Chương 17: Khuynh thành
An Tiểu Ly đang nghẹn bánh bao trong cổ họng, bị Tần Tống đánh một cái liền nuốt xuống, vào lúc này đang thở gấp, ngẩng đầu dùng tiếng nói oán giận nhưng vào trong tai của người khác thì lại nghe như nhõng nhẽo: “Anh muốn gϊếŧ tôi à?”.Trong nháy mắt, Tần Tống bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch bắn thương tích đầy mình, anh bị đóng băng ngay tức khắc, vô cùng thê thảm.
Cái nước Ả Rập kia tuy tồi tàn nhưng cũng là công việc béo bở, ăn uống và vui chơi đều được tính vô công quỹ, nếu là ngày bình thường anh cũng miễn cưỡng đi. Nhưng bây giờ anh còn có việc lớn không bỏ được, chuyến này đi hai tháng, lúc về nếu như Tang Tang bị kẻ khác cuỗm đi mất thì anh sống sao đây.
Tối hôm qua anh cầu xin chị Yên rất lâu, dùng hết lời hữu ích nên anh cả mới miễn cưỡng gật đầu, nói anh ba đồng ý để anh năm đi qua đó cũng được. Bây giờ thì xui rồi, đừng bảo là Ả Rập, sợ rằng lòng anh ba cũng muốn đưa anh đi đến Tây Thiên rồi.
………….
“Thập tam yêu”! Lý Vi Nhiên la lớn lên, vui mừng đến mức run tay làm tàn thuốc rơi đầy quần, anh phải lấy tay phủi đi: “Đưa tiền, đưa tiền!”.
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn mặt Tần Tống xụ xuống chung tiền ảo nảo không dứt, khẽ mỉm cười không nói gì, hào phóng quăng mấy cái phỉnh cho Lý Vi Nhiên.
Vận may của Dung Nham cả đêm cũng chẳng khá hơn, nhướng mày liếc Tần Tống: “Hôm nay mắt ngài không có lanh lợi gì cả vậy?”
Kỷ Nam vốn ngồi ở sau Dung Nham nhìn bài, lúc này cũng cười ha hả đưa tay vuốt bộ râu mép mới nhú của Tần Tống: “Tiểu Lục, bộ ria mép nhỏ này làm ảnh hưởng tới phong thủy sao?”.
Tần Tống đẩy bài trở mặt: “Muốn ăn đánh hả?”.
Kỷ Nam ơ a một tiếng, đứng lên xắn tay áo: “Còn chưa biết ai đánh ai. Đến đây. Xem thử coi danh hiệu Kỷ tứ thiếu gia khai hỏa thế nào!”.
Tần Tống nén giận trong bụng, đẩy bài ra quay người la lên với Cố Yên và Lương Phi Phàm đang ngồi nhàm chán ngoài đại sảnh, muốn nhường chỗ cho cô ta đánh: “Thắng thì của chị, thua thì anh cả chịu!”. Xong, anh đẩy Kỷ Nam ra ngoài, nói: “Đúng là không khoa tay múa chân thì không biết nam tôn nữ ti mà.”
Lương Phi Phàm bị Cố Yên cực kỳ hứng thú kéo đến bàn bài, ngồi phía sau cô giúp cô đánh bài, cười cười hỏi Lý Vi Nhiên ở đối diện: “Không phải nó nói gặp gì đó không thể bỏ qua nên không chịu đi sao? Sao vậy, em không bằng lòng giúp nó hả?”.
“Trong điện thoại nói mấy câu hàm hồ, em còn chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì đã cúp máy rồi, nó như bị giẫm lên đuôi cọp vậy. Nói không phải khen chứ, em có muốn đi cũng phải tùy vào anh ba của chúng ta”. Lý Vi Nhiên vuốt bài, cười thoải mái: “Anh cả, anh không biết thôi, anh ba mới vừa điều chỉnh kế hoạch kia không lâu. Sơ sơ thôi cũng đã hùng tâm lắm, anh không cho anh ấy thực hiện, em cũng không chịu được. Con đường kia đã bố trí xong xuôi rồi … dọc theo các bộ lạc nhỏ trên sa mạc, nơi nơi đều có thăm hỏi hữu nghị, thà rằng gϊếŧ nhầm một nghìn, cũng không thể để sót một. Không tới nửa năm không về được đâu. Các đồng chí à, Tiểu Lục của chúng ta sắp nhập gia tùy tục mang theo bộ ria mép đi xuyên qua cả Ả rập Saudi, dấu chân trùng trùng điệp điệp mấy vạn cây số đến thẳng trái tim đất nước dầu hỏa đó. Đến lúc đó gặp được một người đẹp thướt tha, khẽ che lụa mỏng, lộ ra một đôi mắt đẹp mê hồn….”
