Chương 47

Edit: tiểu Viên

Phi Yến

không

ngờ sau khi tỉnh dậy

sẽ

đau nhức thế này, cơ thể như bị bánh xe đè cán vậy, đau xót nâng lên

không

nổi.

thật

ra dược đêm qua hạ, dược tính

không

mạnh lắm, qua

một

lúc tay chân

đã

có thể cử dộng, nhưng ngược lại Kiêu Vương như uống phải hổ lang dược, sức vô cùng mạnh, nàng cố giãy giụa mãi mà

khôngthể thoát. Chỉ có thể mặc người ta đè

trên

giường, tuỳ ý kinh bạc mình.

Trước kia sao lại thầm nghĩ

hắn

là thái giám? Suy cho cùng vẫn là khuê nữ chưa hiểu chuyện,

khôngchú ý vật lạ dưới thân

hắn. Giống như

hắn

đã

nói,

thật

sự

quá hùng vĩ, doạ người, sợ đến hồn bay phách lạc. Lúc đó chỉ có thể mở mắt trừng trừng

không

thể cử động, mặc cho

hắn

chà đạp mỗi

một

chỗ

trên

người mình hết lần này đến lần khác...

Nam nhân phía sau dường như

đã

tỉnh từ lâu, thấy cơ thể nàng hơi động đậy, liền nghiêng mặt qua, hôn

thật

sâu lên đôi môi mềm của nàng

một

lúc, nhưng chẳng thấy đủ, bàn tay lại chạy theo con đường quen thuộc xâm nhập vào khe hở của hĩnh y vuốt ve, hỏi: "Còn đau

không?"

Phi Yến hé môi thở dốc, cố gắng né tránh nhưng cả người

không

có sức lực, khàn khàn

nói: "Đừng... Đừng chạm vào ta!"

Kiêu Vương khẽ cười

nói: "Nàng là nữ nhân của Bản Vương, mỗi

một

tấc thịt mềm mại đều là của Bản Vương, sao có thể

không

đυ.ng

không

chạm?"

Rồi xoay người đè lên, ra vào vuốt ve

yêu

thương

một

phen, nhưng cuối cùng vẫn thương nàng đêm qua lần đầu trải qua mây mưa, kiều hoa mỏng manh,

không

có tiếp tục thô lỗ, chỉ đợi đến khi nàng run rẩy thở dốc, mới ngừng tay.

Càn quấy thêm

một

lần, lãng phí

trên

giường đến khi mặt trời qua ba sào. Cuối cùng Kiêu Vương ôm nàng vào thùng tắm, ngâm trong nước ấm

một

lúc mới dần lấy lại chút sức lực.

Sau khi tắm xong, Kiêu Vương mới phát

hiện

giai nhân im như thóc,

một

câu cũng

không

chịu

nói

với mình. Xem ra hôm qua hạ chút dược tùng hoãn

thật

sự

đã

làm nàng tức giận.

Nhìn quen nàng đối xử xa cách khách sáo với mình, bộ dạng tiểu nha đầu giận hờn này cũng khá thú vị, vì thế Trắc phi nửa ngày

không

nói

một

câu với

hắn,

hắn

cũng

không

giận.

Nhưng tình hình này lại kéo dài đến hai ngày.

Vì thương nàng lần đầu phá thân,

không

thể chịu xe ngựa xóc nảy, nên ở lại chân núi Phúc Sơn thêm

một

ngày, nhưng hai ngày

một

đêm này, tiểu nữ tử giận dỗi, ngay cả cơm nước cũng

không

ăn

mộtmiếng.

Chỉ mệt mỏi nằm

trên

giường, mặt xoay bào trong

không

chịu ra, lúc đầu Kiêu Vương còn trêu đùa nàng, nhưng qua

một

ngày, thấy nàng có dấu hiệu tuyệt thực,

thì

không

tiếp tục khuyên giải nữa, sai người mang

một

cây đàn cổ, trải ghế đệm xuống đất, rồi thong dong nhàn nhã khẩy huyền cầm, đánh

một

bài "Tiêu tương vân thuỷ".

Phi Yến nhắm mắt, nghe tiếng đàn lẩn quẩn bên tai.

thật

không

ngờ, đôi tay

hắn

lướt

trên

dây đàn, khẩy huyền cầm lại có chút bản lĩnh, tuy tiếng đàn

khôngnhuần nhuyễn như nhạc công, nhưng cũng gợi lên khung cảnh hơi nước lượn lờ, mây trôi bồng bềnh.

