Chương 46

"Ta thích ăn!" Đông Đông nói, cậu bé không nghĩ là món này. Trước tiên gắp một miếng cho vào miệng, chỉ là lần này ngây ngẩn cả người.

Nhìn giống món kia nhưng thịt gà nhạt nhẽo, vỏ ngoài thêm chút gia vị nhưng không giòn mà lại cứng, cảm giác không ngon, không phải hương vị gà rán trong trí nhớ của cậu.

Cậu bé ghét bỏ, tiếp tục ăn cơm gà của mình.

Ưm!

Ngon quá!

Cà rốt thấm nước sốt ăn vô cùng ngon miệng! Còn cải trắng bình thường cậu không thích nhưng hương vị hoàn toàn khác biết!

Cung nhân nhận lợi lộc dỗ dành Đông Đông về Giang gia: "..."

Khác biệt to lớn vậy sao?

Đông Đông vùi đầu tập trung ăn, một bé trai ngồi ở góc bàn cạnh Đông Đông cắn ngón tay trơ mắt nhìn cậu bé ăn, trên tay hắn chỉ có một nửa màn thầu.

Đối với nhà nghèo bình thường thì màn thầu đã vô cùng tốt, nhung ở hoàng cung thì cung nữ thái giám cũng sẽ ghét bỏ.

Học sinh ở Thái học viện không phải hoàng tộc thì là trọng thần, trong nhà giàu có, thức ăn uống do người nhà đưa qua. Trong Thái học viện có tiệm cơm nhưng cần rất nhiều tiền mới mua được. Bình thường người lớn sẽ chi rất nhiều tiền vào đây, đứa nhỏ tự ăn là được.

Duy chỉ có người trước mắt có tình huống đặc biệt.

Đây là trưởng tử của phế Thái tử, đương kim hoàng đế nói họa không đến vợ con, vì thế phế Thái tử bị nhốt, con của hắn vẫn được học ở Thái học viện, mỗi khi tan học mới về cạnh phụ mẫu.



Về phần ăn uống đương nhiên không có gì tốt.

Phế Thái tử là cái gai trong mắt bao nhiêu người? Hoàng đế nghi hắn sẽ mưu phản, các hoàng tử nghi hắn sẽ trở lại vị trí Thái tử nên cả đám không muốn hắn còn sống. Song, vì mấy phen thế lực đối địch lẫn nhau, không ai dám tùy tiện ra tay với phế Thái tử, nhưng giáo huấn và làm khó vẫn có thể.

Nhất là cung nhân nhìn mặt cho thức ăn, lại thêm vài đứa nhỏ nghịch ngợm, bình thường hắn không ăn được bữa cơm trọn vẹn, bữa có bữa không chứ đừng nói là có thịt.

Đông Đông bị nhìn như thế cũng không được tự nhiên, ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn lại hơi thông cảm. Bình thường hắn hay nhìn qua, nhưng chưa từng nhìn với ánh mắt nóng bỏng như thế.

Cậu bé nhớ tiểu thúc từng nói, nếu gặp con của phế Thái tử, nếu được có thể giúp một phen. Nhưng Giang gia đã nhắc nhở cậu vô số lần, đừng chơi với người này, cho nên trước giờ bọn họ không hề qua lại.

Mà lúc này...

Cậu nhìn hộp cơm thừa, mặc dù không thể ăn nhưng dù sao cũng đỡ hơn lãng phí, vì thế đưa hộp cơm cho cậu: "Huynh muốn ăn không?"

Ánh mắt Chu Chiêu Hoành sáng lên, dường như không chắc, gương mặt gầy gò thấp thỏm nhìn cậu bé, sau khi xác nhận mới cẩn thận cầm hộp cơm.

Cậu thèm món Tiêu Bình Châu ăn, hương vị kia thơm phức khiến cậu ăn màn thầu cũng không nuốt nổi. Có cái này ăn cũng không tệ.

Cậu ưm một miếng, cắn "Rộp" mấy phần gà rán xốp giòn còn lại. Sau khi bị cắn ra, thịt không tươi, hơi nhạt, hơi kho, nhưng đó là thịt thật!

Chu Chiêu Hoành vui vẻ nheo mắt, cả người tản ra vẻ vui sướиɠ.

Đông Đông càng đồng tình hơn, khẽ nói: "Cái này không ngon, A Xu tỷ tỷ nhà đệ làm gà rán ngon nhất, lần sau mang cho huynh ăn!"

Chu Chiêu Hoành chớp mắt, sau khi đưa hộp cơm thì người này còn chịu nói chuyện với cậu. Cậu hơi kinh ngạc, khi xác định mình không nghe lầm mới đỏ mặt gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn..."