_Tác giả: Eve_
Trong phòng khách, dòng chính Đình gia đang ngồi ở đấy, cảm xúc của mỗi người đều khác nhau, có tò mò, có khinh thường, đố kỵ hay ghen ghét, nhưng đều được che lấp kĩ càng bởi sự dạy dỗ nghiêm khắc của lão nhân gia và gia chủ. Đình Viễn đứng trước cánh cửa lớn mà nghĩ.
----------------
Tháng trước, sau một tai nạn trong chuyến du lịch với gia đình, đứa con út của gia chủ Đình Giang Sơn được yêu thương hết mực trong Đình gia được phát hiện thế mà lại không phải con ruột.
Cả gia tộc chỉ vì thế mà loạn hết lên, cả giới thượng lưu nước N này ai mà không biết, Đình Giang Tinh, đứa trẻ ngoan ngoãn tài giỏi của Đình gia được thương yêu hết mực, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa khi vừa sinh ra lại không phải ruột thịt.
Lão nhân gia nay đã trên 70 luôn có tôn nghiêm, là một con quái vật trên thương trường của những thập niên trước vẫn không che giấu được sự kinh ngạc khi biết tin, bởi ông là người quý trọng dòng dõi trong gia tộc. Do Giang Tinh được sinh ra bởi vợ cả mà được sủng ái hơn ai hết. Thế mà giờ lại bảo ông nó chỉ là hàng giả!?
Sau khi được xuất viện trở về, Đình Giang Tinh phát hiện cả gia tộc đều thay đổi thái độ với cậu, từ một thiên chi kiêu tử được sủng trong lòng bàn tay, ai ai cũng phải nhìn sắc mặt mà nói năng, làm việc.
Thế mà giờ vì phát hiện cậu không phải ruột thịt mà quay ngoắc 180°, những khuôn mặt khinh thường nhìn chọc chọc vào mình khiến cậu ta hận đến nghiến răng, giận chó đánh mèo mà hận luôn cả thiếu gia thật Đình Viễn.
Đúng vậy, sau sự việc đó, Đình Giang Sơn đã sai người đi điều tra mọi việc, nhưng sự việc của 14,15 năm trước nào điều tra được dễ như vậy? Nhưng nói gì thì nói, Đình gia cũng là một gia tộc lớn, chỉ cần vận dụng quan hệ thì không gì là không thể. Sự thật cũng được bày ra sau đó.
Đình Viễn 15 tuổi, khi vừa được sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện, đến năm 10 tuổi được gia đình bình thường nhận nuôi, nhưng đã được đưa về cô nhi viện vào năm 12 tuổi.
Những tài liệu đó có viết, cậu là đứa trẻ phản nghịch kiêu căng nhưng lại ít nói, luôn trầm mặc, học vấn thì luôn là loại yếu. Đình Giang Sơn đọc xong mà thở dài một hơi, nhưng vẫn có điều làm ông nghi hoặc, nhìn vào bức ảnh trên hồ sơ.
Trong tấm ảnh một thiếu niên trắng trẻo đang cúi gầm mặt, mái tóc đen dài che gần nửa khuôn mặt, nếu không có những thứ ngoài ý muốn thì đây là một gương mặt tinh xảo như được điêu khắc ngày đêm mà ra, nhìn vào nó người khác đều liên tưởng đến quốc bảo được hoàng tộc hay trong những gia tộc lớn bảo vệ nhưng, thứ ngoài ý muốn ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt này.
Đôi kính cận dày che đi đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt đỏ như máu đang được che đậy bởi loại len màu đắc tiền, nhưng ai mà lại nghĩ một đứa trẻ mồ côi lại có nhiều tiền để mua len mà đeo nên Đình Giang Sơn chỉ cảm thấy đây là màu mắt thật cùng với khuôn mặt tuấn tú.