Nhưng tiếng đàn

nhẹ

nhàng kia chỉ kéo dài trong chốc lát, dần dần nhanh hơn, như từng cơn từng cơn sóng ập đến, tâm tình cũng bị tác động, càng lúc càng khó kiểm soát, trong lòng cực kỳ bực bội, nặng nề như tảng đá, ngực phập phồng lên xuống thất thường,

không

thể kiểm soát được nữa, cầm lư hương chưa tắt

trên

đầu giường ném thẳng về phía người đánh đàn.

Ầm, lư hương bằng đồng đập trúng thái dương của Kiêu Vương, rồi rơi xuống huyền cầm, khiến tro xám khói bụi phủ

một

lớp dày lên cổ cầm quý giá. Kiêu Vương thả hai tay xuống đầu gối ngồi xếp bằng, mặc cho máu đỏ tươi chảy xuống như con tiểu xích xà (rắn đỏ

nhỏ) trườn

trên

thái dương, đôi mắt như hố sâu tĩnh lặng nhìn nàng.

Nét mặt

anh

tuấn, mạnh mẽ kiên quyết nay dính máu tươi càng làm mấy phần tà khí thêm nổi bậc.

Lúc này trong phòng yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng leng keng của lư hương va chạm xoay tròn

trên

nền đất. Phi Yến hít sâu

một

hơi, tuy trong lòng biết Kiêu Vương cố ý dùng tiếng đàn quấy nhiễu tâm trí mình, nhưng vẫn kinh ngạc,

không

ngờ mình lại mất khống chế như vậy, im lặng trong chốc lát, rồi từ từ đứng lên,

đi

đến quỳ xuống trước mặt Kiêu Vương, chậm rãi lấy khăn tay trắng che kín vết thương

trên

trán Kiêu Vương, cúi đầu, bày ra bộ dạng chờ quân trách phạt.

Những quyền quý mới của Đại Tề rất hung ác, khoảng thời gian nàng ở trong kinh thành, từng nghe

nóicó thị thϊếp vì cào xước lưng chủ gia trong lúc hoan ái,

đã

bị roi đánh chết ở hậu trạch.

Vốn cho rằng uể oải chết đói, cũng là cách tốt, đơn giản vì cơ thể mình yếu ớt,

không

liên luỵ cả nhà thúc bá, nhưng

không

ngờ nàng

sẽ

bị tiếng đàn kí©h thí©ɧ trở nên nóng nảy thế này, nếu Kiêu Vương vì vậy mà làm khó người nhà, cho dù chết ngàn lần cũng khó mà rửa tội.

Kiêu Vương thuận theo tay nàng đè lại vết thương của mình, nét mặt có chút lạnh lẽo: "Trong lòng

thậtsự

oán hận đến thế? Nếu bên giường đặt thanh kiếm sắc nhọn, cũng

sẽ

không

chút do dự mà ném tới?" Phi Yến biết mình đuối lý, vẫn

không

nói

gì, cúi đầu, tiếp tục dùng khăn trắng vừa phủi tro bụi vừa đè lại vết thương

đang

chảy máu...

Kiêu Vương đứng lên, thở dài

một

hơi, trong lòng thầm nghĩ: mìnhcòn trẻ

đã



trên

sa trường chinh chiến, được mưa máu gió tanh rèn thành tim lạnh sắt đá, nhưng đến trước mặt nữ tử kiên cường ít

nóinày,

thì

như vào phải lò nung, mềm thành vũng nước ấm.

Nữ tử mạnh mẽ ngoài mềm trong cứng nàng, phải dùng chút phương pháp cứng rắn, uốn gãy lòng tin mới có thể chinh phục được. Nhưng cho dù nắm vài nhược điểm của nàng, bụng cũng cuồn cuộn trăm nghìn cách hạ nhục khiến phải khuất phục, nhưng nửa cách cũng

không

nỡ áp dụng lên người nàng, ngay cả lúc này nàng vẫn bướng bỉnh như cũ, nhưng

không

thể

không

quỳ gối trước thân phận quyền thế của mình, bằng lòng chịu phạt, nghĩ thôi mà có chút đau lòng.

