Chương 20: Chân mày cá sấu

Hôm sau, trận chiến giữa team Z và team W chính thức bắt đầu.

"Chigiri này, mắt của cậu sưng lên rồi. Có ổn không đấy?"

Isagi lo lắng, hỏi thăm Chigiri. Người đã khóc thút thít rất nhiều vào tối hôm qua.

Chigiri không trả lời Isagi, mà chỉ im lặng tiến đến đúng vị trí của mình. Lúc này, Isagi lại hướng mắt về phía Mai.

Mai chột dạ quay qua chỗ khác. Không phải do tôi làm đâu. Mai thầm phủ nhận trong lòng.

Mặc dù sau chuyện đó, hai đứa có đi tìm nước đá để đắp lên mắt rồi, nhưng dường như nó không hiệu quả lắm.

"Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Tập trung nào, mọi người!"

Kuon hét lên, cổ động tinh thần cả đội.

Kick-off.

Vị trí hôm nay Mai lựa chọn vẫn là tiền vệ trung tâm như mọi khi. Nhưng Mai vẫn quyết định quan sát trước một chút hai anh em nhà này, tạo cơ hội để các đồng đội mình tận dụng được vũ khí của họ.

Cái cậu không nói gì với gương mặt cau có, chân mày cá sấu của cậu ta là xăm sao, Wanima Junichi. Cùng với đứa em trai song sinh hoạt bát của mình, Wanima Keisuke - người đảm nhận vai trò phiên dịch và thay lời anh trai muốn nói.

Một bộ đôi thú vị. Mai thầm đánh giá như thế.

Trận chiến vừa mới khai màn thì hai anh em nhà Wanima đã thể hiện được sự ăn ý tuyệt đỉnh của mình bằng mấy cú chuyền ngắn qua rớt mọi người. Đi sâu vào đối diện hàng hậu vệ mỏng manh của team Z.

Trong lúc thi đấu mà hai anh em này còn tranh thủ tán chuyện với Chigiri nữa chứ. Mai bất mãn đứng ở hàng trung tâm nhìn Chigiri. Mặt cậu ấy bỗng dưng tái nhợt đi.

Hay là, hai tên đó nói gì xúc phạm đến Chigiri sao. Mai bắt đầu có chút nôn nóng, lo lắng cho cậu ấy.

Lúc này, Isagi tranh thủ lúc Wanima anh không tập trung nhanh chóng cắt đứt và cướp lấy bóng. Một pha khá nguy hiểm nhưng may mắn là không phạm lỗi.

Tuyệt vời Isagi. Nỗ lực của cậu ấy sẽ được chứng minh trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù không phải là rất hoàn hảo, nhưng cậu ấy ít nhất cũng mường tượng được vũ khí của mình và luyện tập thích ứng với nó nhiều hơn mỗi ngày.

Mai nhẹ nhàng đón lấy quả chuyền từ Isagi và di chuyển nhanh chóng xông pha vào hàng phòng vệ đối phương.

Goal!

Tỷ số lúc này là, 1 - 0 nghiêng về team Z.

Mai tung cú sút và dễ dàng ghi được một bàn thắng!

Mai nhanh chóng né tránh đòn ôm nhiệt liệt chúc mừng đến từ Bachira và những người khác. Đi đến gần Isagi và Chigiri. Isagi vừa mới nói gì đó đến Chigiri và làm cho cậu ấy trông rất căng thẳng.

"Chigiri, ổn cả chứ?"

Mai lo lắng hỏi. Chigiri né tránh ánh nhìn quan tâm ấy của Mai, ôm cánh tay của mình, từ từ lắc đầu và nói.

"Không sao, Mai. Tớ ổn mà. Chúc mừng cậu vì bàn thắng vừa nãy nhé. Rất đẹp."

Mai ngượng ngùng một chút.

"Ừm. Tớ muốn ăn bánh ngọt nên hôm nay tớ sẽ cố gắng ghi thêm một vài bàn nữa. Cố lên nhé, Chigiri!"

