Chương 11

Dù thế nào thì Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng bữa cơm tạ lỗi lại đến gõ cửa nhanh như thế. Về cơ bản thì trước đó anh quả thật không tin rằng người đại diện của Vương Nhất Bác sẽ thật sự mời anh ăn cơm. Lúc cô nói thế, anh chỉ nghĩ đó là lời khách sáo đấy thôi.

Thành ra cuối tuần đó sau khi tan làm, mọi người còn đang bàn tính rủ nhau đi ăn một bữa, Vương Nhất Bác đã đánh xe đỗ trước mặt. Cửa kính hạ xuống, hắn ló đầu ra bảo, "Lên xe đi."

Tất cả mọi người: "Chu choa?!!!"

Tiêu Chiến:???!!!

Vương Nhất Bác: "Cho tôi mượn anh ấy một chút nhé, bữa cơm liên hoan lần tới tôi sẽ cho anh ấy đi sau vậy."

Tất cả mọi người: "Ông chủ dùng giọng điệu này ý là sao đây? Thật sự thành rồi? Chiến Chiến, không phụ tấm lòng mong đợi của chúng tôi, cậu đã thực sự trở thành vợ ông chủ rồi đấy ư?"

Tiêu Chiến: "Mấy người đừng có mà bổ não quá đà!!! Còn nữa, Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện dùng từ cho tử tế một chút!"

Vương Nhất Bác: "Có vấn đề gì à?"

Vương Ảnh đế bày ra vẻ mặt cực kì ngây thơ vô (số) tội. Về sau, thiết kế Tiêu trải qua muôn vàn gian nan khổ sở đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình. Anh cảm thấy rằng bản thân ngu ngốc chịu thua trong tay Vương Nhất Bác, tất cả đều là bởi vì bị cái mặt này lừa gạt.

Ngồi lên xe rồi, thiết kế Tiêu mới sực nhớ ra, hỏi, "Cậu mượn tôi làm gì cơ?"

"Cũng không phải là tôi mượn, mà là người đại diện của tôi. Không phải chị ấy vẫn còn nợ anh một bữa cơm đấy à?" Vương Nhất Bác cúi đầu chơi game trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên. Tiêu Chiến khó hiểu thắc mắc, "Thế sao không phải là cô ấy tới tìm tôi?"

Vương Nhất Bác kết thúc ván game, màn hình đang hiện tính điểm. Hắn ngẩng lên nhìn anh, "Trên đời này, người dám sai ông chủ của mình đi đón người cho, ngoài chị ấy ra cũng không còn ai khác nữa đâu."

Tiêu Chiến: "Sao cậu còn hùa theo?"

Vương Nhất Bác lại cúi đầu. Anh liếc nhìn màn hình di động của hắn, là một game đua xe. Cấp bậc trò chơi đã hiện một chữ S lấp lánh.

"Chơi không?" Thấy anh trộm nhìn, Vương Nhất Bác liền giơ điện thoại qua cho anh. Đứng trước hắn, Tiêu Chiến vẫn ở vị trí của một người hâm mộ mà ngước nhìn lên. Nhưng còn hắn, thái độ đối xử với anh đã thoải mái tự nhiên như đối xử với bạn bè.

Tự nhiên Tiêu Chiến lại thấy hơi cảm động, trái tim cũng ấm áp theo. Vương Nhất Bác không hiểu lắm, hỏi lại lần nữa, "Muốn chơi không?"

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại từ tay hắn. Chiếc điện thoại tản nhiệt không đủ nhanh, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay của người kia. Tiêu Chiến cầm chơi một lúc, buồn bực phát hiện ra mình không giỏi chơi trò này. Người bên cạnh ghé đầu qua xem một lúc mới bình phẩm một cậu, "Anh đúng là không có chút thiên phú nào."

Tiêu Chiến: "An ủi một câu không được hả?! Có cần phải nói thẳng như thế không?"

Vương Nhất Bác: "An ủi cũng có để làm gì đâu. Có những lúc thiên phú quan trọng thật mà, biết rõ thì mới lựa chọn cho đúng được."

Ngừng một lát, hắn nói thêm, "Nhưng đổi lại thì anh vẽ hay thiết kế có thiên phú lắm. Chuyện này thầy Tiêu đã lựa chọn rất chính xác, chọn đúng công ty và ông chủ xịn đấy."

Tiêu Chiến: "Sao nghe như cậu đang tự khen mình thế?"

Xe dừng lại. Từ trong nhà hàng có người chạy ra, gõ lên cửa kính xe. Tiêu Chiến hạ cửa sổ xuống, ở bên ngoài người đại diện tháo khẩu trang, cười với anh, "Xuống xe đi."

Tiêu Chiến mở cửa xuống xe. Vương Nhất Bác đội mũ, đeo khẩu trang xong cũng theo xuống. Người đại diện thắc mắc, "Cậu cũng xuống làm gì?"

"Ăn cơm."

Người đại diện: "Huấn luyện viên đã nói rồi, cậu chỉ được ăn đồ theo thực đơn thôi."

Vương Nhất Bác: "Chị còn tình người nữa không đấy? Em đi đón người cho chị, một phần cơm cũng không cho em?"

Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa, hết quay trái lại quay phải xem hai người tôi một câu chị một câu, không biết có nên lên tiếng xen vào không. Hai cái người này, thật sự có quan hệ nghệ sĩ – người đại diện đấy hả? Sao mà cứ như kẻ thù không đội trời chung thế, chạm mặt lần nào cãi nhau lần đó...

"Em không đi cùng, hai người có chuyện gì để nói hả?" Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, "Tiêu Chiến, anh nói xem, anh và chị ấy có chuyện gì để nói với nhau?"

Tiêu Chiến: "Hả?"

Sao đột nhiên bia ngắm lại chuyển sang người anh rồi. "Không thì, hay là cứ để cậu ấy đi cùng...?" Thằng nhóc trông cũng đáng thương tội nghiệp.

Địa vị của Vương ảnh đế đột nhiên tụt thảm, đến ăn một bữa cơm cũng cần phải chờ sự đồng ý của thiết kế Tiêu. Ngồi trong gian phòng thuê riêng trong nhà hàng, Vương ảnh đé đột nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cuộc đời.

"Nhà hàng này là do một người bạn của tôi mở, khá yên tĩnh, nhưng không biết cậu ăn có quen không."

Hiển nhiên là Tiêu Chiến không phải kiểu người thường xuyên cùng ăn cơm với người lạ. Nhìn thực đơn một hồi lâu anh cũng không biết phải gọi món nào. Người đại diện nói gì anh cũng đều ậm ừ, được được. Vương Nhất Bác đợi nửa tiếng, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lật mở cuốn thực đơn trước mặt gọi món một lèo rồi bắt đầu uống trà.

Tiêu Chiến: "..."

Người đại diện: "Chị đánh cậu bây giờ đó, chị đang mời Tiêu Chiến ăn cơm!"

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, anh có món gì không ăn được không? Không có đúng không? Chị thấy chưa, anh ấy có kén chọn gì đâu?"

Người đại diện: "Tin cậu mới là có bệnh! Không kén ăn thì cũng phải có món thích ăn chứ!"

Giữa trận hỏa chiến trên bàn gọi món, Tiêu Chiến im thin thít, lặng lẽ mở thực đơn ra xem. Anh ngạc nhiên phát hiện ra mấy món mà Vương Nhất Bác vừa gọi đều không phải món ăn ghét, thậm chí còn có một món ban nãy anh cũng đã suy nghĩ muốn gọi.

"Được rồi, được rồi mà, không sao đâu... Tôi đều thích mấy món này. Hai người là kẻ thù hay gì thế? Cãi nhau mãi..." Thiết kế Tiêu không dưng bị ép trở thành người giảng hòa, lên tiếng hòa hoãn hai người.

Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên chơi game tiếp. Người đại diện thì chạy ra ngoài nghe cuộc điện thoại. Tiêu Chiến không nhịn được, chọt chọt người bên cạnh, "Sao cậu dễ nổi giận quá vậy?"

Tính tình trẻ con đến mức kì quái của Vương ảnh đế cũng là có lý do cả. Ví dụ như khi Tiêu Chiến đứng cùng với người đại diện, trong đầu hắn lại nghĩ tới lúc chị nói về Tiêu Chiến, cái gì mà biết người biết mặt chứ không biết lòng. Mặc dù hắn biết chị nói không sai, cũng vì chị muốn tốt cho hắn thôi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Hừ..."

Tiêu Chiến: "Hừ cái gì mà hừ!"

Vương Nhất Bác: "Chưa qua ba tháng không thể tha thứ cho chị ấy được."

【Câu chuyện nhỏ 】

Tiêu Chiến: "Anh vẫn cảm thấy có chuyện này kì lắm. Rõ ràng về sau thấy hai người hòa hợp lắm mà, sau hồi đầu cứ chạm mặt là lại gây gổ thế?"

Vương Nhất Bác: "Trong vòng ba tháng đã tha thứ cho chị ấy chuyện nói xấu vợ em đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi."

Tiêu Chiến: "Nói xấu anh lúc nào?"

Vương Nhất Bác: "Bả nói anh là biết người biết mặt nhưng không thể biết lòng á..."

Tiêu Chiến: "Anh không biết nên cảm động hay nên cười nữa, em đúng là thằng nhóc thối."

Vương Nhất Bác: "Anh nhất định phải cảm động. Khi đó em còn chưa có thích anh đâu đấy, đã vì anh mà tức giận như thế! Anh mà không cảm động em nhất định sẽ dỗi cho anh xem!"

Tiêu Chiến: "Được được được, anh cực kì cảm động. Có điều, em có thể không gối đầu lên chân anh nữa không? Anh còn phải đi nấu cơm!! Hôm nay em muốn hít gió trời để sống hay gì hả?!"

- ---

[klaw có lời muốn nói]

chuyện là mình sắp tốt nghiệp rồi nên thời gian tới sẽ khá bận + chắc là sẽ stress ;-; rồi em bé beta nhà mình cũng có vẻ bận nữa. thêm nữa là mình còn muốn edit hoàn 1 bộ ngắn đang dang dở trong nhà (để đỡ stress)

nói gọn lại là mình tạm dừng bộ này đến khi nào bộ còn lại hoàn thì mình làm tiếp nha.

hứa không drop ;-; tốt nghiệp rồi sẽ ra đều truyện huhuhu

cảm ơn mọi người đã xem ;-;