Thấy nàng vì chuyện đêm trước,

không

ngừng đè nén trong lòng, sợ nàng nghẹn đến khổ sở, hoặc nghẹn thành bệnh, mới cố gắng dùng tiếng đàn trêu chọc, mong nàng bộc phát ra hết, rồi trôi qua như sương.

Nhưng ai biết, nàng nhất thời mất khống chế đập bể lư hương, rồi lại tiếp tục đè nén...

Phi Yến nghĩ rằng Kiêu Vương

sẽ

làm khó, đừng

nói

đường đường là Hoàng Tử, dù là hán tử nông hộ tầm thường bị phụ nhân trong nhà đập vỡ đầu, cũng

sẽ

xấu hô che mặt, tức giận trừng trị

một

phen.

Nhưng sau khi Kiêu Vương nhìn lư hương, tro bụi và máu tươi, chỉ tuỳ tiện lấy khăn ướt xoa, lệnh cho Bảo Châu

đang

thấp thỏm

không

yên lấy y phục mới, rồi tự mình thay, giống như

không

có việc gì kéo nàng

đi

dùng bữa.

Hai ngày chưa hề ngồi xuống bàn ăn, nhất thời màu sắc món ăn đập vào mắt,

không

hề gợi được chút xíu khẩu vị nào.

Thấy Phi Yến nhìn cao lương mỹ vị đầy bàn mà

không

nhúc nhích, Kiêu Vương lấy đũa ngọc mỗi

mộtmón nếm thử

một

ngụm, sau đó lấy đũa ngọc của mình gắp cho Phi Yến. Phi Yến sao

không

biết ý của

hắn

chứ, đấy là

nói

cho mình biết mấy món này đều sạch

sẽ,

không

có hạ dược.

Trải qua việc giày vò vừa rồi, Phi Yến có chút rầu rĩ

không

vui,

nói

cho cùng, vẫn do mình ngang ngược. Tuy Kiêu Vương giả vờ trúng độc, nhưng chưa từng đích thân mở miệng

nói

dối

một

câu, đều do mình nghĩ nhiều mới hiểu lầm

hắn

trúng độc,

không

cương được. Nếu

đã

phụng thánh lệnh thành thân, phải có tự giác của thị thϊếp Kiêu Vương, việc đến nước này, tuy trong lòng khó tiêu buồn bực, nhưng tiếp tục chống đối với Kiêu Vương bụng dạ thâm sâu, cũng vô ích mà thôi.

Thời loạn thế nữ tử lênh đênh, sống luôn phải chịu khổ sở hơn ngọc nát hương tan rất nhiều. Như Long Trân lúc đó bị túm xuống xe ngựa chịu bao khổ sở lăng nhục, chút uất ức

nhỏ

bé mà mình chịu có tính là gì? Giữ được trong sạch, cho ai?

Nếu

đã

vậy, cố sống cho tốt, chờ đợi cầu vồng sau mưa.

Lập tức nhận đũa ngọc

hắn

đưa đến, nhưng chỉ gắp

một

cọng ngó sen vào chén Kiêu Vương: "Thϊếp cảm thấy

không

khoẻ, ăn

không

vô, Điện hạ đừng lo cho thϊếp, người ăn nhiều chút."

Thấy Phi Yến cười gượng gạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng

nói

chuyện, nhưng bởi vì hai ngày

khôngnói

chuyện, giọng hơi khàn, Kiêu Vương đưa

một

chén lê xuyên bối hầm đường phèn qua: "Nếu ăn

không

vô, uống chút để thấm giọng?"

Phi Yến đưa tay tiếp nhận rồi uống

một

ngụm nước lê ngọt ngọt thanh thanh xong, lại thấy Kiêu Vương thong thả ung dung lấy thìa múc chút cháo thịt bằm vào chén nàng, rồi

nói: "Nếu ăn

không

vô,

thì

ăn chút cháo thịt cho ấm bụng, ngày mai phải

đi

đường thuỷ, nếu

không

ăn chút gì, bị say thuyền,

sẽ

ốm đấy!"

Vì vậy cuối cùng Phi Yến cũng chịu ăn, ăn chút cháo thịt bằm liền cảm thấy bụng ấm hơn nhiều, hai ngày nay tuy nằm

trên

giường, nhưng

một

phút cũng chưa từng ngủ.

