Chương 29

Vào hôm diễn ra chương trình đêm hội mừng năm mới đó, công ty trở thành điểm tập kết của hội fan cứng. Ngoài những người đã có gia đình phải về chăm sóc vợ con, còn lại đều túm tụm rủ nhau ngủ lại văn phòng. Một nhóm dập dìu rủ nhau đi mua đồ nhắm và bia rồi đem về, cả hội cùng mở máy chiếu xem Vương Nhất Bác.

"Thật sự cần làm đến mức này hả?" Tiêu Chiến và đồng nghiệp bàn kế bên bị điều tới phòng nước pha trà sữa. Nghĩ xuôi ngược thế nào anh cũng cảm thấy làm thế này có hơi khoa trương quá mức rồi đó. Bạn đồng nghiệp bàn bên phát biểu đại diện cho người vừa chuyển từ thẳng nam độc thân sang fan cp, "Cậu nghĩ nhiều rồi, mọi người chỉ là muốn xem phản ứng của cậu khi Vương Nhất Bác lên sân khấu thôi..."

Tiêu Chiến:??????

Thật ra nếu là cách đây ba tháng, có lẽ khi hắn bước ra sân khấu, trong lòng Tiêu Chiến có thể sẽ còn len lén kích động hét A a a a a a. Nhưng mà bây giờ thì... thôi, không cần thiết nữa.

- --

Vương Nhất Bác tuy đã chuyển sang con đường diễn viên thì lên sân khấu vẫn phải phô diễn một chút kĩ năng cũ của mình.

Trong phòng họp liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai, "A a a a a a a a a, Vương Nhất Bác! Mama yêu em!"

Tiêu Chiến:??????

"A a a a a a a a a! Hông kìa! Eo kìa! Đỉnh quá, chết mất!"

Tiêu Chiến:??????!!!!!!

Trong ba phút, Tiêu Chiến còn chưa kịp "A" tiếng nào, tai đã bị hội các chị Yêu Nhền nhện này hét cho muốn điếc luôn rồi. Còn thanh niên bàn kế bên mới trước đó còn tuyên bố muốn đu cp, từ ba tiết mục trước khi Vương Nhất Bác ra sân đã lăn ra ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Các chị Nhện tinh: "Tiêu Chiến, xin hãy biến ước mơ của tụi này thành sự thật đi mà! Cậu nhìn mà xem, người ta như thế, cao như thế đẹp trai như thế, eo thon chân lại dài, cậu không giữ lại bên mình chẳng lẽ để người ta chạy lung tung hại nước hại dân à?!"

Tiêu Chiến hoảng sợ co người nằm lún cả vào ghế ngồi, im lặng không dám nói gì.

Con nhện tinh: "Con dâu à, mama có thể còn sống mà nhìn thấy hai đứa đến với nhau không?

Tiêu Chiến: "Con trai của mấy người là ai cơ?"

"Vương Nhất Bác chứ ai!" Các chị Nhền Nhện đồng loạt phi thăng thành fan mama. Tiêu Chiến thật sự muốn đem hết những rối rắm u ám một nùi trên đầu mình vo thành quả bóng, ném bay màu đám người điên khùng này. Coi ông chủ như con, mấy bà muốn chết hả?

- --

Ba giờ sáng, một đám người điên khùng chán chê xong đều tự tìm một góc cuốn chăn đi ngủ. Tiêu Chiến thu gom hết ly cốc trên bàn đem đi rửa sạch sẽ xong, lúc quay lại thấy mọi người đều đã rúc vào nhau ngủ trong phòng họp, cảm thấy đặc biệt khôi hài. Rõ ràng sân khấu là của Vương Nhất Bác nhưng lại khiến người ngồi dưới là anh trở thành nhân vật chính.

Tiêu Chiến kéo lại chăn cho mọi người xong, đi nhẹ nói khẽ rời khỏi phòng. Anh không thấy buồn ngủ chút nào, bèn rót một cốc nước nóng, về chỗ ngồi của mình bật máy tính lên lướt xem Weibo.

Điện thoại di động 'ting' một tiếng, màn hình sáng lên.

[Không ở nhà à, đang đâu đó?] —— Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến theo bản năng nhắn lại, [Ở công ty. Mọi người đều không về, ở lại đêm xem cậu nhảy, vừa mới đi ngủ.]

Nhắn xong, uống một ngụm nước lại lướt Weibo tiếp. Qua một lúc, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, cầm điện thoại lên gửi tin, [Sao cậu biết tôi không ở nhà? Cậu quay lại rồi à?]

Không có tin nhắn lại.

