Chương 7

Dương Phàm chưa từng bám đuôi, phá rối hay câu dẫn ai cả. Chuyện cậu thường làm chỉ là dõi theo bóng lưng người mình đơn phương. Nói tuổi trẻ, cả thèm chóng chán chẳng sai, sau khi từ bỏ hi vọng với học trưởng vì thấy anh đang chăm sóc cô gái xinh đẹp nào đó, cậu lại vô tình đơn phương một người khác, chàng trai tuấn tú, đào hoa ong bướm nhưng khiến Dương Phàm cảm thấy như đang nhìn vào ngọn lửa của sức trẻ, bừng sức sống cùng thử thách, không ai khác chính là Phong Minh.

Vốn chỉ là ngưỡng mộ sùng bái, chẳng biết ai lại tung tin đồn rằng, cậu yêu thầm Phong Minh, đến khi bị Phong Minh chặn trên đường đi, hắn đã hỏi rằng "cậu tên gì?".

Dương Phàm thành thật đáp "Dương Phàm, Phàm của bình phàm, không phải Phàm trong phi phàm".

Phong Minh nhướng mày, tỏ ra thích thú với cách giải nghĩa tên của cậu, hắn chậc nhẹ "bình phàm? vậy là bình thường? an ổn? cuộc sống bằng phẳng chẳng thú vị như phim sao? thật nhàm chán".

Lại đổ lỗi cho tuổi trẻ, sự bồng bột luôn chiếm lĩnh lí trí, bị chê nhàm chán, Dương Phàm cũng thật giận bản thân vô dụng nhưng sau đó lại lập kế hoạch cụ thể, "kẻ nhàm chán" chầm chậm bẻ cong trai thẳng là Phong Minh, gieo vào lòng hắn nhánh mầm tình yêu, đến khi hắn chính thức chấp nhận, yêu thương, ngỏ ý muốn sống cùng cậu.

Cơ mà chưa kết hoa ra quả, cũng bị người gϊếŧ chết rồi vất đi thôi.

Dương Phàm chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù vì đơn giản là sự bồng bột cũng tiêu biến rồi. Trong tâm trí cậu... "Phàm là bình phàm" không phải "phi phàm".

Uy Nghi nhìn thoáng qua bạn mình đang suy tư, không khỏi thở dài.

"Đến công ty rồi, đừng nghĩ ngợi mệt đầu nữa, Phàm của tớ vốn không bao giờ đau lòng vì ai lâu đâu, nhỉ?"

Cậu cười đáp "phải" rồi xuống xe.

Uy Nghi dõi theo bóng lưng gầy yếu của Dương Phàm, bất tri bất giác nhắn cho Phong Đình vài chữ, gửi đi.

Dương Phàm chạm mặt Phong Minh ở gần thang máy, cậu im lặng cúi đầu, đến khi thang máy chuyên biệt mở, cậu vội bước vào và nhấn đóng cửa.

Có bàn tay chặn cửa lại, là Phong Minh, cậu ngơ ngác ngẩn mặt nhìn. Hắn cong môi cười "có thể dùng chung thang máy không? Thang bên kia có vẻ chờ rất lâu, mà vào giờ làm rồi", ánh mắt thành khẩn khiến cậu luống cuống, từ chối không nỡ mà đồng ý cũng không xong.

"Vậy im lặng là đồng ý nhé", hắn tự nhiên muốn bước vào thì lại bị chặn bởi giọng cười khúc khích sau lưng.

"Cũng gan nhỉ~ không ngại bị trừ lương thì tiến vào thử đi".

Phong Minh đen mặt, hắn không biết năm nay có sao chổi nào rọi trên đầu hắn không, hết bị ê mặt ở căn tin, giờ lại chẳng thể giáp mặt Dương Phàm một mình để đe dọa cậu.

Cô nhân viên với áo len phủ ngoài đồng phục công sở, kết hợp chẳng đẹp mắt nhưng lại làm toát lên vẻ hoạt bát tươi sáng của cô.

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhìn đồng hồ, lại nhìn camera. "Quản lý~ ngài muộn giờ làm buổi chiều rồi", cô cười tươi rói, dõi theo Phong Minh khuôn mặt âm trầm đi qua thang máy cho nhân viên, ánh mắt hắn dấy lên tơ máu và uất hận.

"Phù, may mà tôi tới kịp a~ hắn sẽ khi dễ cậu trong thang máy mất!~ hoàn thành nhiệm vụ~ tôi đi làm việc tiếp đây, bye bye nha Tiểu Phàm~", cô gái cười với cậu, hất tóc tiêu sái rời qua hướng đối diện, bỏ lại Dương Phàm ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn thang máy rì rì đóng lại, tự động lên tầng.