Mục đích của Mai chỉ có thế thôi. Ghi bàn để đổi lấy điểm thưởng, ăn đồ ngon hơn trong nhà tù mỗi ngày đã trở thành nguồn động lực lớn đối với cậu ấy.

"Cậu... Thiệt tình. Nhanh trở lại vị trí đi."

Chigiri bất đắc dĩ nhìn Mai. Gương mặt cậu ấy cũng giãn ra không còn căng như thế nữa.

Mai cười rồi quanh trở về vị trí. Lúc đi qua Isagi, Mai lơ đãng hỏi.

"Lúc nãy, cậu đã nói gì với Chigiri thế?"

Isagi bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi trả lời Mai.

"Mai, tớ phát hiện anh em nhà Wanima và Chigiri dường như biết nhau từ trước. Họ đã nói điều gì đó khiến Chigiri dao động nên tớ..."

"Tớ hiểu rồi."

Mai cắt ngang lời Isagi.

"Tiếp tục cố gắng và để chuyện ấy qua một bên đi đi. Hôm nay cậu phải tập trung ghi được ít nhất hai bàn."

Mai đi thẳng một mạch về phía trước, nhưng lời nói cậu ấy vẫn còn văng vẳng trong tai Isagi.

"Cậu phải trả phí dạy học cho tớ mấy ngày nay đấy."

Isagi bật cười, thở dài nhìn theo bóng lưng của Mai.

Nợ cũ chưa trả xong, giờ chất chồng thêm nợ mới rồi. Mai, cậu ấy đúng là một tên thích bóc lột người khác mà.

Trận đấu tiếp tục.

Sau đòn tấn công ấy, có vẻ như hai anh em Wanima trở nên thiếu tập trung hơn hẳn. Bachira cùng Kunigami phối hợp với nhau cướp được bóng từ Junichi.

"Cho tôi xin bóng nhá~"

Bachira hớn hở cười, rê bóng chạy đến khu vực ngoài vùng cấm rồi chuyền bóng đến Kuon đã đợi sẵn ở đó rồi.

Vũ khí của Kuon là lực bật nhảy mạnh mẽ. Dễ dàng đón lấy bóng từ đường chuyền của Bachira, tranh thủ hàng phòng ngự của team W rời rợi, Kuon tung cú sút.

Goal!

Tỷ số lúc này là, 2 - 0 nghiêng về team Z.

"Hay lắm, Kuon!"

"Bàn thắng tuyệt đối!"

...

Sau đó trận chiến vẫn tiếp tục. Vì một vài sai sót nhỏ nên đã để hai anh em Wanima tranh thủ được một bàn.

Tỷ số lúc này là, 2 - 1 nghiêng về team Z.

Hiệp nghỉ giữa giờ.

"Được rồi, cố lên! Kế tiếp tao sẽ là người ghi bàn!"

Raichi gào thét lên. Dù cậu ta là một người thô lỗ và lớn tiếng, nhưng lại là người dễ gây xúc động lên những người khác nhất vì cái tâm bộc của mình.

"Không, bàn kế tiếp phải là tớ mới đúng!"

"Là tớ! Tớ!!"

...

Mai yên lặng uống nước trong cái chốn ồn ào này. Hiệp vừa rồi dù team Z đã dẫn trước, nhưng không thể chủ quan được. Khả năng phòng thủ của đội khá yếu...

Mai nhìn sang Chigiri ở bên. Sau trận vừa rồi cậu ấy trở nên an tĩnh lạ thường. Mai vẫn không biết nói gì với Chigiri.

Cậu ấy vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lời nói của hai anh em kì quái đó sao...

"Tiến lên nào anh em!! Đội Z lên sàn!"

Lần này tôi sẽ ghi bàn, vì báo thù giúp Chigiri. Mai nghĩ nghĩ, bỗng dưng có động lực hẳn lên.

Trận đấu tiếp tục.

Mai nhận lấy bóng, cậu ấy chuẩn bị bứt tốc chạy về phía trước.