Trần Ngộ Bạch mỉm cười gật đầu với Lý Vi Nhiên đang thao thao bất tuyệt: “Quá khen, quá khen!”.
Lý Vi Nhiên ôm quyền: “Khiêm nhường, khiêm nhường!”.
“Không dám, không dám”!!!
“Cần mà, cần mà”!!!
Cả bàn ai cũng cười dữ dội, Tần Tống bị Kỷ Nam đánh mặt mày đỏ gay bước tới, tung người nhảy lên lưng Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên hét lớn vật một cái, lập tức Tần Tống bị ngã chổng vó trên bàn mạt chược.
Bài trên bàn đều bị đảo lộn, Dung Nham đứng dậy đi tìm Tiểu Tứ, Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch đã ghét cách đánh bài của Cố Yên từ lâu nên cũng mượn cớ bỏ đi. Còn dư lại Lương Phi Phàm ở bên cạnh Cố Yên, giảng giải cách đánh bài vừa rồi v.v…, cứ anh anh em em không thèm để ý đến người khác đang bị thương. Nhất thời Tần Tống cũng cảm thấy bị chúng bạn xa lánh, gào lên trên bàn: “Em không muốn đi mà…..”
“Cái đám người này có nhân tính không chứ….”
“A……..”
……………..
An Tiểu Ly rất đáng thương nhìn cánh gá béo ngậy tỏa hương thơm ngào ngạt trên bàn.
“Cô mà dám ăn một cái nữa, tôi liền nướng cô thành heo sữa!”, Tần Tống uy hϊếp tàn bạo. An Tiểu Ly không thèm đếm xỉa đến lời hù dọa của anh, liếʍ liếʍ ngón tay liếc nhìn anh, hù ai chứ hả.
“Bà đây không dám gạt anh”! Hai tay cô lại bốc lấy một cặp cánh gà, ăn hết sự thèm thuồng của anh với Tang Tang.
Tần Tống bi phẫn ngửa mặt lên trời thở dài, hèn chi Yến Hồi nói anh thiếu sự tàn nhẫn, ngay cả con nhỏ trước mắt cũng không thể hù dọa, mẹ nó thật là mất mặt mà. Anh quyết định sử dụng chiêu Tất Sát Kỹ, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Tiểu Ly, một đôi mắt câu hồn như giận mà không giận, như muốn nói nhưng lại thôi.
Tiểu Ly cười híp mắt cầm lấy khăn giấy lau tay, xong vươn tay vỗ đầu của anh: “Để chị nhìn cái coi! He he! Nhóc con, thật là làm cho người ta đau lòng rơi lệ.”.
“Chị à, vậy giúp tôi chút đi”! Tần Tống cũng xuống giọng theo, phồng má lên cho cái tay bóng lưỡng của cô bẹo lấy, còn mở to mắt giả bộ đáng yêu.
“Aizzz, anh không thiếu Trần Ngộ Bạch tiền, tại sao anh ấy bắt anh phải đi đến chỗ đó chứ?”
Tần Tống cắt ngang: “Anh Ba là người giữ tất cả các kế hoạch hạng mục buôn bán vận chuyển của tổng công ty, tôi phải theo sự phân phó của anh ấy đến chỗ đó ký hợp đồng làm ăn, quý sau khẳng định anh ấy sẽ tìm ra một đống công trình vô bổ cho tôi ở bên kia. Đày đọa tôi tới gần chết cũng không tha. Đến lúc đó, tôi mới gọi là thảm đấy.”
“Cũng là tại cô không tốt. Tôi mới bị cô liên lụy…” Tần Tống mặt mày ủ rũ oán trách Tiểu Ly: “Nếu không phải cô hãm hại tôi, thì kế hoạch kia năm sau mới được đăng báo. Nếu không phải cô như bị quỷ chết đói đầu thai, thì tôi chỉ cần đi hai tháng là có thể về. Đều tại cô cả.”
Tiểu Ly cảm thấy anh lên án tất cả cũng là sự thật, trong lòng hơi áy náy nói: “Được rồi, tối nay tôi giúp anh hẹn Tang Tang đi ăn cơm, tiễn đưa anh, có được không?”.
“Cứ vậy đi” Hiển nhiên Tần Tống cần sự ủng hộ của cô.
