Chương 6: Cơn Mưa Mùa Xuân

- Thầy Ota?Tôi quay lưng lại để nhìn xem ai đang đứng sau lưng tôi, ra là Kayoko đang giật giật vạt áo của tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu của Kayoko rồi vuốt má của cô ấy làm cho cô ấy đỏ mặt, cười thẹn thùng rồi thì thầm vào tai tôi:

- Thầy làm thế làm em ngại lắm đấy, mai mốt chỗ nào đông người thì thầy đừng làm như thế nhé...nhưng...mà em thích nó...chiều mai thầy sang nhà em nhé...

Tôi vuốt má Kayoko xong thì hô to lên:

- Đã hết 15 phút, các em nhanh chóng tập hợp lại thành bốn hàng để chuẩn bị kiểm tra chạy bền và bật xa!

- Đã rõ, các bạn nhanh chóng tập hợp! - Shiroko đáp lại sau tiếng hô của tôi.

Sau khi thấy các học sinh của tôi đã tập hợp xong, tôi từ từ hớp ngụm nước rồi ra hiệu cho Sunaookami Shiroko, cô ấy có vẻ hiểu ý tôi nên huýt còi một cái rồi dõng dạc nói với các học sinh còn lại:

- Các bạn chạy bền 15 phút, được bao nhiều vòng sân trường về báo cáo lại cho thầy!

- Đã rõ! - Các học sinh khác còn lại đáp lại theo tiếng hiệu lệnh của Shiroko

Tôi từ tốn xem các học sinh lấy đà rồi chạy liên tục quanh sân trường, nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn dõi mắt theo Kayoko và Shiroko, 4 rồi 5 rồi 6 vòng, tôi cũng không nghĩ rằng Shiroko và Kayoko lại bền bỉ đến kinh ngạc như thế. Nhưng tôi vừa suy nghĩ xong thì Kayoko bỗng té khuỵu xuống, tôi liên đặt quyển sổ xuống bàn rồi chạy nhanh ra chỗ cô ấy. Tôi vừa chạy tới thì đỡ tay Kayoko đứng dậy nhưng có lẽ cô ấy không thể đứng dậy vì quá đau, tôi thấy vậy thì liền bế cô ấy dậy mặc cho cô ấy cố gắng ấp úng khuyên tôi thả cô ấy xuống vì cô ấy nói rằng cô ấy có thể đi được. Tôi vừa bế cô ấy vừa thì thầm tai cô ấy:

- Không sao, không sao rồi...em sẽ ổn thôi Kayoko à...

- Thầy à, thả em xuống đi mà...thầy làm em ngại lắm rồi đấy...

Tôi mở cửa phòng y tế rồi từ từ đặt Kayoko xuống chiếc ghế gỗ rồi mở tủ thuốc lấy ra thuốc sát trùng, băng bông, và kim chỉ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước đùi của Kayoko rồi nhẹ nhàng nhỏ thuốc sát trùng lên vết thương của cô ấy, Kayoko giật bắn mình do rát nhưng rồi cô ấy cũng tĩnh tâm lại. Tôi cắn chỉ, hơ bật lửa chiếc kim khâu cho nóng rồi từ từ khâu vết thương một cách tỉ mỉ rồi lấy băng gạc băng lại cho Kayoko. Cô ấy nhìn tôi, có vẻ như đã đỡ hơn lúc nãy, cô ấy bỗng bất ngờ cầm tay tôi rồi ngại ngùng nói với tôi:

- Thật ra...là...là...em cũng...thích thầy...

Tôi nghe xong, không nói gì liền lặng lẽ đặt cô ấy lên giường. Nhìn cô ấy từ từ thϊếp đi. Cái cảm giác này? Có lẽ nào mình đã...?