Chương 30

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc là vì nóng quá. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhoài ra bàn nằm ngủ, chẳng biết từ bao giờ áo lông lại được đắp trên người anh. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh, bả vai nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở, càng nhìn càng có cảm giác không chân thật.

Tiêu Chiến rón rén đứng lên, cầm áo khoác dày đắp lại cho Vương Nhất Bác, sau đó nghịch nghợm chọt chọt má hắn. Vương Nhất Bác chỉ ngọ nguậy đầu để tránh chứ bộ dáng không có vẻ gì là sẽ tỉnh cả.

Tiêu Chiến kéo áo lại đắp kín cho Vương Nhất Bác xong thì cầm cốc nước của mình lên, đi ra mở cửa.

Tiêu Chiến: "?!?!"

Các chị nhện tinh: "Chiến à..."

Anh nhanh tay đóng cửa lại, xua tay đuổi đám người vây xem trước cửa đi, đồng thời ra dấu bảo im lặng, "Suỵt! Hôm qua 4h sáng mới ngủ, còn chưa dậy."

Mấy bà nhện tinh giống như vừa đắc đạo 'OTP của tôi real rồi', điên cuồng gật đầu. Tiêu Chiến nhìn mấy bà chị mà dở khóc dở cười. Hay quá rồi, lần này biết ăn nói sao đây.

- --

8 rưỡi sáng, Vương ảnh đế cuối cùng cũng tỉnh. Tối hôm kia ngủ không được ngon, sáng hôm qua còn phải dậy sớm, chưa kể cả ngày vừa đi biểu diễn vừa đuổi cho kịp chuyến bay, cả người hắn đều mơ màng luôn rồi. Hắn ngồi trong phòng trà như kéo tụt áp suất cả phòng xuống.

Tiêu Chiến mượn nước tẩy trang của một chị Nhện tinh trong công ty, liều chết đi vào phòng trà. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, dưới bầu mắt đen sì do bị lem trang điểm, trông như con gấu trúc. Tiêu Chiến thấy buồn cười mà không dám cười, đặt bông và nước tẩy trang xuống. "Lau đi này, tôi có sữa rửa mặt nữa. Khi nào thì người đại diện tới đón cậu?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt như núi băng không lộ ra cảm xúc gì. "Không thấy gọi gì, không biết."

"Vậy để tôi gọi hỏi cô ấy nhé? Hai người cùng về hả?"

"Ừ." Vương Nhất Bác cầm bông tẩy trang lên bắt đầu lau mặt. Bi kịch của thẳng nam tới rồi, bình thường tẩy trang đều là có người khác làm cho, hắn nào có biết làm.

Người đại diện chẳng mấy chốc đã tới, chờ dưới lầu. "Tôi sắp tới rồi. Không sao đâu, anh cứ mặc kệ cậu ta. Khó ở một tí là hết thôi. Trẻ con ấy mà."

Tiêu Chiến: "Cô đúng thật là coi cậu ấy như trẻ con mãi không lớn vậy."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến xoay người lại thấy Vương Nhất Bác đang cầm bông tẩy trang ngẩn người, "Sao thế?"

"Cái này làm thế nào?" Vương Nhất Bác 'can đảm' lên tiếng hỏi. Nhưng thầy Tiêu cũng chẳng biết gì hơn, vậy nên bảo để anh hỏi các chị trong công ty.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, "Tôi không thích người khác đυ.ng vào mặt mình."

Nghe đến đó, Tiêu Chiến nhớ lại bản thân ban sáng sợ mình sống quá lâu nên tìm đường chết chọt chọt mặt cái người không thích cho người khác sờ mặt mình kia, chột dạ hỏi lại, "Vậy chờ người đại diện tới làm cho cậu nha?"

Nhưng mà thầy Tiêu không nghĩ đến chuyện, hắn bảo không cho người khác đυ.ng vào mặt thì bình thường trang điểm hay tẩy trang gì đó để đi diễn thì làm thế nào hả? Đúng là thầy Tiêu quá đơn thuần.

"Anh làm cho tôi đi." Vương Nhất Bác dúi hết bông tẩy trang lẫn nước tẩy trang vào ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "...Tôi cũng có biết đâu! Với lại tôi không phải 'người khác' hả?"

Vương Nhất Bác: "Nhanh lên giùm!"

Bạn học Tiêu thẳng nam Chiến rơi vào số phận không trâu bắt chó đi cày, miễn cưỡng cầm bông tẩy trang chà chà mặt Vương Nhất Bác cả nửa ngày. Khi không biết làm thế nào, chúng ta làm bừa!

"Tôi thấy hình như lúc thợ trang điểm làm không như vậy."

"Anh nhẹ tay chút được không? Đây là mặt tôi đó không phải cái mông đâu!"

"Chỗ này không cần lau hả?"

"Còn đây nữa nè!"

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, "Có im đi không! Không thì cậu tự đi mà lau!"

Vương Nhất Bác lập tức im miệng, còn giơ tay làm động tác kéo khóa từ phải sang trái, ngoan ngoãn đặt hai tay trên đầu gối, không hó hé gì thêm nữa.

Lúc người đại diện đẩy cửa văn phòng công ty ra, cảm thấy không khí trong phòng cực kì quái lạ. Trong phòng tràn đầy cảm giác vui vẻ muốn cười, hình như còn có thể nhìn thấy một tràng bình luận "Aaaaaaa" màu hồng phấn điên cuồng chạy ngang qua nữa.

"Vương Nhất Bác đâu rồi ạ?"

