Chap 20: Gỡ bỏ ngụy trang

Trên máy bay.

"Tiểu Viễn, chúng ta định sẽ tổ chức yến hội và công bố thân phận của con sau khi thi giữa kì II được không?"

Đình Viễn rũ mắt ngẫm nghĩ, chần chờ một lúc thì cậu đáp: "Dạ được, nhưng con muốn nghỉ học, đến khi thi thì con sẽ học tiếp."

Đình Chi Kỳ ngồi bên cạnh xoa đầu cậu: "Em định mời gia sư về nhà à? Thật ra thì anh cũng có thể dạy em a."

Cậu khinh bỉ liếc anh một cái: "Chậc chậc, do không muốn quá nổi bật nên em đã cố ý làm điểm số nhỏ hơn đó."

"Chà~ Em trai anh giỏi vậy à." Chi Kỳ trêu đùa cậu. Anh biết chứ, một người bình thường thì làm sao có thể nắm được quyền lực lớn như vậy. Nhưng đối với anh hiện tại, Đình Viễn cũng chỉ là đứa em trai thích làm nũng của mình mà thôi. Bất cứ thứ gì cậu muốn, cho dù có đánh đổi mọi thứ mà anh có chắc chắn vẫn sẽ đem về cho cậu.

"Đúng thế, em trai anh giỏi lắm đó nha~"

"Haha, được rồi tiểu Viễn con muốn nghỉ thì cứ nghỉ, mọi chuyện ông đều sẽ giải quyết."

"Thế con định làm gì trong thời gian này?" Đình Giang Sơn đang chuẩn bị ngủ vẫn xen vào hỏi cậu.

"Haizzz, ba không biết gì hết."

Ông nhìn cậu tỏ vẻ nghi hoặc "Biết? Biết gì cơ???"

"Nếu thân phận con được công bố chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm mọi sự chú ý, đi đâu cũng có người nhận ra. Nên bây giờ con phải tranh thủ mà tận dụng tự do hiện tại~"

"Thằng nhóc này, cũng chỉ có giới thượng lưu mới biết, lo xa như thế làm gì." Dù nói vậy nhưng ông cũng không có ý kiến gì về việc nghỉ học của cậu. Có thể nói, ông muốn dung túng cho đứa trẻ này mãi.

"Sao em không xem lại mình đi, với ngoại hình này của em thôi thì đi đến đâu cũng bị nhìn chằm chằm. Aizz không biết chừng em sẽ bị đứa đáng ghét nào bắt mất. Người làm anh như anh thật thương tâm." Đình Chi Kỳ ủ rũ mà nhìn cậu. Đôi mắt anh chớp chớp khiến cậu nhịn không được mà bật cười.

"Hahaahahaha, anh đừng có mà lo, khi em có con sẽ đưa anh trông hộ, đến lúc đó anh cũng bận rộn mà không để ý đến em nữa đâu."

Anh sững người khi nghe cậu nói "Con? Con á!!? Không thể được!!! Bảo bối đáng yêu của anh phải lớn lên có gia đình và sinh con á!!? Anh không đời nào chấp nhận đâu!! Lỡ lúc đó cậu không quan tâm anh nữa thì làm sao!!!?"

"Em vẫn còn nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện đó quá sớm. Cứ ở nhà làm nũng với anh là được." Anh nghiêm túc nhìn cậu.

"Thế ca ca~ Em muốn có quán Bar riêng." Đình Viễn nhìn chằm chằm anh, cố gắng hạ thấp giọng để tránh ông và ba nghe thấy. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh khiến Chi Kỳ không thể nào từ chối được, nhưng vẫn cố nhịn mà phản đối.

"Không được!!"

"Đi mà, đi mà ca ca~"

"Khôn-"

"Ca ca, anh không thương em gì hết!!" Cậu ủy khuất nhìn anh.

Đình Chi Kỳ cảm thấy mình hiện giờ thật bất lực, aizz quá khổ đi mà, đúng là cái miệng hại cái thân.

"Thôi được rồi, nhưng mà đừng có trầm mê trong đó. Chả có gì tốt lành."

"Ô~ Đúng là chỉ có ca ca thương em!!" Cậu có thể tự thành lập mọi quán Bar, công ty hay tổ chức nếu cậu muốn với quyền lực của mình. Nhưng cậu thích cảm giác được Đình Chi Kỳ dỗ dành và che chở. Nên như này thật tốt biết bao.

----------------

"Thưa boss, mọi chuyện đều là sự thật. Nhưng chúng tôi không thể tra được bất cứ thông tin nào khác của cậu ta trước sự kiện đó."

Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng "cộc cộc" phát ra từ người đối diện khiến anh ta sợ hãi. Như con thú nhỏ đang bị dồn ép bởi sự uy hϊếp của thú săn mồi.

"Tại sao lại tìm không được?"

