, ngoảnh mặt rời đi, không nói một lời. Bóng lưng gầy yếu ấy dần chìm vào trong bóng tối.

...

---

Hồi ức 3.

...

Phòng tắm.

Chigiri Hyoma đi vào nhà tắm. Dù bình thường cậu ấy và Mai rất dính lấy nhau nhưng cả hai đều thích tắm một mình. Hoặc có thể nói đơn giản hơn, là vì cả hai đều ngại nhìn thấy cơ thể của nhau dù đều là con trai.

Mai đơn giản chỉ là vì ảnh hưởng của kiếp trước nên không thích phô bày cơ thể của mình trước những người khác.

Còn Chigiri thì bình thường hơn với chuyện này, nhưng đó là phải ngoại trừ Mai. Cậu ấy cảm thấy xấu hổ nếu Mai nhìn thấy cơ thể của mình, hoặc là ngược lại nếu bản thân Chigiri nhìn thấy cơ thể của Mai chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy ngại ngùng đến chết mất. Nhưng chủ yếu là vì, Chigiri không dám để Mai thấy được nó, vết thương ở chân phải của mình.

Chigiri thở dài một hơi, vặn mở vòi tắm, để mặc dòng nước chảy qua làm ướt đẫm cả người mình. Dù Mai đã biết về chuyện đó, và cũng là người chủ động tìm đến Chigiri để tâm sự. Nhưng cậu ấy vẫn chưa đủ tự tin để phô bày hoàn toàn sự yếu đuối của mình ra trước mặt một người như Mai.

Đêm hôm đó, trong phòng điều khiển, đoạn đối thoại với Isagi vẫn khiến Chigiri trăn trở không thôi.

"Tôi nghĩ mình có thể từ bỏ được rồi..."

"Cậu cũng giống như tôi thôi! Vì không buông bỏ mới chiến đấu!"

"Kẻ mất đi quyết tâm sẽ không bao giờ chạm tay đến ước mơ đâu!"

"Mày biết gì về tao mà nói chứ!"

...

Còn có ngày hôm đó, cùng với cậu ấy.

"Chigiri không vô dụng đâu."

"Chigiri, cậu không vô dụng."

"Tớ cảm thấy chúng ta rất giống nhau."

"Chigiri sẽ trở lại thành Chigiri của ngày xưa sớm thôi. "Red Panther", biệt danh của cậu thật sự rất ngầu đấy..."

"Mai, cảm ơn cậu."

...

Hai luồng ký ức ấy hoà trộn vào nhau. Một nửa đánh thức vết thương lòng thầm kín của Chigiri, nửa còn lại dường như vừa an ủi tâm hồn vừa động viên cậu ấy hãy cố lên. Nhưng điều này thật sự không dễ dàng như vậy.

Chigiri tuyệt vọng ngửa mặt lên, tùy ý để dòng nước cuốn trôi đi mọi dơ bẩn trên người mình. Quả thật là, đến cuối cùng thì người cứu vớt bản thân mình chỉ có thể là chính mình mà thôi.

"... Mình đến đây là để tìm được lý do để bản thân có thể từ bỏ."

Chigiri khép hờ mắt lại, mở mắt ra một lần nữa. Dòng nước lạnh lẽo chảy vào khiến đôi mắt của cậu cảm thấy cay cay. Chigiri bỗng dưng muốn khóc. Muốn khóc thật to để nước mắt có thể rơi rớt đi tất cả những chuyện đau thương đã xảy ra đối với mình.

Chigiri nhớ về quá khứ, câu chuyện về chú mèo đen và chiếc bánh bao nhân quẩy đường.

"... Dù bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi nhưng tớ muốn chơi bóng thêm một lần nữa!"

Đó cũng là lần đầu tiên, mèo đen đã ăn bánh trực tiếp từ tay cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên Chigiri thực sự vực dậy sau khoảng thời gian dài tự dằn vặt bản thân mình như thể cậu không còn mục đích sống tiếp.

Dù sau đó, cậu ấy lại tiếp tục trải qua một đoạn đường không mấy vui vẻ, nhưng ít nhất Chigiri biết rằng bản thân đã không làm gì khiến mình của bây giờ và tương lai phải hối tiếc.

Nhưng giờ đây, khi vào Blue Lock, gặp được cậu ấy và mọi người, Chigiri lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn nữa. Một quả bom nổ chậm đang kiềm chế Chigiri tiếp tục tiến lên phía trước cùng mọi người.

Trong khi tất cả đều trở nên tiến bộ thì chỉ có cậu, mỗi mình cậu ấy là đang dậm chân tại chỗ. Dù cho đã từng có tốc độ đáng ngưỡng mộ thì như thế nào, bây giờ thứ kho báu ấy lại bị chôn lấp ở một nơi không ai hay biết. Bỗng dưng trở thành một thứ vô nghĩa nhất trần đời này, làm sao cậu ấy có thể cam chịu được.

...

"Trận chiến thứ 7 sắp bắt đầu, team Z & team W chuẩn bị."

Thông báo truyền ra từ loa đột ngột đánh thức sự hồi tưởng của Chigiri. Cậu ấy nhìn về phía hai gương mặt từng là nỗi ám ảnh của mình ngày ấy. Những kẻ đã từng buông lời chế nhạo Chigiri, trào phúng đối với tài năng bị thương của cậu mỗi ngày. Những cảm xúc ấy bất chợt quay về khiến Chigiri ngổn ngang lo lắng, vô thức nắm chặt bàn tay mình lại.

Nhìn mọi người trên sân đang cố gắng vì mục tiêu ghi bàn, Chigiri lại chợt có cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ. Cậu ấy cảm thấy rằng, giấc mơ của Chigiri Hyoma ngày ấy đang dần bỏ lại cậu phía sau.

"Dù sao thì, mục đích duy nhất của mình khi đến đây, chỉ là vì tìm được lý do buông bỏ bóng đá thôi mà. Không phải sao?"

Chigiri dù lòng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn sáng ngời. Một trái tim luôn dõi theo từng nhịp điệu của trái bóng, khát vọng chứng tỏ chính mình. Làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như thế được?

"Tôi thật sự có thể từ bỏ bóng đá được sao?"

------------

Tác giả có điều muốn nói:

Xem kỹ lại quá khứ của Chigiri, việc huấn luyện viên liên tục sử dụng cậu ấy với cường độ thi đấu cao có thể là nguyên nhân khiến cậu ấy gặp chấn thương.

Cho dù có là siêu sao bóng đá đi nữa, dồn nén quá mức thì cũng sẽ để lại hậu quả xấu sau này. Thật sự không tốt đâu.