Wanima Junichi duỗi tay bắt lấy áo của Mai, dự định phá hủy đòn công lần này của cậu ấy.

Mai khó chịu nhìn Junichi.

"Buông tay! Tên khốn lông mày cá sấu kia!"

Vừa nói, Mai vừa lợi dụng quán tính chững người lại, đồng thời lấy tay ngăn chặn Junichi tiến tới. Đợi khi tay của cậu ta rời khỏi thì Mai chớp mắt, nhanh chóng dẫn bóng chạy đi rất xa.

Kinh ngạc, phẫn nộ hiện lên trên nét mặt của Wanima Junichi.

"Tên khốn đẹp mã này, sao mày dám sỉ nhục chân mày của tao. Đừng có mà khinh thường người khác! Đó là điều mà anh Junichi muốn nói."

Wanima Keisuke vừa chạy đến bên cánh trái Mai hòng đoạt bóng, vừa giải thích lời nói độc thoại của anh hai cậu ta.

Keisuke áp dụng đòn tất sát, vừa níu lấy áo của Mai, vừa chen chân vào cướp bóng. Mai không phòng bị khỏi trường hợp chơi xấu như thế này, tông thẳng va chạm cùng cậu ta.

Theo bản năng, Mai nhanh chóng ôm lấy đầu và phần mặt của mình trước rồi mới ngã lăn quay ra mặt đất.

Isagi ở gần đấy vội vàng xem Mai.

"Mai, Mai, cậu không sao chứ?"

Chigiri từ xa cùng những người khác của team X cũng nhanh chóng lại chỗ Mai.

Mai vẫn nằm bẹp trên mặt đất không chịu đứng lên. Đôi tay khư khư ôm lấy đầu và mặt của mình.

Chigiri lo lắng chạm nhẹ vào đầu Mai, hỏi.

"Đầu cậu bị đau sao, Mai? Cậu có nghe tớ nói không?"

Mai lúc này mới từ từ mở tay che đậy ra. Miệng nhỏ giọng một điều gì đó. Mọi người nhanh chóng tiến lại gần nghe cậu ấy nói.

"Không thể tha thứ! Không thể tha thứ được! Tên này dám chơi xấu, lỡ như gương mặt này có bị tổn hại thì sao chứ!"

Nói đến đây, Mai bỗng dưng toát ra một luồng hắc khí lạnh lẽo, gương mặt cùng đôi mắt đều toát lên vẻ thù hận. Miệng nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nếu quen biết Aki Mai đã lâu thì sẽ biết rằng, đây là dấu hiệu cậu ta sắp bắt đầu nổi giận.

Cả đội bây giờ nghe vậy vừa giận vừa cảm thấy buồn cười. Mai là một người lạc quan hơn hẳn bề ngoài của mình. Mặc cho sự cố lúc nãy có thể gây ra chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá sau này thì cậu ấy vẫn quan tâm đến gương mặt của mình hơn. Nhưng đồng thời, team Z cũng cảm thấy team W xong đời rồi. Dám chọc giận bà hoàng khó tánh nhất của nhà tù này.

Isagi bất đắc dĩ cười, khom lưng đỡ một bên người của Mai đứng dậy.

"Không có việc gì thì đừng làm người ta sợ chứ, cái cậu này."

"Ừa, ừa, tớ biết lỗi rồi. Lần sau còn tái phạm."

Mai với khuôn mặt tỉnh bơ đùa giỡn nói chuyện với Isagi.

"Nhưng mối thù này hôm nay tớ nhất định phải trả. Isagi, giúp tớ."

"Biết rồi biết rồi, trở lại vị trí thôi nào."

Chigiri nhìn bóng lưng hai người đi trước, từ từ từ siết chặt nắm tay lại.

Trận đấu tiếp tục.

Bachira nhận được bóng, chuẩn bị hướng phải chạy đi thì Mai đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu ấy.

"Chuyền đi, Bachira!"

