Chap 7: Ngày Thi

Nhân viên giám sát nghe xong câu hỏi của Diệp Linh thì sửng sốt, dù không rõ câu cuối của cô có nghĩa là gì nhưng việc Bạch Lục có tham gia hay không thì cậu cũng không chắc chắn. Sau khi xem lại danh sách thì cậu nói cho 3 người: "Bạch Lục chỉ đi chung với Đình Viễn chứ không tham gia.""J" nghe thế thì sắc mặt hòa hoãn hơn rồi nói: "Ừm thế thì vẫn có cách giải quyết." Ông đi đến trước mặt Đình Viễn rồi giả vờ chào hỏi.

Vì tâm trạng đang tốt nên Đình Viễn cũng khách sáo vài ba câu với ông. Nhưng càng nói thì cậu càng phát hiện không đúng. "Thưa ngài...nếu có gì muốn nói thì nói thẳng đi ạ." Mặc dù vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ cảnh giác.

Ừm một cậu nhóc thông minh. "Thế tôi cũng không vòng vo nữa. Do Bạch Lục không phải người tham gia cuộc thi nên đáng lẽ cậu mới là người lấy được giấy thông quan. Mọi nội quy và nhiệm vụ sẽ được gửi cho cậu, nếu CỐ TÌNH không hoàn thành hoặc phạm luật thì cậu sẽ bị gϊếŧ. Mỗi 3 tháng sẽ sẽ có cuộc họp để thống kê, địa điểm và thời gian cũng sẽ được gửi cho cậu." Ông nói xong liền đi một mạch không quay lại như sợ cậu từ chối. Đình Viễn lúc này đã không giữ nổi nụ cười nữa. Cậu lườm nguýt Bạch Lục một cái rồi bỏ về nhà.

Suốt 1 tháng sau đó, cậu tự nhốt mình trong phòng với lí do ôn bài cho kì thi. Trong thời gian này, cậu đã thuộc hết nội quy cũng như thân phận và tên của tất cả thành viên trong tổ chức. Mặc dù đã được giao cho khá nhiều nhiệm vụ, nhưng đa phần cũng chỉ là bảo cậu tìm thông tin hoặc theo dõi. Đình Viễn biết hiện giờ bọn họ đang khảo sát cậu, trừ thân phận con út Đình gia được cậu giấu kín ra thì bọn họ chỉ sẽ tìm được thông tin giả mà cậu cố tình để lộ. Cũng không phải là thông tin giả nữa, việc cậu từng mồ côi và được nhận nuôi là sự thật, chỉ là gia đình đó do chính cậu dàn dựng thôi.

Và rồi cuộc thi tuyển sinh cũng đã tới.

Hôm nay, trời trong, mây trắng, gió hiu hiu thổi qua người Đình Viễn khiến cậu nóng đến phát điên. "Đệt. Sao hôm nay nóng vcl vậy." cậu chửi thầm. Do ở nhà phụ nên cậu và Đình Giang Tinh đi hai xe khác nhau, nhưng do duyên phận sắp đặt mà cả 2 người gặp nhau trước cổng trường.

Trạch Viên - bạn thân của Đình Giang Tinh hỏi: "Này này A Tinh, sao mày cứ nhìn thằng đó vậy? Đệt chẳng lẽ mày thích loại như nó???" Trong mắt Trạch Viên hiện tại, việc Đình Giang Tinh nhìn cậu như nhìn người yêu cũ mà ủy khuất sau lâu ngày không gặp.

"Gì?" Giang Tinh hoảng hốt nghi vấn. Cậu tuyệt đối không thể để lộ việc Đình Viễn mới là con ruột của Đình gia, thiết lập tiểu thiếu gia giàu có nhưng học giỏi và ngoan ngoãn mà mình xây dựng bao lâu nay không được phép bị thứ vô dụng như Đình Viễn phá hỏng.

