Chương 43

Một tuần sau, lúc Vương Nhất Bác bước lên cân, người đại diện có cảm giác trên thế gian này không có ai có thể dễ thương hơn Tiêu Chiến nữa. Làm thế nào mà chỉ một tuần đã khiến bộ xương di động này tăng thêm mười cân chứ. Là mười cân lận đó! Vậy là không cần phải lo về bộ phim chiếu mạng nữa rồi. Tiếp theo đây chỉ cần làm sao cho khuôn mặt lại quay về cái vẻ đẹp trai trắng mềm như hồi xưa là được.

Những ngày nghỉ ngơi kết thúc. Tháng sau Vương Nhất Bác có lịch đi quảng bá cho phim điện ảnh lẫn phim truyền hình. Ngồi trên xe, hắn trưng ra vẻ mặt buồn phiền hờn dỗi. Người đại diện hỏi, "Sao thế? Mấy ngày nghỉ không vui à? Trông mặt dài cả ra thế kia."

"Ngày nghỉ rất vui, hết rồi cảm thấy rất không vui."

Người đại diện: "Thì cũng phải đi làm chứ. Tính hít khí trời để sống hay gì."

Vương Nhất Bác gật gù, rồi nhổm người dậy, nhận cuộc gọi từ Tiêu Chiến, "Tối nay mọi người rủ nhau liên hoan, hỏi là em có tới không?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn người đại diện: "Tối nay có lịch gì không?"

"Không có. Sao thế?"

Vương Nhất Bác trả lời trong điện thoại, "Gửi địa chỉ cho em đi. Hiện giờ em phải lên công ty đã, lát sẽ qua đó."

Cúp máy xong hắn mới quay sang thông báo cho người đại diện, "Công ty tổ chức liên hoan."

Người đại diện: "Chị đưa qua đó. Rồi đón sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Thôi chị chờ đi, có gì em gọi."

Nghe như thế nghĩa là không cần phải đón rồi. Tuyệt! Người đại diện trong lòng thầm hò reo, vậy là đưa tiểu tổ tông này đi xong có thể về xem phim rồi!

- --

Lịch trình hoạt động của nửa cuối năm nay đã bàn xong với phía công ty chủ quản. Bộ phim chiếu mạng quay sẽ tương đối nhàn nhã, nhưng suy đi tính lại cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua hai chương trình tạp kĩ. Ngoài ra có có ba nhãn hàng cần quay quảng cáo và một hoạt động công ích thúc đẩy văn hóa, bảo vệ Đôn Hoàng nữa. Cuối năm cùng cần phải quay lại Cam Túc một chuyến. Các hoạt động nhỏ lẻ khác sẽ xen kẽ vào sau. Việc quan trọng nhất chính là tiếp tục tham gia lớp học diễn xuất.

"Em là một không-có-thời-gian-yêu-đương boy." Vương ảnh đế phiền não than thở.

Người đại diện: "Cũng may có Tiêu Chiến là bạn trai đó, chứ là người khác thì nhất định bị làm cho phiền chết. Chiến Chiến là một chàng trai dịu dàng hiểu chuyện biết bao nhiêu!"

"Chiến Chiến cũng cần bạn trai mà!" Vương Nhất Bác tức giận phản bác. Một người dịu dàng hiểu chuyện thì chịu được giường đơn gối chiếc chắc!

"Chị của em mà lại là người không thấu tình đạt lý như vậy à, thôi mà bạn Vương Nhất Bác, bạn trai Chiến Chiến, sẽ có thời gian mà!" Người đại diện vội vàng vuốt đuôi xoa dịu, rồi đem con sư tử nhỏ đang xù lông này quẳng ngay cho Chiến Chiến dịu dàng hiểu chuyện nhưng không thể giường đơn gối chiếc kia ngay và luôn, "Cảm ơn anh nhá, xin anh đừng để cậu ta ra khỏi cửa, phiền chết mất, tôi thật khổ!"

Tiêu Chiến: "Hả?"

Người đại diện: Bái bai!

Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu gì. Vương Nhất Bác dựa vào anh, nhún vai, "Chuyện này không liên quan gì đến em."

Nghe thế, Tiêu Chiến trong lòng thầm dè bỉu, có quỷ mới tin em! Không liên quan đến em chẳng nhẽ là liên quan đến anh?!

- --

Thật ra bữa cơm hôm nay chẳng được tính là liên hoan. Chủ yếu là vì phòng ban của Tiêu Chiến, gồm các chị Nhện tinh và đồng nghiệp thẳng nam bàn bên cạnh, cảm thấy mọi người nên cùng ăn với nhau một bữa. Chứ còn các phòng ban khác thì... chắc tám chín phần còn chẳng biết là công ty mình đã có thêm một 'vợ ông chủ' cơ.