Mai lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt bùng cháy lên ngọn lửa thù hận. Cậu ấy chạy chậm né tránh những kẻ khác được phân đến cản trở mình, nhìn về phía Bachira chờ đợi bóng.

Mai, cậu ấy cũng có quái vật. Bachira sửng sốt rồi bật cười lên vui sướиɠ.

"Được rồi! Nhận lấy này, Mai~"

Bachira cảm thấy thật sự thật sự rất vui vẻ. Vào Blue Lock chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất đối với cậu ấy. Bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều rất nhiều người sở hữu quái vật giống như Bachira. Cậu ấy đã có được những người bạn thật sự mà mình có thể chơi bóng cùng.

Một vài người trong team W thấy vậy, hét toáng lên.

"Chặn cậu ta lại, ngay!!"

Mai nhanh chóng dẫn bóng chạy hướng về khung thành.

Trở ngại bây giờ bủa vây xung quanh cậu ấy. Một cầu thủ phòng vệ ngăn cản Mai ở phía trước, đồng thời hai cánh cũng có vài tên hậu vệ đang đến rất gần rồi.

Trong mắt Mai bây giờ là một bức tường thành đang dần dâng lên cao. Nếu do dự thêm nữa, cậu ấy sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội ghi bàn trước mắt này.

“Chuyền cho tớ đi, Mai!”

Bất ngờ Isagi đã xuất hiện ở phía trái Mai từ bao giờ. Lúc này cũng không có người bên team W trông chừng cậu ấy, điều này đã tạo ra một khoảng trống lớn có lợi cho cậu ấy ghi bàn. Nếu chuyền cho Isagi lúc này đúng là sẽ tốt hơn thật, nhưng...

Nếu đó là tình huống bình thường thì đúng vậy. Nhưng Mai bây giờ là một phiên bản với tâm trạng kém cỏi hơn rất nhiều. Thậm chí, nhìn thấy Isagi lúc này, Mai còn cảm thấy có chút phiền. Mai biết giận cá chém thớt là không đúng, nhưng mà quả thật hôm nay là một ngày đặc biệt xui xẻo.

Bên này, Raichi cũng đang tiến lại gần hơn với Mai.

"Này, tên đàn bà ngu ngốc kia, nhanh chuyền bóng cho tao đi này!"

Raichi thét lớn, bên cậu ấy cũng có một khoảng trống có thể tận dụng được.

Tôi sẽ không chuyền cho cậu đâu, tên bạo chúa lớn tiếng kia. Mai làm lơ lời kêu gọi của Raichi, dùng động tác giả né tránh một người va vào đây.

"Cút đi!"

Trước mắt Mai bây giờ là vô số phương án có thể ghi bàn trong chớp mắt. Nhưng, Mai hít một hơi thật sâu, hơi hơi nghiêng mắt về phía Isagi. Chân cũng làm động tác chuyền về phía bên trái.

"Isagi!"

Mai kêu tên Isagi làm cậu ấy hoảng hốt, theo bản năng chuẩn bị tư thế đón bóng. Hàng phòng vệ team W bên này cũng lung lay theo, cơ thể theo quán tính chạy về phía Isagi. Cũng có người nghi ngờ về điều này nhưng ít nhất đã giảm được mức độ cản trở của bức tường thành rồi, không phải sao.

Mưu kế đạt thành, Mai dùng sức dậm chân phải làm trụ, cong người dùng chân trái sút một quả xoáy vào khung thành. Thủ môn team W cũng không ngờ cậu ta còn có đòn như thế, cố hết sức để rén lấy đón bóng nhưng không thể. Mai tiếp đất, ổn định lại thân thể, lạnh lùng tuyên bố.

"Đi tìm chết đi! Bọn rác rưởi!"

Trái bóng bay nhanh xoay tròn trong mắt Mai. Cú sút bằng chân trái ấy dường như mang đi tất cả những xúc động nhất thời của cậu ấy vào khung thành.

Goal!

