Chap 9: Ca ca

Không phải ông bảo sẽ mời gia sư sao, tại sao lại đổi ý rồi đưa tên này đến đây chứ. Thật phiền phức. Đình Chi Kỳ thấy vậy cũng không trách cứ mà cười cười. Không sao, vẫn còn thời gian.Cho đến ngày khai giảng giữa tháng 8, ngoại trừ những lần chạm mặt anh trong bữa ăn thì cậu vẫn luôn trong phòng chơi game. Cậu mệt mỏi lê thân xác tàn tạ này xuống lầu chuẩn bị đi học, nhưng ngoài ý muốn lại gặp Đình Chi Kỳ. Không hiểu sao cậu lại sinh khí mà trách cứ:

"Sao anh còn ở đây? Không phải anh thường đến trường sớm lắm à?"

"Ừm, đợi em xuống để đưa đi học." Đình Chi Kỳ mỉm cười nhìn cậu. À, thì ra vẫn để ý đến thời gian sinh hoạt của anh.

"Không cần tôi tự đi." cậu bĩu môi nhìn anh rồi đi ra cửa.

Thấy vậy Đình Chi Kỳ đứng dậy đi theo cậu: "Ngày đầu khai giảng phải có phụ huynh đưa chứ."

"Ha hả tôi có à." Đinh Viễn vẫn không dừng lại mà đi tiếp.

"Em nói gì thế, dù sao anh cũng là ca ca của em cơ mà?"

Câu nói này của anh làm cậu sửng sốt mà ngừng lại, một loại tâm tình vi diệu dâng lên trong lòng. Thừa dịp cậu đang ngẩn người, Chi Kỳ liền đẩy đứa em này vào ghế phụ rồi cài đai an toàn cho cậu, bản thân anh thì vòng qua bên cạnh mà lái xe.

Đường từ nhà phụ đến trường cậu cũng mất ít nhất 45 phút, nếu chở cậu rồi mới đến trường của anh thì chắc chắn sẽ muộn. Đình Viễn không nhịn được liền hỏi: "Anh không sợ muộn à?"

Đình Chi Kỳ nhướn mày: "Không muộn, dù sao anh cũng làm bài tập rồi. Em không muốn thử gọi ca ca à?" Đổi lại câu hỏi của anh là sự trầm mặc từ cậu. Anh quay qua thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.

Đình Chi Kỳ thử chạm vào tóc cậu, thấy cậu cựa quậy thì liền rút tay lại. Quả nhiên, là tóc giả. Ý cười trên mặt của anh càng sâu.

Vừa đến nơi thì Đình Viễn cũng đã thức dậy. Cậu định xuống xe thì nhớ lại: "Tạm biệt" cậu dừng một chút rồi nói tiếp "Ca ca."

"Ừm, tạm biệt Viễn Viễn. Chiều anh sẽ đón em." Đình Chi Kỳ nhìn lỗ tai đã đỏ lên của cậu mà cười. Lần này, Đình Viễn không từ chối mà chỉ mím môi rồi đi vào trường. Tâm trạng lúc này của cậu cũng rất phức tạp. Đình Chi Kỳ đem lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc, khiến cậu càng muốn ỷ lại anh.

Chưa đến lớp học mà cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét và cười đùa vang dội cả hành lang. Chỉ thế thôi cũng có thể tưởng tượng được rằng, 3 năm cấp ba này của cậu chắc chắn sẽ "nhộn nhịp" lắm đây.

Đình Viễn trầm mặc mà đứng trước cửa lớp, ngửa đầu lên nhìn thao nước đang được treo qua khe cửa. Cậu không thể để ướt tóc giả được, thế thì nó sẽ rớt xuống mất. Nhưng nếu cậu có thể thuận lợi mà né thao nước thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Haizz lũ trẻ ngày nay quậy thật a.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã có một nam sinh đi vào rồi hứng trọn thao nước. Cả lớp học cười vang, khóe môi cậu run rẩy mà nhìn người trước mặt.

"Đệt, phải nhịn, phải nhịn, đéo được cười." "Phụt-" cậu bụm chặt miệng.