"À...đó là một người trong gia tộc ấy mà." Nói rồi Đình Giang Tinh kéo đứa bạn đang định đưa ra câu hỏi đi vào trường thi. "Thôi sắp thi rồi còn phải ôn bài nữa." Nghe thế, cậu cũng không nói nhiều mà đi theo.

Trạch Viên cậu cũng là một thiếu gia hàng thật giá thật, nhưng suốt ngày chỉ lo học tập nên không ai biết thân phận thật của cậu. Mặc dù như vậy, do chơi chung với Đình Giang Tinh nên ít nhiều gì cũng biết đến những trưởng bối hay anh em trong nhà. Nhưng người lúc nãy thật sự rất lạ mặt, mà cậu ta lại xuống từ chiếc xe giá hàng tỷ nên chắc chắn không tầm thường. Trạch Viên nhíu mày rồi âm thầm quyết định điều tra Đình Viễn.

Lúc này, Đình Viễn đã ở trong trường thi mà cảm khái. Nét mặt lúc nãy của Đình Giang Tinh rất khó coi, vừa khinh miệt vừa chán ghét mà nhìn cậu, nhưng nếu không xem kĩ thì người khác sẽ nghĩ cậu ta bị bắt nạt nên mới có khuôn mặt ủy khuất như vậy. Trình độ diễn xuất này cũng nên được lấy giải Oscar a~. Nhưng mà...chậc chậc, vẫn không bằng Đình Viễn cậu.

Tổng cộng có 4 ngày thi, hôm nay sẽ thi Ngữ văn và Sinh học, ngày mai là Toán và Địa lí, ngày thứ 3 là Vật lí cùng Lịch sử, ngày cuối cùng là Tiếng Anh và Hóa học.

Mỗi môn thi Đình Viễn chỉ làm đúng số điểm trung bình để vào lớp 10F0 rồi lăn ra ngủ. Cậu thầm nghĩ, nếu vào những trường bình thường khác thì cần gì phải thi tất cả các môn như này. Đáng lẽ lúc đó cậu nên bảo sẽ vào trường Thập Trung mới đúng, như thế nhẹ nhàng hơn nhiều, quăng tí tiền là xong, khỏi phải thi.

Suốt một tháng sau đó, Đình Viễn vẫn làm nhiệm vụ theo chỉ thị, không thì hẹn Bạch Lục ra ngoài chơi. Mỗi lần gặp nhau Đình Viễn luôn xoa xoa mái tóc đen của cậu đến rối tinh rối mù mới chịu thôi. Và mỗi lần như thế, Bạch Lục cũng chỉ có thể nhỏ giọng oán giận vài ba câu.

Trên đường phố, mái tóc trắng bạc được che đậy bởi áo mũ màu đen, đôi mắt đỏ như máu khiến cho người nhìn vào nó trầm mê mà không rút ra được, khuôn mặt tinh xảo cùng nụ cười ngả ngớn khiến các cô gái lướt qua nhìn mà mặt đỏ tim đập, nhưng có vẻ cậu đang đi hẹn hò cùng thiếu niên tuấn tú bên cạnh, nên mặc dù cũng có người thất vọng mà than ngắn thở dài, những người còn lại thì điên cuồng mà thét chói tay chụp ảnh.

"Nè nè, mày nhìn thử xem ai công ai thụ. Trời ơi cậu tóc trắng đó xinh quá à!! Chẳng lẽ là Trung khuyển bám người công x Tinh xảo tiểu mỹ chịu!?" một cô gái thì thầm với người bạn bên cạnh mình.

"Tao nghĩ là không phải đâu. Mày không thấy ánh mắt của cậu bạn xinh đẹp kia nhìn thiếu niên bên cạnh à, muốn có bao nhiêu sủng nịch thì có bấy nhiêu. Kìa kìa còn xoa đầu nữa kìa. Là Sủng nịch mỹ nhân công x Cún con tiểu mỹ thụ mới đúng a. Trời oiiii ngọt quá đi mất!!!" cô bạn bên cạnh phản bác.

"Tao mặc kệ tao mặc kệ, chụp hình rồi chia sẻ lên nhóm trước đi!!"

................