"Trễ 10 phút!", Phong Đình không ngẩn đầu lên. Dương Phàm tự biết mình trễ nhưng... Không phải lỗi của cậu, là do bị chặn đường thôi mà nhưng cậu không biết nên nói thế nào cho phải.

Dương Phàm lúng túng "vâng... Thực xin lỗi, sẽ không tái phạm nữa, nếu ngài muốn... Thì trừ lương tôi...", cậu khẽ thở dài, thoáng sầu não, lúc nào lương của cậu cũng bị đe dọa cả.

"Thôi, đi làm việc tiếp đi.", lần này thì anh nhìn cậu, "thở dài không tốt cho cơ thể".

Chớp mắt nhìn anh khó hiểu, sau thì biết được anh có nghe thấy tiếng thở dài của mình. Lòng cậu như có dòng nước ấm áp chảy qua... Học trưởng cũng từng nói với cậu như vậy...

Trong lúc chỉnh sửa web, cậu nhớ đến cô gái ban nãy, có lẽ tan tầm nên đi tìm cô ấy cảm ơn một tiếng.

"Phàm, đi pha cà phê giúp tôi"

Để chế độ tạm ngưng, Dương Phàm mau chóng đi chuẩn bị đồ uống cho sếp. Triệu Nghi ngạc nhiên thấy Dương Phàm nói đi xuống tầng pha cà phê, cô cũng muốn xuống theo để trốn việc một chút nên bất chấp bỏ hết hồ sơ, đuổi theo cậu.

Cô gái ban nãy giúp đỡ cậu đang ở phòng nghỉ, tay tách cà phê, tay cầm bánh mì ăn ngấu nghiến. Chớp mắt nhìn hai người vừa vào, động tác ăn của cô vẫn không hề nhẹ nhàng hay giữ ý gì cả. Bình thản cắn bánh mì, ăn ngon lành.

"Tiểu Nữ, em chạy deadline nộp quản lý thiết kế nên lại quên ăn?", Triệu Nghi cười đến gần, hỏi.

Cô gái tên tiểu Nữ, gật gật đầu xem như đáp lại, hai má phồng phồng chứa đồ ăn nhìn chẳng khác nào con sóc nhỏ.

"Quỷ ham ăn", Triệu Nghi xoa đầu cô gái, đi đến quầy pha cà phê pha nước.

"Ban nãy, cậu ấy bị chặn đường ngay thang máy", sau khi nuốt hết bánh mì, tiểu Nữ chậm chạp lên tiếng. Dương Phàm đang thay Triệu Nghi cầm tách cà phê, sực nhớ ra, hướng cô gái nhỏ "Cảm ơn cô vì hồi nãy giúp tôi, thực sự tôi không biết nên làm thế nào nữa...".

Tiểu Nữ bĩu môi "nha~ cậu phải dứt khoát lên, đồng ý hay từ chối, không thể lưỡng lự như thế~ sẽ bị chiếm tiện nghi a~", Triệu Nghi pha cà phê xong, đến vỗ nhẹ đầu tiểu nữ "không phải ai cũng như em đâu tiểu Nữ".

"A đúng rồi cậu tên Phàm nhỉ? tôi tên tiểu Nữ đấy, nhớ nha nhớ nha!".

Cô gái với chiếc áo len thùng thình, bất chấp hình tượng gặp bánh mì đã khiến Dương Phàm ấn tượng mạnh mẽ.

Phong Đình nhận cà phê từ tay Dương Phàm, anh thổi nhẹ để khói bay lượn tản ra trước mặt mình, môi hé ra chạm vào thành ly, nâng tay nhấp nhẹ cà phê rồi đặt xuống. Hàng loạt động tác nối tiếp nhau tao nhã đến mức cậu không thể dời mắt đi đâu được.

"Say đắm rồi?"

Dương Phàm giật thót, mặt đỏ bừng lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng về chỗ ngồi. Cậu mím môi lầm bầm "đáng ghét".

Phong Đình nghe thấy, cười cười không quan tâm nữa mà bắt đầu ký tài liệu.

"Đình tổng, ngày mai có hội nghị mà tôi lại phải đón con trai đi chơi công viên, có thể nhờ ai thay thế được không?", thư ký bước vào phòng, đặt lên bàn lịch trình ngày mai, cô thực sự không thể tham dự vì lỡ hứa với con mình rồi, thất hứa không tốt.

"À, vậy Dương Phàm đi với tôi".

Tiếng click chuột dừng lại. Cậu nghĩ mình nghe nhầm mất, tròn mắt không tin nhìn Phong Đình.

"Không đùa, Dương Phàm thay Triệu Nghi đi với tôi, dự hội nghị vô bổ đó".

"Phong Đình tốt bụng~ em yêu ngài!!!", thư ký hàng vạn lần không nghĩ dễ dàng vậy vì có vài lần xin sẽ bị quở trách, khổ tâm hết sức.