"Ly này mời ông chủ vì đã dãi gió dầm sương, vất vả rồi, gần nửa năm ở trên núi, tuy là bị gió thổi đến biến dạng nhưng tôi vẫn rất yêu ông chủ! Luôn ủng hộ ông chủ!" Các chị Nhện tinh ở bên cạnh chỉ biết bóp trán vì cái cậu ngồi bên cạnh Chiến Chiến này uống quá hăng say.

Vương Nhất Bác: "Hiện tại em muốn đuổi việc anh ta ngay! Muốn lạm quyền đuổi việc!"

Tiêu Chiến: "Bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Đừng chấp mấy tên say xỉn, nha."

Thanh niên bàn bên: "Tiêu Chiến, ly này tôi mời ông! Ông là người anh em tốt nhất của tôi! Xong rồi... ông còn túm được idol nam đầu tiên của tôi mà tôi đã chừng này tuổi rồi nhá! Đỉnh vãi nồi! Từ nay trở đi ông chính là người anh em vợ ông chủ của tôi! Xin vợ ông chủ sau này hãy chỉ giáo nhiều hơn!"

Tiêu Chiến: "Đuổi! Lạm quyền đuổi thằng chả ngay đi!"

- --

Bởi vì buổi liên hoan này không đông người lắm nên mọi người quyết định ăn lẩu. Ăn ăn uống uống rồi hát hò một chút. Vương Nhất Bác vẫn giữ vững hình tượng ông chủ lạnh lùng cao ngạo của mình, liều mạng từ chối hết tất cả những lời mời rượu hay mời lên hát. Trong khi đó, Tiêu Chiến lại uống hơi quá chén, nhưng vẫn tỉnh táo hơn lần trước nhiều. Ít nhất vẫn còn biết mình là ai, ở đâu, làm gì.

"Tiêu Chiến, bài tủ của ông nè! Lên luôn bạn ei!" Thanh niên bàn bên ngã rớt từ trên ghế cao trên bục xuống, ngồi trên đất hào hứng gọi người anh em tốt nhất của mình, bị mấy chị Nhện tinh lao ra cướp mic.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em hát không?"

Hắn lắc đầu.

Tiêu Chiến đứng lên, xách thanh niên bàn bên qua ghế ngồi cho tử tế. Anh cầm cái mic trong tay bạn mình lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định đổi một bài để mình hát, tên bài hát là《 Tín ngưỡng 》.

Vương Nhất Bác ngồi trong góc, xuyên qua ánh đèn màu mè chiếu xuống từ trần phòng, nhìn anh không rời. Lần này anh tỉnh táo hơn lần trước nhiều, lời hát ra nghe cũng rõ ràng hơn. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được nhớ tới hiện trường thê thảm của hôm đó, bất lực xoa trán. Tiêu Chiến thấy hơi chóng mặt. Lúc đoạn điệp khúc cất lên, theo bản năng anh tìm kiếm Vương Nhất Bác. Hắn im lặng bước từng bước về phía trước, từ trong bóng tối bước tới vị trí đèn chiếu sáng rực.

— "Yêu em là tin ngưỡng vững vàng đến thế nào. Yêu em, yêu bằng cả linh hồn và sinh mệnh..."

Vương Nhất Bác ngừng bước, cuối cùng cũng hoàn thành chuyện bản thân muốn làm lần trước mà chưa thể làm. Hắn sải bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh.

Tiếng hát ngưng bặt, nhạc vẫn tiếp tục chạy. Trên người Tiêu Chiến thoang thoảng mùi rượu, vây lấy Vương Nhất Bác khiến hắn cũng có cảm giác hơi chuếnh choáng.

Hắn dụi vào bên cổ anh, nói một câu mà chỉ anh có thể nghe được. Hắn bảo, "Em cũng vậy."

Tiêu Chiến cảm nhận được môi người kia chạm vào gáy mình. Lời hắn nói như xuyên qua mạch máu trên da, xuyên qua cả máu thịt và xương cốt, đi thẳng lên đại não. Nhất thời anh buông mic, khiến nó rơi thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rít chói tai.

Im lặng một lúc, từ phía các chị Nhện tinh chợt vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, tưởng chừng muốn banh luôn nóc cái phòng.

Em cũng yêu anh giống như anh yêu em vậy.

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến: "Ông có biết là liên hoan cấm uống rượu là lỗi của ông không hả!!!"

Thanh niên bàn bên: "Liên quan gì đến tôi! Tôi không biết gì hết, tôi vui quá nên lỡ uống hơi nhiều."

Tiêu Chiến: "Uống nhiều thì ngủ bà nó đi ai mượn ông nói nhiều!"

Thanh niên bàn bên: "Ủa tôi nói gì! Sao ông nói lời tổn thương tôi quá thể, bọn mình có còn là anh em tốt nữa không!"

Vương Nhất Bác: "Hở? Liên hoan cấm uống rượu là vì anh mà..."

Tiêu Chiến:??????

Thanh niên bàn bên: "Ý cha, Tiêu Chiến! Sau khi ông quá chén đã xảy ra chuyện gì rồi!"

Vương Nhất Bác: "Tôi muốn lạm quyền đuổi việc người này!!!"