Lúc này

đã

tự khuyên nhủ mình, lại có chút thứ ấm áp vào bụng, liền cảm thấy buồn ngủ, ngủ

một

giấc

thật

sâu.

Hôm sau, mưa lớn

đã

tạnh, nhưng đường

đi

đều bị mưa làm ướt (thành bùn)

không

thể

đi

được, đành phải nán lại nửa ngày, mới bắt đầu lên đường.

đi

đường bộ tám ngày mới đến được bến bờ, chủ tử và thị vệ nô bộc phủ Kiêu Vương cùng ngồi

mộtchiếc thuyền quan chạy xuôi dòng đến Hoài Nam.

Thuyền quan dài hơn hai mươi trượng, cao năm trượng, phía

trên

có khoang thuyền hai tầng, chạy rất êm dịu, mà đối lập hình ảnh to lớn của thuyền quan, thuyền bè tới lui bên cạnh nó giống như lá rụng và cây to.

Sau đêm động phòng đó, có lẽ dáng vẻ Phi Yến uể oải chẳng ngó ngàng đó

thật

sự

doạ người, mấy ngày nay Kiêu Vương

không

có ngủ chung

một

giường với nàng,

một

mình ở trong phòng khách khoang thuyền, yên tĩnh

đi

rất nhiều.

một

hôm, thuyền quan

đi

vào vùng cỏ lau, thị vệ tuần tra

trên

tàu đứng

trên

cao nhìn thấy

một

bóng người nhấp nhô trong cỏ lau cách thuyền

không

xa, vội vàng bẩm báo Kiêu Vương. Kiêu Vương

đi

tới đầu thuyền nhìn, quả

thật

thấy nửa thân

trên

người đó nằm sấp

trên

ván gỗ, nhấp nhô

trên

mặt nước.

Kì lạ nhất là, còn có

một

chú chó đen

đang

trưởng thành đứng

trên

tấm ván gỗ, há miệng cắn cổ áo người nọ, cố gắng

không

để cho người hôn mê nọ rớt xuống nước.

Vì hình dáng chú chó đen lai sói quá đặc biệt, Kiêu Vương liếc

một

cái liền nhận ra nó chính là Mãn Tài.

Vì Mãn Tài ở trong Hầu phủ quá kiêu ngạo bướng bỉnh, trước khi thành thân

một

đêm, Phi Yến lấy cớ lễ nạp thái, nên bị đưa vào phủ Kiêu Vương cùng với của hồi môn.

Ngụy tổng quản phải mang rất nhiều vàng bạc nữ trang

đi

Hoài Nam trước, ngẫm nghĩ thấy bên kia thiếu trung khuyển coi phủ trông viện, nên tiện thể mang nó cùng với những tiên hạc chim quý nuôi trong vườn để thưởng thức

đi

chung.

Nhận ra chú chó kia, lại thấy tóc ở thái dương của người trôi nổi trong nước bạc lốm đốm, chẳng phải đấy là Ngụy tổng quản của Vương phủ sao!

Kiêu Vương hơi

âm

trầm nghiêm mặt lệnh thị vệ xuống thuyền

nhỏ, chèo quà đó cứu người lên. Kéo được người lên thuyền nhìn

một

cái, quả

thật

là Ngụy tổng quản,

một

thị vệ giàu kinh nghiệm ấn bụng Ngụy tổng quản liên tục, từ từ dùng sức, cho đến khi lão ho ra nước.

một

lát sau, Ngụy tổng quản nôn ra mấy ngụm nước rồi từ từ tỉnh lại, đến khi nhìn



trên

người thị vệ là trang phục của phủ Kiêu Vương,

thì

lập tức như tìm được hồn phách, gào khóc

thật

to, nhưng vì mấy ngày trôi

trên

sông

không

có gì vào bụng, khóc cũng hưu khí vô lực.

Ngược lại Mãn Tài

thì

tràn đầy sức sống, sau khi được mang lên thuyền lớn, liền mừng rỡ chạy đến bổ nhào về phía Phi Yến, nhưng chưa kịp cắn chân váy mềm mại, chân sau

đã

rã rời, bụp, nằm sấp bên chân của nàng, Phi Yến vội sai người mang

một

chén sữa dê đến, nó uống xong, lắc lắc vẫy đuôi, rồi nhắm mắt ngủ.