Chương 47

Giang phủ

Sắp đến giờ Dậu.

Lúc này là là lúc từ Thái học viện về nhà, phu nhân Giang gia mong mỏi và trông ngóng, bình thường Đông Đông đều về nhà vào lúc này.

Bây giờ lại không có ai cả.

Bà hơi sốt ruột thúc giục ma ma xem có trên đường trở về không.

Ma ma vừa ra ngoài đã quay lại thông báo ngay, xe ngựa trở về rồi. Trong lòng Giang phu nhân vô cùng vui vẻ nghĩ rằng cháu trai ngoan, đến cổng nội viện nghênh đón. Ai ngờ chỉ thấy mình Kỷ ma ma quay về, sắc mặt bà không vui: "Cháu của ta đâu!"

Kỷ ma ma khóc không ra nước mắt: "Phu nhân, món kia nô tỳ bảo đầu bếp dựa vào hình dạng đó mà làm, nhưng tiểu thiếu gia không ăn."

Không những không ăn còn đưa hộp cơm cho con của phế Thái tử ăn!

Lời này bà ta không dám nói, không thì chắc chắn phu nhân sẽ trách phạt bà ta.

Nhưng, cho dù như thế thì sắc mặt của Giang phu nhân cũng vô cùng khó coi: "Đồ vô dụng! Mau nghĩ cách đi, món kia ai làm, đi tìm nàng ta xin công thức chẳng phải là được rồi sao?"

Kỷ ma ma im lặng.



Người Tiêu gia che chở ai lại dám động đến?

Kỷ ma ma không nói gì khiến Giang phu nhân tức giận, bà mím môi, gương mặt trắng mập mạp nghẹn đỏ lên, giận dữ: "Vô sỉ! Hay cho hành động trẻ con này!"

"Chả thế?" Kỷ ma ma vội hùa theo, lại uyển chuyển nói: "Phu nhân, chúng ta nhìn xem có nên thay đầu bếp không? Nghe nói Thiên Hương lâu..."

"Không thay! Được rồi được rồi, ta cũng không tin nó ăn không ngán!" Giang phu nhân lắc đầu, trong phủ bọn họ mời ngự trù kia đã tiêu không ít tiền, còn kéo gần quan hệ với Tam hoàng tử. Nếu bây giờ thay đổi, ngự trù tức giận phải làm sao đây?

Đông Đông tham ăn, Tiêu gia chỉ là tìm cô nương biết làm ra vẻ thôi, còn trẻ như thế sao có tài nghệ cao thâm được?

Chờ thêm mấy ngày thì sao chứ?

Chỉ là ngày đầu tiên trôi qua, ngày thứ hai, ngày thứ ba...

Mỗi ngày trôi qua, đến khi Thái học viện nghỉ, cuối cùng Giang phu nhân không nhịn được nữa, đích thân đến đón Đông Đông, muốn đón cậu bé về. Ai ngờ đi xem lại thấy cháu trai mập lên!

Hơn nữa còn trắng tinh nhìn vô cùng khỏe mạnh.

Trong lòng Giang phu nhân nghẹn lại, lời nói nhiệt tình suýt nữa nói không nên lời.

"Đông Đông, đã lâu rồi nãi nãi không gặp con, lần này theo nãi nãi trở về nhé?" Giang phu nhân cười, dụ dỗ nói.



"Bà ngoại!" Đông Đông hô lên.

Sắc mặt Giang phu nhân tái xanh, trước đó rõ ràng bà uốn nắn rồi, bà là nãi nãi không phải bà ngoại! Kết quả mới mấy ngày lại thế nữa!

Tiêu gia hại chết con bà còn không chịu trả cháu trai cho bà?

Nhưng Giang phu nhân chịu đựng, tiếp tục mỉm cười nhìn hắn. Điều này khiến Đông Đông có thêm dũng khí, cậu bé nói: "Có thể không về không? Trước đó Đông Đông ở bên bà ngoại rất lâu rồi! Bây giờ muốn ở bên nãi nãi..."

Giang phu nhân: "..: "

Lâu gì chứ!

Chẳng phải chỉ... Mấy tháng à...

Giang phu nhân cũng chột dạ, ban đầu nói chỉ ở mấy hôm, bà dỗ dành một phen nên ở nên ở lâu dài, còn cho ma ma Tiêu gia đi về, lung lạc đứa nhỏ.

Lúc đó, Đông Đông cũng nói muốn về, bà nói không đi trở về cũng được.

Lúc đó, Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Hoài Đình cũng không có ai khiến Đông Đông nhớ nhung, lại thêm trù thay đổi món ăn, nấu món hắn thích, còn có trẻ con trong phủ chơi cùng nên mới trấn an được.

Nhưng lần này cậu bé nói thế, Giang phu nhân không tiện nói gì, chỉ có thể kể khổ: "Nãi nãi nhớ cháu, gia gia cũng nhớ cháu. Còn đường ca, đường tỷ đều rất nhớ cháu."