Chương 5: Hồi Ức Ùa Về

Cảm giác này? Không lẽ nào lại là nó sao? Tôi quay lưng lại, nhanh chóng để tay lên chuôi kiếm nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nó chỉ là một chú chim bồ câu mà, nó nhìn tôi lắc lắc chiếc đầu rồi nó nhảy lên tay tôi. Tôi xoa xoa chiếc đầu của nó nhưng tôi chợt để ý phần ống chân của nó có một bức thư cột với sợi chỉ đỏ. Tôi liền rút sợi chỉ rồi mở bức thư ra: ngày 18 tháng 2 năm 2xxx...- Thầy Ota!

Tôi quay sang, thì ra Shiroko và Kayoko đang vẫy gọi tôi cùng với Hoshino. Tôi chạy lại, bế thốc Kayoko lên làm cho Kayoko đỏ mặt và ấp úng thẹn thùng nói :

- Kìa thầy, sao thầy lại làm thế...ở đây nhiều người qua lại lắm...thả em xuống đi...thầy muốn thì về đến ký túc xá cũng được mà...

Mặc cho Kayoko nài nỉ, tôi vẫn chày cối bế cô ấy lên tận phòng học. Hôm nay là ngày kiểm tra thể chất toàn trường mà tôi được giao quản lý và kiểm tra thể chất của 2 lớp 11Ax và 11Ay. Tôi lật đật lấy tài liệu và hồ sơ nữ sinh để bắt đầu quá trình kiểm tra thể chất. Tôi vừa bước ra cửa thì các nữ sinh ở 2 lớp 11Ax và 11Ay đã tập hợp hết ở dưới sân trường, tôi bước tới.

- Nghỉ! Nghiêm!!

Tôi nhìn lại các hàng nữ sinh, hàng thứ 4 thì tôi thấy Shiroko đang dõng dọc hô to. Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi cho họ ngồi xuống, tôi nói:

- Các em ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 5 mục sức khỏe là : chiều cao, cân nặng, thể lực, chạy 100m và bật xa nhé, các em ngồi yên chờ thầy đọc tên để kiểm tra nhé !

- Dạ!! - Cả 2 lớp cùng đồng thanh hô to.

Tôi ngồi xuống ghế, cầm tài liệu và hồ sơ của từng người giở ra xem, tôi đọc tên:

- Sunaokami Shiroko, lớp 11Ax!

Shiroko từ từ đứng dậy, đi lên bàn tôi để lấy hồ sơ, tôi lấy cuộn thước dây của tôi đo chiều cao của cô ấy, 156cm, cân nặng của cô ấy thì tôi chỉ từ từ tốn ghi vào sổ rồi đưa lại cho cô ấy. Cô ấy chỉ cúi đầu cảm ơn rồi sang bên phải tôi đứng. Tới lượt Hoshino, thì cô ấy có vẻ vừa đi vừa ngái ngủ lên chỗ tôi, 145cm, cũng như Shiroko, tôi ghi cân nặng vào sổ rồi đưa cô ấy, cô ấy cũng hiểu chuyện nên đi qua chỗ Shiroko đang đứng. Một lúc sau thì tới lượt Kayoko, 157cm, rồi cô ấy cũng qua chỗ những người khác đang đứng.

- Các bạn tập hợp lại thành bốn hàng nhé! - Shiroko nói.

Tôi đứng cạnh Shiroko, thì thầm vào tai cô ấy:

- Chiều này qua nhà thầy, có chút chuyện cần em giúp...

- Được chứ thầy, tầm 5h em qua nhé! - Shiroko nói nhỏ vào tai tôi.

- Đã tập hợp xong, chờ chỉ thị của thầy!

- Các em nghỉ 15 phút rồi kiểm tra thể lực sau nhé!

- Vâng ạ!

Tôi nói xong thì quắc tay kêu Hoshino và Kayoko quay lại chỗ tôi, thì tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Có lẽ là người đó ?