Chap 11: Dàn Dựng

Cậu và Trạch Lâm liếc nhau rồi chia ra hai hướng. Đình Viễn nhận ra được cậu ta không có ý định hoàn thành nhiệm vụ cùng với cậu nhưng cũng không nói gì.

Đi một vòng xung quanh tàu, Đình Viễn thấy rất nhiều thành viên mật trong tổ chức cũng ở đây, thế thì cậu đã có thể xác định, nhiệm vụ lần này là màn khảo sát cuối cùng nên có thể ảnh của tên kia chỉ lấy ra làm bia đỡ.

Còn về tại sao Đình Viễn biết ai là thành viên mật á hả? Ai mà chả có bí mật riêng chớ~. Cậu hiện tại cần biết rằng tập tài liệu đó đang ở đâu nên đã không nhận ra, Đình Chi Kỳ đã nhìn chằm chằm từ lúc cậu vừa bước lên tàu.

Bỗng nhiên, tất cả đèn sập tắt.

"Tại sao đèn lại tắt thế!?"

"Có chuyện gì vậy."

"Này nhân viên đâu hết rồi??"

"Aizz tránh ra coi khốn kiếp!!"

"A- !!"

Tiếng la hét, tiếng khóc bắt đầu vang lên càng thêm loạn. Đèn được mở lại, chỉ thấy một thanh niên cầm dao đang nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt, xung quanh cậu ta là những x.á.c c.h.ế.t đầm đìa m.á.u.

----------------

_30 phút trước_

Trạch Lâm đi quan sát từng phòng một nhưng vẫn không thấy gì, đến khi đèn tắt, cậu nhận ra có người định tấn công mình nên theo quán tính mà chém người kia một nhát. Người đó bắt đầu bỏ chạy nên cậu cũng đuổi theo. Khi đèn được bật sáng trở lại thì đã thấy mình ở đây. "Chắc chắn đã có người dàn dựng."

----------------

"Máu..máu!!!"

"Gϊếŧ người rồi!!"

"Ai đó mau báo cảnh sát đi chứ!?"

Những âm thanh hỗn tạp lại bắt đầu vang lên khiến đầu cậu đau như búa bổ. Trong kí ức sâu thẩm mà Đình Viễn cố gắng che giấu đi lại bắt đầu hiện lên.

*Những máy móc, thiết bị được gắn lên cơ thể. Tiếng khóc trẻ em văng vẳng cả hành lang dài. Người phụ nữ mặt áo blouse trắng cùng giọng nói chói tay quát thẳng vào mặt cậu. Hình ảnh cuối cùng, cả phòng thí nghiệm đều chìm trong biển máu.*

Cậu trợn to mắt mà run rẩy. Khi đã bình tĩnh hơn, Đình Viễn và Trạch Lâm cùng đối mắt với nhau. Giọng cậu vang lên:

"Tại sao lại chắc chắn cậu ta là người gϊếŧ?"

Cả hội trường lâm tĩnh mịch.

"Không phải cậu ta thì là ai? Mày không thấy nó cầm con dao à!!?" Một người đàn ông trung niên quát lên.

Cậu bước đến những cái xác, ngồi xổm xuống lấy bao tay từ trong túi ra bắt đầu kiểm tra các vết thương. "Vết chém rất lớn, dày và sâu, một con dao găm nhỏ không thể làm thành như vầy được. Chắc chắn là do dao chặt thịt trong nhà bếp gây nên."

Nghe xong, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Một cô gái run run hỏi:

"Thế tại sao anh ta lại cầm dao và....và trên người cũng có máu?"

"Đúng rồi đấy! Có khi cậu ta cùng bọn với hung thủ thì sao?"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu như đang đợi câu trả lời. Nhưng Đình Viễn chỉ bình tĩnh quay sang mà nhìn Trạch Lâm.

"Có người tấn công nên tôi mới phòng vệ, con dao này là do trưởng bối trong nhà đưa để phòng bất trắc như ngày hôm nay. Tôi cũng có chém một nhát lên người tên đó, vì dao có tẩm độc nên chắc chắn kẻ đó sẽ có dị thường." Người tấn công anh và kẻ gϊếŧ những người ở đây rõ ràng là 2 người khác nhau nhưng Trạch Lâm cũng chỉ nói đúng sự thật mà thôi.

Thấy thế, tất cả mọi người đề phòng mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Lúc này, có 2 bảo tiêu áp giải một đầu bếp đến. Trên người hắn toàn là máu, biểu tình sợ sệt mà la hét. "Tôi không có, đây chắc chắn là dàn dựng, có người hãm hại tôi!!!"

Một thiếu niên chạy đến đấm hắn ta một cú khiến hắn ngã quỵ. "Câm con mẹ mày đi!! Chị tao có tội tình gì mà bị gϊếŧ chết!?" Ánh mặt căm giận nhìn xuống người trước mặt.

Thấy không ai tin tưởng mình, gã đầu bếp chỉ đành xuống nước. "Đúng đấy là tao gϊếŧ thì sao nào!? Họ đưa tao tiền nên tao mới gϊếŧ!! Nhưng tên kia không phải do tao tấn công, ai mà biết nó cũng được cử tới để làm nhiệm vụ như tao thì sao!!?"

"Chuyện tôi nói là thật, chỉ là tôi bị tấn công trên boong tàu nên đã đuổi theo hắn đến đây. Việc dao được tẩm đọc cũng là thật, có thể kiểm tra vết thương của những người trên tàu. Nếu không tin thì vẫn có thể kiểm tra camera." Trạch Lâm vừa dứt lời, đã có người yêu cầu trói cậu lại với lí do tránh để cậu trốn thoát khi đang kiểm tra.

Cậu cũng phối hợp với bảo an mà đưa 2 tay ra. Lúc này những người khác an tâm hơn nhiều rồi bắt đầu để các nhân viên trên tàu kiểm tra vết thương. Một lúc sau, có người tìm được một nhân viên đang co giật trong WC. Khi được đưa đến để bác sĩ kiểm tra thì phát hiện vết dao đâm ngay vai. Nhân viên đó được sử lý qua vết thương rồi đưa cho bảo tiêu.

Thuyền cập bến, cảnh sát cũng đã bao vây tại cảng. Người thân của những hành khách trên tàu nhận được tin tức cũng đang đứng phía sau.

Lúc tất cả mọi người đang kiểm tra, Đình Viễn đã lẻn xuống tầng hầm của chiếc thuyền mà lấy được tập tài liệu. Đến khi quay lại, cậu đã giao nó cho Trạch Lâm rồi đi xuống.