Không biết tại sao, tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến hơi run lên. Anh cứ có cảm giác chưa đầy 20 phút nữa, trước cửa sẽ xuất hiện người mà anh mong đợi. Nhưng nghĩ thế xong, anh lại nhìn điện thoại, chắc là bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

20 phút sau, màn hình điện thoại lại sáng lên, [Tới mở cửa cho tôi, không mang theo thẻ công tác không vào được. Cái cửa này sao không làm vân tay cho dễ chứ?!]

Tiêu Chiến cầm di động nhìn cả nửa buổi cũng chưa nhúc nhích nổi, điện thoại lại 'ting' thêm một tiếng nữa, [Anh đang làm gì đó? Bên ngoài lạnh muốn chết!]

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng bật dậy khỏi bàn làm việc, đầu gối cụng mạnh một cái vào bàn nhưng không cảm thấy đau đớn gì mấy. Anh chạy đến cổng chính, qua lớp cửa kính nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác mùa đông, mũ trùm kín che hơn nửa khuôn mặt, đứng bên ngoài không ngừng nhún nhún dậm dậm cho đỡ lạnh.

Anh ra mở cửa. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào. Nghe thấy tiếng, Vương Nhất Bác đứng lại, bỏ mũ áo xuống. Tiêu Chiến thấy hắn vẫn còn chưa tẩy trang nhưng son trên môi chắc đã bị hắn làm cho nhòe hết, vì trời lạnh nên hơi nhợt nhạt.

"Vương..." Anh chỉ kịp bật ra một tiếng này, Vương Nhất Bác đã cười toe với anh, bước vài sải chân tới ôm chầm lấy anh, "Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

Cái này ôm chỉ kéo dài trong một hai giây ngắn ngủi, nhưng các giác quan đều bị điên cuồng đẩy đến cực hạn. Xuyên qua lớp áo len mỏng là quần áo lạnh toát của Vương Nhất Bác dán lên người mình. Hắn ghé sát bên tai anh nói lời chúc mừng năm mới, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai lành lạnh. Và cả cánh tay siết chặt lấy anh nữa.

"Anh không có gì muốn nói với tôi à?" Vương Nhất Bác buông anh ra, thấy anh không có phản ứng gì, đành phải nhắc nhở. Tiêu Chiến thoáng sửng sốt một chút mới gãi đầu gãi tai, "Năm mới vui vẻ, Vương Nhất Bác."

"Vào đi thôi, lạnh quá. Trong văn phòng có mở máy sưởi không?" Hắn đẩy Tiêu Chiến vào trong tòa nhà rồi đóng cửa lại, đoạn kéo anh chạy vào thang máy.

- --

Tiêu Chiến cầm cốc và chăn của mình, vào phòng họp lén lấy mấy túi đồ ăn chưa mở còn mới nguyên rồi cùng Vương Nhất Bác trốn vào phòng nghỉ uống nước để mở máy sưởi cho ấm.

"Xem tiết mục nhảy rồi à?"

Vương Nhất Bác cởϊ áσ khoác mùa đông cồng kềnh ra, Tiêu Chiến mới thấy bên trong hắn vẫn còn mặc nguyên bộ đồ biểu diễn kia. Thế là anh lại đem áo khoác mùa đông kiên quyết phủ lên người hắn, "Xem rồi."

"Vậy thôi hả? Bình thản thế thôi?"

"Siêu cấp đẹp trai, nhảy cực kì đẹp!"

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu một cái.

Tiêu Chiến lấy hạt dẻ cười từ túi đồ ăn vặt, bóc ra rồi đưa cho hắn. Anh bóc một hạt hắn lại nhận một hạt. Một lúc lâu sau, anh mới do dự hỏi vấn đề đã thắc mắc trong lòng từ lâu, "Cậu... cố ý chạy về à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhận lấy một viên hạt dẻ cười bỏ vào miệng, "Tôi cố ý về chúc anh năm mới vui vẻ đó. Vui không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, cảm thấy hắn lúc này vừa bối rối lại vừa đẹp trai, vậy nên lại đưa cho hắn thêm một hạt dẻ cười.

"Vui."

【Câu chuyện nhỏ】

Hai phút trước nửa đêm, Tiêu Chiến tắt TV, tính đi ngủ bây giờ. Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Vương Nhất Bác hiện giờ đang ở trong đoàn phim, "Năm mới vui vẻ nha."

Còn chưa đặt điện thoại xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông dồn dập. Anh vội ném điện thoại qua một bên, chạy ra mở cửa.

Không hề nghĩ tới, đứng ngoài cửa, lúc này đang thở hổn hển, lại chính là Vương Nhất Bác. Hắn huơ huơ điện thoại trước mặt anh, "Theo lệ cũ, phải nhìn mặt nói. Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

"Năm mới vui vẻ, Vương Nhất Bác."