"C-Có thể là cậu ta đã che giấu...ạ."

"Che giấu? Thậm chí còn che giấu được nơi cậu ta sinh ra, những người liên quan đến cậu ta đều biến mất không tung tích,..?"

"Tất cả mọi thứ chúng tôi điều tra được đều có một điểm chung. Lần đầu cậu ta xuất hiện là vào 5 năm trước, những đứa trẻ được báo là mất tích trong 20 năm trở lại cũng đồng loạt xuất hiện vào thời gian đó, không thì cũng sẽ tìm thấy xác."

"Điều tra mọi sự việc liên quan đến vấn đề trẻ em mất tích trong 20 năm gần đây."

"Đã rõ."

Người đàn ông trước mặt anh ta vẫy vẫy tay, anh hiểu ý mà lui ra ngoài. Anh vẫn không hiểu, vì cái gì cần phải điều tra cặn kẽ như thế, không phải đã tìm được thân phận rồi sao?

----------------

Trong những ngày tiếp theo, Đình Viễn luôn ở cùng một chỗ với Đình Chi Kỳ, do không ngụy trang nên đi đến đâu cũng được người khác để ý. Có tin đồn rằng cậu người tình của anh trên diễn đàn trường đại học.

Tại sao không phải người yêu hả? Là vì ai chả biết thân phận Nhị thiếu gia Đình gia của anh chứ? Còn cậu mặc dù có khí chất không tầm thường cùng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng họ chỉ liên tưởng đến việc Đình Chi Kỳ hứng thú với cậu nên mới dẫn theo mà thôi. Thậm chí họ còn tiếc hận thay cho Đình Viễn, một số thì ghen tị với Chi Kỳ. Khiến anh không hiểu ra sao mà đi đến đâu cũng có người lườm mình, đến cả bạn thân cũng khinh bỉ nhìn anh. Đến sau này anh biết sự thật thì không biết nên khóc hay nên cười.

Ban ngày thì đi cùng anh, ban đêm cậu sẽ đến quán Bar của mình cùng Bạch Lục. Phải công nhận là người có tiền có khác, mới hai ngày Chi Kỳ đã tìm cho cậu cái quán Bar xịn xò như này. Mọi nhân viên đều biết cậu là em trai của ông chủ nhưng được dặn là không tiết lộ nên vẫn làm theo phận sự của mình mà đối xử với cậu như những vị khách VIP khác.

Lúc được Đình Viễn hẹn ra ngoài, Bạch Lục có nhiều điều muốn hỏi lắm chớ. Nhưng đến lúc gặp lại chỉ thốt ra được câu: "Mày làm tao lo vcl. Mà sao mày biết chị tao vậy." Nghĩ lại cậu ta cảm thấy thật hối hận.

"Chị mày là ai?" Lúc đó cậu khó hiểu nhìn Bạch Lục.

"Là người tên Bạch Ân, cái cô đưa cho mày giấy gì đó á, tao nghe ba mẹ bảo bả bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ xíu à, bọn họ chưa từng ngừng tìm kiếm những vẫn không thấy. 4 năm trước mới lại được cảnh sát bảo tìm thấy ở nước Y."

"À, trước khi đến nước S thì tao quen bả ở nước Y."

"Ồ, thì ra là vậy." Nhưng mà sao cứ thấy sai sai chỗ nào....?

"Thôi đi vào đi, tao muốn uống rượu!!!"

"Mày mới 16, uống nhiều quá không tốt đâu."

Khi đó Đình Viễn chỉ bĩu môi nhìn cậu ta, ca ca đã nhập hàng loại rượu phù hợp với cậu rồi, sợ gì a. Mà nếu có bị thật thì anh cũng sẽ nuôi cậu thôi.

Giữa tháng 3, gió mùa xuân vừa ấm nóng, vừa thoải mái dễ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ. Từ hôm nay kì thi sẽ bắt đầu.

Ở cổng trường.

"Ê mày đó là ai vậy!!!?"

"Không biết, nhưng mà đẹp quá à!!!"

"Nếu là học sinh trong trường thì chắc chắn rất nổi, nhưng mà sao tao chưa từng thấy a."

"Có thể là học sinh chuyển trường thì sao??"

"Cũng có thể là cậu ta xin nghỉ, bây giờ mới học lại?"

Đình Viễn phớt lờ những lời bàn tán xung quanh mà đi thẳng đến trường thi. Do lần trước đứng cuối bảng nên chỗ cậu thi cũng ở khu cuối cùng. Đa phần đều là học sinh cá biệt hoặc đập tiền đi vào.

Bởi vì trông quá "mỏng mank" và "yếu đuối" nên khi cậu đi vào bọn họ toàn nói lời cợt nhả. Nhưng mà ai quan tâm chớ, cậu muốn làm xong sớm rồi đi về a. Chi Kỳ bảo sẽ mua quà cho cậu đó~