"Đi chép 100 lần câu: giờ làm gọi Đình Tổng, vi phạm bị trừ lương", Phong Đình kẹp thời gian biểu ngày mai ở tập hồ sơ nhỏ, cất vào ngăn kéo.

Thư ký co rút khoé môi. Nhẹ nhàng xoay gót bỏ ra ngoài phòng.

"Cậu có đồ chưa? Chưa thì chút nữa đi với tôi qua trung tâm mua sắm".

"A tôi c...", cậu chợt nghe thấy giọng điệu khẳng định chứ không phải câu hỏi thì vội nuốt lại lời từ chối, lập tức đáp ứng "dạ được".

Phong Đình hình như thích màu xanh cậu mặc trong lần đám cưới Dương Mai nên sau khi hốt ba bộ xanh cho Dương Phàm thì người có vẻ vui vẻ là Phong Đình...

Màu đen đi chung với màu xanh ngọc tươi mát. Phong Đình đi chào đối tác, chắn rượu thay cậu, Dương Phàm cảm giác thế này thực không phải nên quyết định thay Phong Đình chắn rượu lại.

Dương Phàm say khước sẽ không an ổn ngủ mà là nháo xong mới ngủ.

"Đình tổng...", tiếng kêu nho nhỏ như mèo khều khều lòng bàn chân, có chút ngứa ngáy.

"Say rồi?", xoa nhẹ mái tóc của người đang bám dính lấy mình, Phong Đình khe khẽ cười.

Một đối tác tiến đến gần, cô gái với mái tóc đỏ rượu nổi bật cùng chiếc váy đuôi cá bó sát người, cô tao nhã cười

"Người tình nhỏ của Phong tổng sao?"

"Không, là thay thế thư ký đi thôi."

"Dắt người say về đi, còn chủ tọa tôi lo cho~", cô gái cười hảo sáng, vô vai Phong Đình đuổi người về. Ban nãy cô thấy đứa nhỏ thực khả ái, bắt đứng tới khuya cô thấy thương tiếc nhẹ cho cậu bé.

Cảm tạ cô gái, Phong Đình không do dự bế kiểu công chúa mang người ra xe.

"Phong... Phong Minh...", kẻ say nói sảng. Phong Đình lái xe, để Dương Phàm đằng sau nằm.

"Phong... Minh... Đó là chị em..."

"Phong Minh... Đừng... Hức... Bỏ em... Hức..."

Phong Đình qua kính chiếu hậu, nhìn Dương Phàm trằn trọc, tự cuộn người vào một góc và nức nở không ngừng về Phong Minh.

"... Phong Minh... Em sẽ... Hức... Mang thai cho anh... Phong Minh..."

Anh không lái xe về nhà Uy Nghi mà lái về nhà riêng của mình, Uy Nghi mà thấy cậu thế này sẽ phát cuốn lên chỉ vì đã nhắn anh rằng cậu không biết uốn rượu...

"A... Phong Đình? Sao anh... Hức... Ở đây?", vươn tay lên sờ mặt anh khi anh cúi xuống bồng cậu ra khỏi xe.

"Học trưởng... Anh giống học trưởng... Hức... Tôi thích... Hức... Học trưởng là trai thẳng... Hức..."

Những lời nói không đầu không đuôi khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận. Đặt Dương Phàm lên ghế, muốn đi pha giải rượu thì tay đã bị kéo giữ lại.

"Minh... Đừng đi...", Dương Phàm trào nước mắt, cậu gắt gao ôm chặt anh, cứ nghĩ anh là Phong Minh mà nháo loại.

Đã lâu lắm rồi cậu không nháo thành như vậy.

"Minh.... Yêu em.... Yêu em... Yêu em đi... Hức...", Dương Phàm rướn người hôn nhẹ lên môi Phong Đình. Anh biết cậu say lắm rồi nhưng không nỡ thả cậu ra vì sợ cậu không đạt mục đích lúc say mà tự làm đau mình.

"Ừ, yêu em", thuận theo một chút cũng thú vị.

Nghe đáp lại, Dương Phàm ngẩn mặt ngây ngốc nhìn Phong Đình, cậu cười rộ lên hạnh phúc "a... Cuối cùng... Cuối cùng anh cũng chịu nói yêu em... Lại rồi... Phong Minh..".

Phong Đình mặt đen đi, anh nghĩ đến thằng em khốn nạn của mình mà giữ chặt Dương Phàm, cúi xuống hôn lên môi cậu nụ hôn sâu rồi bá đạo nói "tôi là Phong Đình".

Sau khi nói xong nhận ra Dương Phàm đã ngủ gục trong lòng anh... Vậy câu kia là không kịp nghe thấy, thực đáng tiếc.