Tỷ số lúc này là, 3 - 1 nghiêng về team Z.

Hộc, hộc. Mệt quá. Mai lấy tay lau nhẹ mồ hôi ở trên trán. Miệng hé ra hít thở liên tục tiếp thêm không khí cho phổi. Chân trái Mai lúc này cảm thấy có chút đau đớn. Dù đã luyện tập nhiều rồi, nhưng sử dụng chân không thuận để ghi bàn vẫn sẽ gây khó chịu cho cậu ấy.

Mai cong chân trái lên, định nhảy nhảy một chút lấy lại cảm giác thì cơ thể bỗng có bản năng né tránh đòn ôm bất ngờ.

"Haha, tuyệt vời quá đi~ Mai, cậu dùng chân trái để ghi bàn luôn sao! Vũ khí đỉnh vậy mà lại giấu chúng tớ!"

Dù đã cố gắng nhưng Mai vẫn không thoát khỏi cái ôm dính người đến từ Bachira. Mai cũng bất đắc dì lung lay vài cái rồi để cậu ấy ôm mình như thế. Mọi người team Z vây quanh Mai ăn mừng bàn thắng.

"Đỉnh lắm, Mai."

Isagi đến gần chìa tay ra, Mai cũng đáp lại, nắm lấy tay cậu ấy một chút tỏ thái độ ăn mừng một chút với gương mặt lạnh tang. Do lúc nãy, Mai quên tiết chế tốc độ của mình, cộng thêm khí huyết tăng lên, máu dồn lên não dẫn đến tiêu hao thể lực một lần hơi nhiều nên cậu ấy không còn sức lực để thể hiện biểu cảm. Dù bình thường, mặt cậu ấy cũng y như vậy.

"Nhưng mà không cần lấy tớ ra làm mồi như vậy đâu. Tớ bị tổn thương đấy."

Isagi nói vài câu đùa giỡn với gương mặt pha trò ấy.

Mai rầu rĩ đáp lại.

"Biết rồi. Nhưng đó là một phần chiến thuật của tớ. Cậu nên cảm thấy hãnh diện vì đã trở thành công cụ của tớ đi."

Nói rồi, Mai quay mặt qua chỗ khác, đi về vị trí của mình.

Isagi theo sau bật cười.

"Haha. Biết rồi. Biết rồi mà. Thật vinh dự khi trở thành công cụ của cậu đấy."

Isagi định hỏi thêm về vũ khí mới này của Mai, nhưng lại chú ý đến bước chân có phần khựng lại của Mai. Tâm trạng của cậu ấy lúc này cũng không phải là rất tốt. Lo lắng, Isagi tiến lại gần bắt lấy tay người đang thơ thẩn lúc này.

"Này, chân cậu ổn không vậy. Đòn lúc nãy là hơi quá sức, có phải không?"

Mai chậm rì rì quanh lại liếc Isagi một cái. Cậu ấy đang dùng ánh mắt săn sóc nhìn chằm chằm khiến Mai không được tự nhiên, quay mặt sang một bên giấu đi biểu cảm ngại ngùng của mình.

Mai ậm ừ một chút, kéo lấy bím tóc của mình vuốt ve.

"Ừm. Cái này tớ vẫn chưa quen thuộc lắm nên hơi tốn thể lực. Chân tớ vẫn ổn, không sao."

Isagi nghe vậy cảm thấy như trút được sự lo âu rồi. Vỗ vỗ vào vai Mai.

"Như vậy, phần còn lại cứ để tớ và mọi người cố gắng nhé. Mai hôm nay nghỉ ngơi nhiều hơn đi."

Mai chưa kịp đáp lời thì Isagi lại đi đến chỗ mọi người team Z tập hợp, nói nói gì đó. Rồi sau đó, Mai cảm thấy ánh nhìn của bọn họ bỗng dưng tập trung hướng về phía mình.

Mai cảm thấy nó quái quái sao ấy. Mấy tên này bị ấm đầu hả.

Trận đấu tiếp tục.

