Chap 19: Hoàng Tộc - Trở lại nước S

Kɧoáı ©ảʍ dồn dập khiến Đình Viễn không chịu được mà ngất lịm đi. Âm Ninh Hy đâm rút thêm vài chục lần nữa thì bắn vào bên trong. Cảm nhận được người dưới thân run lên, hắn sung sướиɠ mà hôn hôn cậu. Từ khóe mắt, mũi, tai đến đôi môi bị hắn tàn phá đến sưng đỏ.

Hắn cười dịu dàng mà vuốt ve gương mặt cậu. "Anh yêu em, Eve."

Âm Ninh Hy săn sóc ôm cậu vào nhà tắm, hắn cho tay vào lấy tinh hoa của mình trong người Đình Viễn. Mặc dù đã bất tỉnh, nhưng cơ thể cậu vẫn có thể cảm nhận được mà nhẹ rên một tiếng. Thân dưới của hắn vẫn đang mềm thì nghe thấy tiếng rên này của cậu mà có xu hướng ngẩng đầu. Hắn có thể làm gì được bây giờ? Chỉ có thể nhịn đến khi tắm rửa sạch sẽ, ôm cậu lên giường rồi tự mình xử lý thôi.

"Lạch cạch"

Ninh Hy muốn tìm thuốc mỡ để bôi cho Eve nên đã ra ngoài tìm. Ngoài ý muốn lại nhìn thấy Felix đang cúi mặt đứng trước cửa phòng. Không gian đã yên tĩnh nay lại tĩnh lặng hơn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người trong phòng.

Felix lên tiếng trước: "Thuốc mỡ của Eve." đưa xong tuýp thuốc cho Silva, anh liền nhanh chóng bước đi.

Thật ra, do mọi căn phòng trong biệt thự đều cách âm nên anh cũng không nghe gì. Nhưng từ khi cánh cửa được mở ra, hương vị tanh nồng vẫn còn thoang thoảng trong không khí xộc thẳng vào mũi anh.

Lúc đó Felix đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trong phòng. Tại sao lại không phải anh? Nếu khi đó anh vẫn ở cùng với Eve thì biết đâu người được ôm cậu là anh chứ không phải hắn. Không quan hệ, hiện tại Silva có thể thì anh cũng có thể. Anh muốn có được cậu, muốn được bảo vệ Eve mãi mãi.

Cầm thuốc mỡ quay vào phòng, Ninh Hy cẩn thận mà bôi lên da cậu. Làn da của Đình Viễn lúc này chỉ toàn vết đỏ cùng vết thâm tím ghê người.

Vách thịt bên trong vì ra vào quá nhiều lần mà sưng đỏ. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng đây là lần đầu của cả 2, không thể tránh khỏi việc không có kinh nghiệm nên Đình Viễn vẫn cảm thấy đau. Hai ngón tay của Ninh Hy đưa vào cùng một ít thuốc mỡ ma sát vùng thịt bị sưng lên. Cậu khó chịu hừ hừ vài tiếng.

Hắn chậm rãi mà thoa thuốc từng chỗ nên đến khi xong hết thảy, ánh mặt trời bên ngoài cũng dần lên cao. Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, sau đó cũng thϊếp đi.

----------------

Đến khi thức dậy đã là buổi trưa, Đình Viễn cảm thấy cả cơ thể mình như bị xe tải cán qua. Cậu uể oải ngồi dậy thay đồ, sau đó xuống phòng ăn. Đình Chi Kỳ thấy cậu xuống liền tiến lên hỏi han.

"Viễn Viễn, em không sao chứ, bọn họ có làm đau em không??"

"Em không sao, trừ ép hôn ra họ cũng không thể làm gì." Cậu cười trả lời anh.

"Ông nội, bác hai, ba, anh Phương Lâm. Chào Công Tước." Cậu gật đầu chào hỏi mọi người. Như thể ngày chuyện này chưa từng xảy ra.

Mặc dù Đình gia có rất nhiều thắc mắc nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì họ cũng sẽ không hỏi. Đó là quá khứ của cậu, bọn họ cũng không thể thay đổi hay xen vào nên vẫn im lặng. Họ chỉ biết Đình Viễn hiện tại rất khỏe mạnh và là con cháu của mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng được.

"Được rồi, tiểu Viễn con muốn ở đây thêm hay quay về." Đình Giang Khâm vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu qua ngồi cùng.

"Chiều mai rồi về ạ, cháu còn việc để xử lý."

Nghe cậu nói thế mọi người chỉ im lặng bắt đầu bữa ăn. Không gian rơi vào lúng túng.

"Viễn Viễn, em nghỉ hơn một tháng lận đấy, về có học kịp không vậy." Đình Phương Lâm lên tiếng giải vây.

"Haizz thế là anh không biết rồi, em toàn hạng nhất không đó~ "khúc khích""

Đình Chi Kỳ nhướn mày trêu chọc: "Ồ hạng nhất từ dưới đếm lên hả em."

Cậu trợn mắt nhìn anh: "Đó cũng là hạng nhất a."

"Hahahaha-" câu nói của cậu làm cả bàn ăn đều cười.

"Được được tiểu Viễn, con nói gì cũng đúng."

Sau khi ăn xong, cậu đến cung điện giải quyết vấn đề công văn về việc thay đổi người thừa kế ngôi vị.