Các chị Nhện tinh nhào tới túm người đại diện lôi tới một vách kính nhỏ có thể nhìn được xuyên vào trong phòng trà.

Người đại diện: ...Ý cha được đấy Vương Nhất Bác, chị đúng là đã coi thường chú rồi.

Tiêu Chiến không hề nhận thức được chuyện xảy ra bên ngoài. Trên tay là bông tẩy trang, hết lau lau bên trái lại chà chà bên phải mặt của Vương Nhất Bác. Là một người chơi hệ kinh nghiệm bằng không, tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng mà lau nhẹ quá thì Vương Nhất Bác lại bị nhột, không thể khống chế được toàn thân co quắp.

Tiêu Chiến: "Tự nhiên cậu cười cái gì?!"

Vương Nhất Bác giơ tay mở 'khóa' kéo trên miệng mình ra, "Nhột quá, hahaha hahaha!"

Tiêu Chiến: "Cười cái mông mà cười! Có tin tôi làm thịt cậu không hả?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Vương ảnh đế rơi vào một trận cười lớn không rõ nguyên do cũng không thể dừng được, suýt thì ngã lộn ra khỏi ghế đang ngồi. Tiêu Chiến không thể làm gì hơn ngoài gọi điện thoại cầu cứu người đại diện. Lúc này các bà chị mới thả cho cô nàng đi vào phòng trà.

"Tôi tới rồi đây." Cô lấy đồ trong tay Tiêu Chiến đi, đặt lại lên bàn. Sau đó lấy trong túi xách ra nào là kem tẩy trang, bông lau, khăn giấy, thuần thục trả lại một Vương ảnh đế dung nhan sạch sẽ tinh tươm. Xong xuôi lại lấy trong túi ra một tuýp sữa rửa mặt và một miếng mặt nạ.

"Đi rửa mặt rồi đắp mặt nạ lên." Cô nàng lùa Vương Nhất Bác đi, vứt hết bông tẩy trang đã dùng vào thùng rác rồi dọn đồ bỏ lại vào túi.

Tiêu Chiến chỉ biết tròn mắt há mồm đứng xem. "Đỉnh vậy, cô là Doraemon hả?"

Người đại diện: "Anh tưởng tôi tình nguyện hả? Nhà có một ông cụ non như thế tôi biết làm gì khác được, xin anh đó hãy thu nạp cậu ta đi!"

Tiêu Chiến:??????

Gì đây? Tiểu thuyết cả thế giới cảm thấy tôi và idol của tôi là một đôi à?

- --

Nhờ hồng phúc của thầy Tiêu, cả công ty đã được diện kiến dung nhan đắp mặt nạ dưỡng da của ông chủ nhà mình.

"Vậy bọn tôi đi trước nhá. Sắp họp báo ra mắt nhãn hiệu mới, mọi người vất vả rồi. Tết Nguyên đán vui vẻ nha mọi người. Mọi người cũng về nghỉ ngơi ăn tết đi nha." Người đại diện vừa nói vừa nhéo nhéo Vương Nhất Bác, sợ hắn lại ngủ gật rồi cắm đầu vào đâu đó. "Cảm ơn Chiến Chiến, vất vả trông trẻ giúp tôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế tính mở miệng phản bác gì đó, chưa kịp thốt nửa chữ đã bị người đại diện chặn đứng, "Còn đang đắp mặt nạ cấm nói chuyện."

Vương Nhất Bác: Chị cứ chờ đó...

Ngồi lên xe, Vương Nhất Bác mới lột mặt nạ xuống, nhận khăn lau mà người đại diện đưa tới để lau mặt sạch sẽ, "Đừng có đối xử như kiểu em là trẻ con như thế!"

"Vốn dĩ là trẻ con."

Vương Nhất Bác: "Chị cứ như thế em làm sao yêu đương được hả? Làm em trông như em bé to xác của mẹ ấy!"

Người đại diện "xì" một tiếng, "Hừ, em bé nào của mẹ mà như chú hả? Không yên tâm nổi. Cho sữa nè!"

Vương Nhất Bác không nói nên lời, cầm lấy hộp sữa cắm ống hút xuống cái roẹt rồi bực bội hút một ngụm sữa to.

【Câu chuyện nhỏ】

Tiêu Chiến: "Tóm lại trong túi của chị có những gì thế?"

Người đại diện: "Nè, khăn giấy! Khăn ướt! Sạc dự phòng! iPad! Điện thoại di động! Cũng là điện thoại di động nhưng là số công việc! Hộ chiếu! Ví tiền! Túi đựng thẻ! Chìa khóa! Son môi! Bột nén! Mặt nạ! Đồ ăn nhẹ ít calo! Sữa! Một hộp thẻ nhỏ! Ý! Gì đây... Chờ đã, cái này có phải của tôi đâu. Vương Nhất Bác, đừng có bỏ đồ của em vào túi chị!"

Vương Nhất Bác: "Sợ gì, không phải chị là Doraemon à?"

Người đại diện: "Sao cảm thấy câu đó không có tí xíu khen ngợi nào thế?"

Tiêu Chiến: "Khen thật mà, lúc đó tôi mới nhìn thấy lần đầu cũng giật cả mình."

Vương Nhất Bác: "Woa, em và các đồng bọn đều choáng toàn tập luôn đó."

Người đại diện: "...Em dùng ngôn ngữ mạng lỗi thời từ mấy năm trước rồi đó biết không hả, có thể theo kịp thời đại chút được không?!"