Thứ làm ông nghi hoặc là cả gia tộc ông không phải là đôi mắt đỏ tượng trưng cho chủ gia tộc thì cũng có mái tóc bạc trắng, đến cả Đình Giang Tinh cũng có đôi mắt đỏ tuy rất nhạt, thế nhưng con người trong ảnh lại không có cả hai. Tuy vậy ông rất mau đã bỏ qua nghi hoặc vì bây giờ xét nghiệm ADN đã rành rành đó, cho dù không tin thì cũng phải tin thôi.
----------------
Đình Viễn bước vào nhà, tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu nhưng cũng chẳng ai nói năng gì. Chỉ có Đình Giang Khâm - lão nhân gia cười ha hả nói với cậu:
"Tiểu Viễn mau lại đây ngồi với ông."
Cậu nhìn ông qua lớp kính, chậm rì rì mà đi tới. Đứng trước mặt ông, nhấp nhấp môi mà nói ra từ đầu tiên:
"Ông."
"Ha ha cháu ngoan, nào ngồi với ông. Haizz phải để cháu chịu khổ suốt 15 năm, người làm ông như ông cũng thật thương tâm a." Ông vỗ mu bàn tay cậu, thở dài thườn thượt mà nói. "Bây giờ cháu quay về đây rồi thì không cần lo gì cả, ông sẽ để 10% cổ phần của công ty lại cho cháu-".
"Ông tại sao lại để cổ phần cho đứa như nó, mà còn tận 10%!?" Đình Giang Duy đứa con trai thứ 3 của gia chủ, khuôn mặt cậu hiện tại rất khó coi, quên mất luôn cả gia giáo từ nhỏ mà nói lớn.
Hàng tháng cậu cũng chỉ có một số tiền tiêu vặt nhất định, còn phải chịu sự nghiêm khắc của trưởng bối và ba anh lớn, thế mà thằng con hoang này chỉ vừa về một ngày đã được ông đưa 10% cổ phần.
"Ông không xem hồ sơ của nó à, vừa kiêu căng mà học lực lại yếu như thế có cho cũng chẳng làm được gì. Hay là nó gặp ông trước mà trang đáng thương, thật ghê tởm-"
"Đình Giang Duy im lặng!! Chỗ ông đang nói ai cho con được phép xen vào, không có phép tắc!!" Đình Giang Sơn không thể tin nổi mà lên tiếng, đứa con trai này của ông tuy rằng suốt ngày ăn chơi chẳng làm nên trò trống gì nhưng chả bao giờ nói năng như thế với người trong nhà.
Bản thân ông cũng có phần kinh ngạc khi nghe cha ông nói thế, 10% nghe thì không nhiều nhưng đó là cổ phần của công ty lớn cấp quốc tế, cho dù là 1% thì tiền lời hằng năm cũng ăn đứt các công ty con khác. Nhưng dù nói gì thì Đình Viễn cũng là em của nó thế mà lại nặng lời như thế.
"Nhưng mà ba-"
"Thôi được rồi A Duy con cũng không cần như thế, người muốn cho là ông chứ tiểu Viễn chẳng liên quan gì hết." Ông gằn giọng.
Đình Giang Duy đành phải hậm hực mà cam chịu, những người khác trong nhà tuy vẫn có phần khó chịu nhưng cũng không hó hé gì.
Ông vừa lòng gật đầu: "Đúng rồi tiểu Viễn con muốn học trường nào, nếu thi vào không được thì ông mời gia sư cho cháu, chỉ cần cố gắng một tí là được. À phải con muốn sống ở nhà chính hay sao, ở riêng cũng được ông sắp xếp chung cư cho con?"
................
《Ngoài lề》
_ *Mẹ ruột của Đình Viễn - Triệu Hoa Phương vẫn đang rối rắm cùng áy náy với cậu nên không biết phải đối mặt với cậu như nào nên chưa xuất hiện.
_ Truyện phi logic và không có thật xin cảm ơn.
_ Thật ra thì tôi đang lọt hố một bộ truyện nhưng mà tác giả lâu ra quá nên mới nổi hứng viết tiểu thuyết. Tôi đọc truyện nhiều nhưng không có kinh nghiệm viết nên nếu có lỗi sai thì cứ bình luận chứ đừng ném đá, tôi thương tâm đó* (. _.)