"FUCK, TÊN KHỔNG TƯỚC CHẾT TIỆT!!! ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ TRÒ CỦA MÀY!!!" người trước mặt rống lên rồi lao về một nam sinh đang cười sặc sụa ở cuối lớp.

"Hahahahahaha, khoan đã!! Hahah-" "Khổng Tước" nói.

"CÂM CON MẸ MÀY ĐI!!" nói rồi cậu ta nắm cổ áo "Khổng Tước" lôi ra cửa.

"Khoan- Nghe tao nói đã hahahaa. Tao đâu biết mày sẽ đi vào đâu hâhaha-"

Cậu ta không thèm trả lời mà lôi thẳng "Khổng Tước đến WC. Sau đó, không có sau đó nữa. Đình Viễn chỉ biết 2 người đó quay lại với bộ dạng ướt sũng cùng vài vết bầm trên mặt. Bị cô giáo chủ nhiệm của lớp cậu nhéo lỗ tay đi đến Phòng Giáo Vụ.

Trong ngày đầu khai giảng, trường Tinh Thần sẽ để học sinh làm quen với các giáo viên với các bạn rồi mới bắt đầu quét dọn lớp học và những khu được phân công.

Bạn cùng bàn của Đình Viễn là một cậu mọt sách học khá giỏi tên là Lam Anh, nhưng nguyên do gia đình mà có 2 môn cậu ta không thể làm bài thi nên mới bị tuột xuống lớp này.

Đến chiều 15 giờ học sinh ra về, cậu nhận được tin nhắn của Đình Chi Kỳ: [Anh có việc gấp nên không thể đón em được. Tí nữa bạn anh sẽ đến rước em đến trường anh.]

Đình Viễn nhắn lại: [Tại sao lại đến trường anh?] nhưng một lúc sau Chi Kỳ vẫn không có đáp lại nên cậu chỉ đành đứng đợi.

Cậu biết trường anh rất xa nên có thể hơi lâu một tí, nhưng bây giờ cũng đã 16h30 rồi?? Chỉ còn cậu ngồi trước cổng trường cùng với bé mồn lèo mới quen. "Này, mày cũng đang đợi người thân à."

"Meo~"

"Anh ta bảo sẽ có người đến đón tao nhưng chẳng thấy ai cả." Đình Viễn chọt chọt bé mèo.

"Tao lại bị bỏ rơi à?"

"Meo~~" một tiếng rồi đặt cái tay đầy lông lên vai cậu.

Cậu phì cười xoa đầu nó: "Này, đừng đυ.ng vào tao, tao mắc chứng ở sạch đó."

Đợi thêm ít phút nữa mà vẫn không có ai đến nên Đình Viễn đành đi bộ về. Bé mèo lúc nãy cũng đi theo phía sau cậu kêu meo meo hai tiếng. Đình Viễn quay lại nhướn mi: "Sao? Mày cũng muốn đi theo à?" Nói rồi cậu ôm bé mèo lên. "Nhưng tao chả có kinh nghiệm chăm mèo đâu á nha~"

Cứ tưởng sẽ được an toàn mà về nhà, nhưng trời không phụ lòng người. Bạn càng muốn như nào thì ổng càng trái ngược với bạn.

"Ồ mọt sách, mày có tiền không." Một tên to con gác tay lên vai cậu, còn 3-4 tên khác thì quay xung quanh. Cậu nhìn bộ đồng phục giống hệt mình trên người bọn họ mà nhíu mày.

"Tao còn tiền thì bắt taxi về mẹ rồi."

Một đứa trong đó khá tức mà vỗ mặt cậu. "Mày láo hả? Đéo còn tiền thì ăn đập đi."

Đình Viễn định chống trả nhưng sợ bị lòi đuôi cộng với việc cậu đang ôm con mèo nên chỉ đành hứng trọn trận đánh.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày có tiền hay không!!?"

"Tao đã bảo là nếu còn tiền thì bắt taxi về mẹ rồi chứ còn ở đây cho tụi mày đánh à!!" Cậu nghiến răng nghiến lợi trả lời bọn chúng. Nhưng cậu càng trả lời, lũ chó điên này càng đánh mạnh hơn. Cho đến khi cậu nằm yên một chỗ thì bỏ đi.

................