Thế là tối hôm đó, ảnh của cậu được chia sẻ rộng rãi trên mạng, nhưng nào biết được cậu đang trong tầm ngắm của 2 người.
----------------
"Vẫn chưa điều tra được à?" chất giọng trầm ấm vang lên khiến cả căn phòng lâm vào tĩnh mịch. Hôm trước, khi biết tin "J" đã tìm được trợ thủ mới thì hắn đã cho người điều tra qua.
Người lúc đầu chỉ là một thanh niên bình thường, ba mẹ đều là điệp viên nhưng mất tích trong nhiệm vụ, đến năm 17 tuổi Trạch Lâm bắt dấn thân vào con đường tội lỗi này. Nhưng người còn lại thì khác, hắn chỉ điều tra được hồ sơ giả mà cậu chuẩn bị, nên mới bị nghi ngờ. Một đứa trẻ mồ côi bình thường đang trong kì phản nghịch mà có thể trở thành trợ thủ cho boss của tổ chức lớn á? Nghe có nực cười không chứ.
"Cơ hội cuối cùng cho các người, trong 2 tháng nữa vẫn không tìm được thông tin xác thực về người này, thì chuẩn bị sẵn nơi chôn cất cho bản thân đi." Hắn quăng xấp ảnh lên bàn rồi sải chân bước ra cửa.
"À...nếu không thì chỉ cần bắt cậu ta đem đến đây cũng được, tôi sẽ tự mình trao đổi." Hắn quay đầu bỏ lại một câu rồi đi tiếp.
Đến khi khuất bóng dần, những người trong phòng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. "Aizz...boss thật là đáng sợ. Cần gì phải cất công để tra thông tin của một trợ thủ chứ!?" Một người trong đó lầm bầm làu bàu, dù không lớn nhưng những người ngồi gần vẫn nghe được.
"Nghe bảo boss có thù riêng với người đứng đầu của tổ chức đó nên mới như vậy." Người đối diện trả lời.
"Biết làm sao được, boss đã ra lệnh thì phải làm thôi. Có thể bắt đầu tra từ người tên Bạch Lục trước, không phải cậu ta hay đi chung với "Eve" à." Trợ lí của hắn nhìn qua, thấy không ai phản đối thì nói tiếp:
"Được rồi thế buổi họp kết thúc, bắt đầu công việc của mình đi."
----------------
Một tháng sau có điểm thi, đúng như cậu nghĩ, số điểm của cậu chỉ vừa đủ để vào được lớp 10F0, nên cậu cũng là hạng chót của lớp. Đình Giang Khâm nhìn bảng điểm mà thở dài nhẹ nhõm: "Ít nhất vẫn đủ điểm để vào được trường Tinh Thần, cũng không quá tệ, cứ từ từ dạy dỗ là được. Vậy..việc này ta giao cho con." Ông chần chờ mà nói ra câu cuối cùng. Đình Chi Kỳ gật đầu đáp.
Nói thật ông cũng không thể đoán được đứa cháu lớn này đang suy tính chuyện gì. Lúc đầu khi nghe bảo Đình Viễn là em ruột thì nó cũng chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi luôn. Thế mà giờ lại muốn nhận việc dạy dỗ cậu. Ông không thể nghĩ được Đình Viễn có chỗ tốt nào để Chi Kỳ lợi dụng. Nhưng mà dù sao cũng không có hại, Chi Dạ thì bận việc công ty nên lâu lắm mới về một lần, Giang Duy có vẻ như ghét đứa em mới quay về này, A Thi và Di Di cũng từ chối với lí do bận thi đại học, ông đâu thể để Giang Tinh đến dạy cho tiểu Viễn, nếu nó cảm thấy mình bị khinh dễ thì sao? Aizz..ông cũng thực đau đầu a.
Lúc đầu Đình Chi Kỳ cũng không để tâm mấy đến đứa em này, nhưng không phải do bức ảnh tháng trước mà bạn anh đưa thì anh cũng sẽ không có được tí hứng thú nào.
Từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm được xem như thiên tài, chỉ cần nhìn lướt qua thôi anh cũng có thể nhớ kĩ từng chi tiết, cho nên dù bị che khuất bởi mái tóc và đôi kính dày nhưng Đình Chi Kỳ vẫn nhớ được nốt ruồi son dưới khóe tai của cậu. Với lại, thiếu niên tóc trắng trong ảnh không có vẻ như là nhuộm tóc hay đeo len màu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh suy nghĩ sâu xa hơn. Nhưng điều mà anh thắc mắc, tại sao đứa em mới quay về này của mình lại muốn che giấu kĩ như thế. Nếu không phải do bức ảnh ấy, có khi bây giờ hoặc sau này cũng sẽ không có bất kì ai nắm được cái đuôi đang ngoe nguẩy khắp nơi này của cậu.
Đình Viễn hiện tại đang vui vẻ mà đi chơi cùng Bạch Lục để chúc mừng mà vẫn không biết cái áo choàng mà mình vất vả xây dựng đang từ từ rách dần chỉ vì nốt ruồi son. Cậu mà biết chắc phải tức chết.
Từ hôm đó, anh hai của Đình Viễn, hay còn gọi là Đình Chi Kỳ cũng chuyển đến nhà phụ để sống với cậu. Nghe xong tin tức, Đình Viễn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Hở? Đến đây làm gì? Cuộc sống của cậu vẫn đang tươi đẹp, sáng làm trạch nam, tối thành badboy đi bar với Bạch Lục. Thế mà giờ ông anh được người ta gọi là thiên tài đó muốn đến đây á?? Có lộn không vậy??? Sao không ở yên trong trường đại học đi mà tới chỗ cậu chi cho mệt??? Chẳng lẽ giờ cậu bảo muốn chuyển vào kí túc xá trường. Nhưng mà ở kí túc xá thì phải ở cùng người khác, còn có giờ giới nghiêm nữa. Lỡ bị phát hiện thì cậu biết làm sao?????
Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nổi lên giông bão. Ô..ô..ô..quán bar vừa nhập loại rượu mới cậu còn chưa kịp uống, cậu muốn đi công viên nước nữa, shao mầk cột sống bất công wá.
"Được rồi, chào em anh là Đình Chi Kỳ-"
"Em. Biết"
À, nhóc con có vẻ không đón chào anh lắm. "Ông nội nhờ anh đến đây để kèm em học. Nếu có gì-"
"Ừm. Đã biết. Đi đây." nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào phòng, tiếng đóng cửa vang dội khắp biệt thự. Biết sao được, cậu hiện tại không muốn nói gì hết a. Ngồi thêm tí nữa thôi chắc cậu cào mặt anh ta luôn á.
................
《Ngoài lề》
- *Lúc Đình Viễn quay về Đình gia là đầu tháng 5.
Kì thì tuyển sinh là vào đầu tháng 7.
- • Đình Chi Dạ 23 tuổi, là con nuôi ( cũng là con cả trong nhà )
• Đình Chi Kỳ 21 tuổi, năm 3 đại học ( con của người vợ thứ 2 )
• Đình Ngọc Thi và Đình Ngọc Di 18 tuổi đang thi đại học ( con của người vợ thứ 3 )
• Đình Giang Duy, 17 tuổi năm cuối cấp 3 ( con của người vợ thứ 2 )
• Con của Đình Giang Nam đang ở nước ngoài nên hiện giờ chưa đề cập đến*.