Devia de Roseline, người từng được xem như ứng cử viên hoàn mĩ cho ngôi vị trước khi Tứ công chúa Angela quay về. Tài năng lẫn học thức đều đứng đầu, là con độc nhất của Hoàng hậu. Nhưng trước kia Đình Viễn không cần anh, thứ anh cần là một con rối dễ điều khiển. Lại không nghĩ tới, chỉ mới thả rong cô ta 3 năm, đã có ý định bắt ép cậu. Vừa xuẩn lại vừa điên.

Eve và gia đình Hoàng tộc gặp lại tại hoa viên ở lãnh cung Julen - nơi có điều kiện tệ nhất trong cung. Cậu vẫn còn nhớ, điều kiện lúc trước được đưa ra để 1504 ( mã số của Angela khi còn ở phòng thí nghiệm ) lên ngôi là cải cách lại đất nước và để con cháu của Đức Vua David de Roseline có một cuộc sống mà họ xứng đáng.

Cậu đã an bài cho Hoàng Thái tử và Nhị Hoàng tử nắm quyền ngang với 1504, Tam Công chúa ở cùng Hoàng Phi Hailey - mẹ của cô tại cung Rubi và có cả người giám sát. Nhưng đến lúc quay lại, bọn họ lại bị giam cầm ở đây.

Nghe kể mới biết, 1504 lại cấu kết với gia tộc khác để đẩy quyền hạn của hai Hoàng tử xuống, dàn dựng màn hạ độc cho Hoàng Phi để cô bị nhốt như tội phạm, sau đó được thả ra thì tinh thần đã không còn bình thường. David cũng đã mất sau vụ đó. Con ả điên kia cũng gan thật, dám làm trái lại lời cậu.

Cuối cùng cuộc đàm phán kết thúc, Nhị Hoàng tử lên ngôi, Hoàng Thái tử nắm binh quyền, Tam công chúa nắm giữ tài chính, Hoàng Phi và Hoàng Hậu được chăm sóc trong cung của riêng mình. Angela và gia tộc cấu kết với cô đều bị phán tử hình. Việc này sẽ do Felix và Công Tước Lavinne phụ trách.

----------------

Hôm sau, trước lúc lên máy bay.

"Eve, chúng tôi có thể đến đất nước của cậu không?" Felix hỏi.

"Nếu anh muốn, nhưng tôi vẫn phải đi học nên không thể dẫn anh đi du lịch đâu."

"Không cần, tôi định mở một công ty giải trí ở đó. Nếu cậu có hứng thú thì tới xem một vòng cũng được."

"Công ty giải trí? Không ngờ đấy, anh mà cũng có sở thích như này." Đình Viễn cười đùa với anh.

"Ừm đúng đấy." Felix ngẩng mặt nhìn chiếc máy bay phía sau cậu. "Sắp cất cánh rồi. Tạm biệt Eve, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt, nhưng mà nếu anh qua nước S thì hãy gọi tôi là Đình Viễn, tôi không muốn bị người khác nhận ra đâu." Cậu thở dài một hơi. Thân phận thật của cậu bị bại lộ, cả chuyện mình làm ở thế giới ngầm ca ca cũng đã biết. Không biết sau này sẽ như nào đây~.

Ninh Hy lưỡng lự nhìn cậu, hắn hít sâu một hơi: "Eve, chuyện hôm đó-"

"Hôm đó tôi nợ anh, nếu cần gì cứ nói."

Hắn nhấp nhấp môi, rốt cuộc cũng không nói nên lời "Eve, có thể cho anh một cơ hội.."

"À...tôi muốn nói là mình cũng sẽ qua nước S.."

"Được thôi, cả Bạch Ân cũng ở đó, có thể cùng ăn một bữa."

Cho đến khi máy bay bay khuất, Felix cùng Silva nhìn nhau chằm chằm.

"Silva, Eve vẫn chưa nói gì thì cậu vẫn chưa được chấp nhận, đừng hòng nẫng tay trên."

"Eve không bài xích tôi, nhưng cậu thì chưa chắc."

Hai người liếc nhau rồi cùng khó chịu mà đi hai hướng.

Silva thuộc kiểu người lạnh lùng nghiêm túc và có quyền lực, là người được Eve trọng dụng. Felix thì trái ngược với hắn, do cùng phe với cậu và tài giỏi nên dù không có bất cứ ai hậu thuẫn, anh cũng có thể tự sáng lập một nơi riêng cho mình. Felix dịu dàng và chăm chỉ, nhưng độ tồn tại rất thấp, nếu không phải hay xuất hiện trước mặt cậu thì chắc bây giờ Đình Viễn cũng chỉ xem anh là người qua đường, nên anh muốn soát độ tồn tại của mình với cậu nhiều hơn nữa.

................

《Ngoài lề》

- *Gia đình của Silva - Ninh Hy không xuất hiện vì nơi Đình gia và Đình Viễn ở là biệt thự riêng của anh

- Đình Giang Khâm gọi điện cho cựu Công Tước là ba của anh để nhờ tìm Đình Viễn, nên khi xuống máy bay thì họ đến thẳng chỗ của anh để chờ tin tức.

- Đình Viễn không đặt tên cho Angela vì lúc trước thứ cậu cần là những người có giá trị, nếu cô không xuất hiện thì cậu vẫn có thể tìm người thay thế. Đây cũng là lí do cậu không gọi tên Angela mà chỉ luôn gọi bằng mã số.

- Bạch Ân cũng được đặt tên, nhưng cô đã lấy tên đó làm thân phận mật nên họ sẽ không gọi cái tên đó khi có người khác.

- Đình Viễn chỉ dùng Eve vì cậu có quyền lực, ai hé răng ra là gϊếŧ hết* =)))