Chap 10: Màn Khảo Sát Cuối Cùng ?

Khi chắc chắn tụi nó đã đi hết thì cậu đứng dậy ôm bé mèo lên mà xin lỗi nó: "Xin lỗi nhé, tại tao mà mày bị thương rồi. Chờ tí nữa tao đưa mày về sẽ xử lí vết thương cho mày."

Về đến nhà cậu liền tức tốc mà lên phòng để xử lí vết thương của mình và mèo con nên đã không để ý đến chiếc điện thoại đang run từ nãy đến giờ của cậu.

_Ca ca (. _.): [Viễn em đang ở đâu?]

_Ca ca (. _.): [Viễn Viễn nói địa chỉ của em cho anh.]

_Ca ca (. _.): [Viễn Viễn nhận được tin nhắn thì trả lời anh] + 5 tin nhắn khác.

Lúc nãy, khi hoàn thành xong bài thuyết trình Đình Chi Kỳ liền nhanh chóng đi đến nhà ăn. Đình Giang Tinh thấy thế thì đứng dậy cười kêu anh: "Ca ca-".

Anh thấy cậu thì nhíu hạ mi hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Cậu bạn đang ngồi bên cạnh Đình Giang Tinh sửng sốt đưa ra nghi vấn: "Không phải mày kêu tao đón em trai mày à?"

Anh nghe thế thì nói tục một tiếng rồi gọi điện về nhà phụ, người hầu bảo Đình Viễn vẫn chưa về khiến bất an trong lòng anh ngày càng lớn. Em trai anh vẫn chưa quen thuộc với đường xá ở đây, lỡ gặp chuyện gì thì biết phải làm sao ?

Đình Chi Kỳ lái xe đến trường không thấy ai nên bắt đầu hỏi những người khác trong nhà, nhưng chỉ nhận được câu trả lời giống hệt nhau.

Còn Đình Giang Tinh, khi biết người anh muốn đón là Đình Viễn chứ không phải cậu, thì cậu ta đã hận muốn đem cậu bóp chết. Vì sao? Vì sao chứ?? Tao ở với anh ta bao nhiêu năm nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt, còn Đình Viễn mới về được mấy tháng mà đã được anh ta quan tâm chăm sóc như thế!? Đình Giang Tinh tức đến đôi mắt đỏ ngầu rồi bỏ về nhà.

Chuyện này ngày hôm sau Đình Chi Kỳ đã được bạn của anh kể lại. Nhưng anh cũng không quan tâm mấy, cậu ta cứ nghĩ lớp vỏ bọc của mình rất chắc chắn nhưng lại không nhận ra mình đã bị cả gia tộc nhìn thấu từ lâu, do được sủng ái nên cũng không có ai nói năng gì. Nhưng giờ thiếu gia thật đã trở về, sau này cậu ta sẽ như nào thì vẫn chưa biết được.

Giờ mới nhận ra, nếu cậu ta là con ruột trong gia tộc thì làm gì có việc bị nhìn thấu nhanh như vậy, nghĩ như vậy anh liền nhớ tới Đình Viễn mà tán thưởng. Ừm không hổ là em trai anh.

----------------

Quay lại hiện tại, suốt 1 giờ tìm cậu khắp nơi thì anh cũng nhận được điện thoại người hầu gọi đến nói rằng tiểu thiếu gia đã về. Chưa kịp nghe câu tiếp theo thì anh đã tắt máy rồi lao xe quay về nhà.

Theo hướng người hầu chỉ mà đi thẳng đến phòng của cậu gõ cửa: "Viễn Viễn em mở cửa cho anh được không?" nhưng lại không nghe được câu trả lời.

Anh đang định gõ tiếp thì đã có một cô bé ấp úng đến nói: "Nh-Nhị thiếu gia..." cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Tiểu thiếu gia lúc về trên khắp người đều là vết thương nên có lẽ hiện giờ vẫn đang mệt mà ngủ ạ."

"Vết thương? Tại sao em ấy lại bị thương!?" Lúc này Đình Chi Kỳ đã mất vẻ dịu dàng trước đó mà quát lớn.

Cô gái run sợ mà cúi thấp đầu: "L-Lúc cậu ấy về thì đã đi thẳng lên phòng nên..không biết rõ ạ."

Nghe thế Đình Chi Kỳ cũng chỉ đành bình tĩnh lại rồi xuống lầu dặn dò: "Nấu sẵn đồ ăn, chừng nào tiểu thiếu gia thức dậy thì đem cho cậu ấy. Quản gia gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra vết thương sau khi cậu ăn xong, những người còn lại không được ồn ào." Nói rồi anh quay về phòng đóng cửa lại.

Cũng là do anh, việc Đình Viễn mới là con ruột vẫn chưa được tiết lộ nên bạn anh mới bị nhầm thành Đình Giang Tinh. Haizz đáng lẽ anh nên để ý kĩ hơn mới phải.

--------------------

Đến tối, Đình Viễn đang thay đồ để chuẩn bị lẻn ra ngoài thì Đình Chi Kỳ đến gõ cửa. Thật ra, lúc chiều cậu có nghe tiếng anh gọi nhưng lại không muốn gặp anh nên cũng không trả lời.

"Viễn Viễn em đã thức chưa?" Đình Chi Kỳ cố gắng dịu giọng nhất có thể.

"Viễn Viễn đồ ăn anh để dưới bếp, nếu muốn ăn thì bảo người hầu hâm lại, anh có việc nên có thể sáng mai mới về." Đình Chi Kỳ gõ cửa thêm vài cái nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nên đành đi xuống lầu.

Đình Viễn trầm mặt nhìn cánh cửa rồi quay người xoa đầu con mèo lười đang lăn lộn trên giường, sau đó mới leo xuống từ cửa sổ. Hôm nay cậu nhận được nhiệm vụ, nhưng khác biệt là lần này sẽ nguy hiểm hơn nên tổ chức đã cử thêm một người đi cùng cậu.

Trạch Lâm hẹn gặp tại bến tàu, thấy cậu đến thì quăng cây súng ngắn về phía cậu.

"Lấy được tài liệu thì quay về ngay lập tức. Đừng nói dư thừa." Trạch Lâm nhìn lướt qua vết thương trên mặt cậu rồi đi thẳng đến chiếc du thuyền trước mặt.

Đình Viễn nhìn khẩu súng một lúc mới cất bước đi theo. Nhiệm vụ được giao lần này là phải đàm phán thành công và lấy tập tài liệu được giao. Nói vậy nhưng thật ra chỉ cần lấy tài liệu đi là được, bởi người đó chắc chắn sẽ không đàm phán.

Tin nhắn nhiệm vụ được gửi đến cùng một bức ảnh, có lẽ đó chỉ là một gương mặt xa lạ nhưng với những người có quyền hạn cao mà nói, người trong ảnh chả khác gì một tên điên cả.

Một khi đã bước lên chiếc du thuyền, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị gϊếŧ chết. Nhưng tổ chức lại chỉ đưa cho 2 người một khẩu súng cùng một con dao có độc. Đây là màn khảo sát cuối cùng hay muốn vứt bỏ cả 2 đây?