Mai chuẩn bị khởi động người chạy thì đột nhiên Raichi vượt lên.

"Này, bà hoàng yếu ớt kia. Tao sẽ là người ghi bàn kế tiếp trong trận đấu này. Mày thì cứ yên tĩnh đứng yên một chỗ mà chứng kiến thời khắc huy hoàng đó đi."

Raichi hét lên rồi ra sức chạy đi tranh bóng.

Hả, gì vậy. Đang lúc muốn chạy tiếp thì Gagamaru xuất hiện từ bên cánh trái của cậu ấy, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Bất quá, Mai nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi đúng không. Vì ngày thường, mặt cậu này thậm chí còn đơ hơn cả Mai nữa.

"Nghỉ ngơi đi, Mai. Tớ sẽ cố gắng ghi bàn chiến thắng."

Nói rồi, Gagamaru hăng hái xông lên, gia nhập chiến trường.

...

Dù không còn ai tiếp cận Mai nói mấy lời nhiệt huyết kỳ quặc ấy nữa nhưng tất cả lâu lâu quay sang nhìn cậu với ánh mắt quan tâm/thương hại ấy khiến Mai cảm thấy không biết phải làm sao.

Mai thẫn thờ. Mai khờ dại nhìn mọi người.

Bỗng dưng, trong lòng Mai dâng lên một thứ cảm giác kì lạ. Giống như bản thân bây giờ trở thành một người "yếu ớt" được bảo vệ, được che chở bởi những người đồng đội thậm chí không biết nhau được bao lâu. Không biết từ lúc nào, Mai đã là một thành phần quan trọng trong đội này rồi. Dù sự thật là Aki Mai không yếu. Thậm chí, cậu ấy vẫn còn có thể tiếp tục chạy và ghi bàn nhiều hơn. Nhưng mà cảm giác này, không xấu, thậm chí là Mai bây giờ có chút vui vẻ.

Mai thầm nghĩ như thế. Xem ra hôm nay cũng không phải là một ngày hoàn toàn xui xẻo.

Chigiri đứng từ xa nhìn Mai. Biểu cảm cậu ấy lúc này chìm dưới tóc mái của mình. Đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt. Gân xanh nổi lên cổ Chigiri. Một sự kiềm chế cái tôi của chính mình sao. Có một điều gì đó không thể dự đoán được sắp xảy đến.

"Cảm giác được người khác che chở... Rất kỳ lạ nhưng mình không ghét nó. Trái lại còn khá thích nữa. Tại sao lại như thế nhỉ?"

---

Tác giả có điều muốn nói:

Nhắc lại, Kuon Wataru trong này sẽ không phản bội. Kuon Kuon is the best mama of team Z! Gần 3k5 chữ, viết cả trận này tác mất một tuần! Khóc thét - x -

Hậu trường phiên bản Mai hoá ác quỷ truy đuổi hai anh em Wanima:

- Mai: Đứng lại, tên lông mày cá sấu xấu xí kia! Dám đυ.ng tới mặt của bà! Hai đứa bây tới số rồi!

+ Wanima em: Uuuuu, oaaaaa. Chạy mau anh hai, ma nữ tới rồi!

+ Wanima anh: *Hì hục hì hục chạy, trong lúc còn quay qua nhìn Wanima em*

+ Wanima em: *get được tín hiệu từ Wanima anh, quay đầu lại nói với ma nữ* Anh hai nói lông mày xăm của ảnh không có xấu xí mà!

+ Wanima anh: *liên tục gật đầu*

- Mai: *bùng nổ tóc bay tứ phía* Chết hết đi hai đứa này! *nói rồi, sút trái banh cái bong knock-out double kill luôn hai cái mạng*

Team Z & Team W ở gần đó, ôm chầm lấy nhau, run rẩy sợ hãi nhìn cảnh tượng ma nữ hành hạ cá sấu.

"Đáng sợ quá! Ai đó bắt cậu ma nữ này lại đi mà! Egoooooo!!"