“Aizzz, không phải chị đây không đau lòng cho em”. Tiểu Ly lại dùng tay vỗ vỗ mặt của anh, da cũng thật láng mịn, kể ra ưu điểm của cầm thú này cũng rất nhiều, “Nhưng Tang Tang nhà tôi không thích anh thì tôi giúp cũng vô dụng thôi.”
Tần Tống đen mặt: “Không giúp tôi? Mẹ kiếp, vậy cô để anh ấy chơi với tôi vậy đó hả?”.
An Tiểu Ly cau mày nhìn anh: “Con nít không được nói tục!”.
“Tôi đã lớn rồi, không tin cô lên giường thử với tôi coi, bảo đảm cô trong vòng một tuần lễ là có thể mang thai”! Tần Tống giỡn với cô. An Tiểu Ly nghe muốn buồn nôn, đưa tay tát lên đầu của anh: “Anh dám?!”.
“Cắt.” Tần Tống né tay cô: “Dĩ nhiên tôi không dám. Không sợ anh ba chém tôi sao. Aizzz, rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ đến bước đó chưa?”
“Hic… có phân nửa.” An Tiểu Ly thành thật nói cho anh biết. Đối với Tần Tống, cô có cảm giác rất thân thiết. Tựa như vì Tần Tống không hề giấu diếm cô chuyện mình thích Tang Tang, nên chuyện của cô và Trần Ngộ Bạch cũng không giấu diếm anh.
Tần Tống nghe vậy cười vô cùng gian tà, gương mặt đẹp trai đưa tới trước mặt cô: “Còn lại phân nửa, là do gậy không đủ cứng, hay là do cầu môn ngăn hả?”
An Tiểu Ly cố gắng nuốt nước xuống để không bị phun ra, nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi: “Anh còn muốn hẹn Tang Tang ăn cơm không?”. Lập tức Tần Tống thu lại nụ cười, hai tay giơ sau ót làm ra vẻ đầu hàng “…Ok”
Bây giờ, Tần Tống vừa phải phòng cháy bên anh ba, ra cửa còn phải xin An Tiểu Ly đi tách khỏi anh. Anh đã một lần bị rắn cắn… Ai biết được anh ba có phái người theo dõi không chứ. Cho nên, An Tiểu Ly không thể làm gì khác hơn là phải đau lòng để anh đi trước, sau đó mới mở cửa chiếc xe thể thao của Tần Lục thiếu ngồi vào.
……
Tần Tang quả nhiên ở thư viện, đang ngồi trong góc cầm một quyển Sơn Hải Kinh* đọc rất hăng say, Tang Tang lấy một tờ tiền mua một cốc cà phê hòa tan nhanh, rồi ngồi trong không khí điều hòa mát mẻ. Đứng ở ngoài cửa kiếng, Tiểu Ly chỉ cho Tần Tống vị trí của Tần Tang, chỉ thấy trong ánh mắt của cầm thú thoáng cái lại trở nên xanh lục như sói.
[*Sơn hải kinh: Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại]
Nhưng trong mắt Tần Tống, ©ôи ŧɧịt̠ xế chiều này, cả đời cũng khó quên.
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng lên cửa sổ sát đất, tất cả tường đều là kiếng, thư viện như một tòa thành lưu ly, công chúa yên lặng ngồi trong góc. Ánh năng mặt trời chiếu lên mặt bàn, cô hơi cúi đầu, đặt sách trên bàn lật xem từng trang. Mái tóc thẳng dài mềm mại chia làm hai rủ xuống hai bên bả vai, dáng vẻ vô cùng hiền thục. Lông mày cong cong, gương mặt ửng hồng, như một bức tranh sơn thủy đầy màu sắc.
Trong nháy mắt kia, Tần Tống nhớ lại lúc nhỏ ông ngoại dạy anh và anh năm viết chữ bằng bút lông.
Phương Bắc có giai nhân
Riêng mình nàng tuyệt thế
Liếc mắt thành quách đổ
Ngoảnh nhìn quốc gia vong
Cần gì nước đổ thành nghiêng
Giai nhân khó gặp lại
Khi đó, cách bốn năm giá sách cao, anh Năm đã viết xong bảng chữ mẫu, lại lấy một tờ giấy tuyên thành lớn ra, dùng bút lông chấm mực, rồi vẽ lên nửa gương mặt của một cô bé tóc dài. Anh còn nhớ rõ, nụ cười thiếu hai cái răng cửa của anh năm đắc ý đến cỡ nào: “Tiểu Lục, em nhìn đi, đây là khuynh thành của anh!”.
Tần Tống cúi đầu cười ấm áp, anh năm, hình như em, thật cũng tìm thấy khuynh thành của mình rồi.