Chương 6

Thật sự thì việc của kẻ chạy vặt khá đơn giản và buồn tẻ. Lần thứ ba Dương Phàm đánh ngáp nhẹ một cái, cậu vội nhìn qua Đình tổng, chỉ sợ anh nhìn thấy rồi lại âm thầm trừ lương cậu giống như mấy người chủ trước đây toàn âm thầm tìm lỗi sai rồi lại âm thầm trừ tiền của cậu, đến cuối tháng thì tiền chẳng còn bao nhiêu cả.

"Cũng gần hết giờ rồi, ráng chống cự một chút"

Dương Phàm ngạc nhiên nhìn chăm chăm Phong Đình

"Tôi thấy cậu ngáp hơn hai lần, nghĩ cậu chắc chưa quen nên nhắc thế"

Dương Phàm mấp máy môi tính cảm ơn nhưng lại sợ anh đáp lại phũ phàng như hồi còn trong bữa tiệc nên đành ngoan ngoãn đáp 'vâng'.

Kim dài chỉ đúng giờ về, điện thoại cậu và anh lập tức cùng một lúc nhận được tin nhắn, Dương Phàm bật điện thoại, là tin của Uy Nghi "tôi chờ dưới công ty". Còn về phần Phong Đình, anh cũng bật điện thoại, cũng là tin của Uy Nghi, chỉ khác nội dung "Đàn anh! Thả người của tôi!".

Trầm mặc mấy giây, Phong Đình lên tiếng "hết giờ rồi, cậu về trước đi" không cho cậu về, Uy Nghi sẽ dùng 'uy nghi' của mình khuấy động cả cái khu này mất. Dương Phàm không tin vào tai mình, thường lần đầu nhận việc sẽ bị tống cả đống này nọ, cứ tưởng phải tăng ca chứ... Niềm vui nhỏ bé của cậu lan dần trên môi, thu dọn đồ đạc, hướng Phong Đình cúi nhẹ đầu

"Tạm biệt Đình tổng"

Nhìn theo bóng lưng gầy của cậu khuất sau cửa gỗ sẫm màu, anh nhấc điện thoại bàn, nhấn nút liên thông với tầng dưới.

"A lô Đình tổng, ngài có gì phân phó cho tiểu Nữ a~"

Phong Đình tiếp tục đặt bút ghi chép vừa dặn dò 'nhân viên' đáng tin cậy.

"OK! Tiểu Nữ sẽ trông chừng cậu ấy cho ngài, đừng lo lắng nha~"

Gác điện thoại xuống, Phong Đình nhớ đến câu 'người tốt thường thần kinh" của Triệu Nghi, vô thức ghi lên giấy note trên mặt bàn.

Dương Phàm đi thang may chuyên biệt của giám đốc nên không ai làm phiền, không ai chen lấn cho tới khi đặt chân bước ra khỏi thang máy thì tình cờ giáp mặt chị gái Dương Mai đang đợi thang máy nhân viên bên kia.

"Ủa Phàm! Em vào hồi nào chị không biết vậy?!", cô hào hứng đi qua với em trai mình. Dương Phàm cười gượng "em... Mới tới hôm nay".

"Aizz, cứ tưởng Phong Minh không chịu nhờ giám đốc đưa em vào, chị còn lo em thấy nghiệp không có tiền trang trải cuộc sống, tính liên lạc chuyển tiền cho em nữa cơ", Dương Mai thương tiếc xoa má cậu, cô cười buồn, khẽ thở dài.

Dương Phàm thấy có mấy nhân viên theo sau Dương Mai nhìn cậu không mấy thiện cảm lắm, chột dạ ậm ừ đáp qua loa rồi vội cáo từ để rời khỏi đây, loáng thoáng còn nghe giọng chị gái níu kéo phía sau rằng "khi nào rãnh chúng ta đi uống nước nhé Phàm!!!".

Đến khi không còn thấy bóng dáng em trai, Phương Mai mới theo đồng nghiệp vào thang máy.

"Phàm ới ời! Hôm nay đi làm tốt không?!", Uy Nghi đặt vào lòng cậu hộp bánh nhỏ, "ăn mừng ngày đầu tiên có việc làm lại! Ban nãy tôi ghé qua tiệm bánh và làm cho cậu đấy!".

Chiếc bánh nhỏ màu xanh mát dịu cùng mùi thơm thoang thoảng của bạc hà, Dương Phàm thử ăn một miếng, cảm giác ngọt thanh lan khắp khoan miệng, bất giác liếʍ nhẹ môi mình, cậu thỏa mãn ăn hết cái bánh nhỏ, khi xe vừa thắng trước nhà thì cái bánh đã bị xử lý sạch.

"Tôi đi cất xe, cậu lên nhà rửa nguyên liệu trước đi rồi tôi lên phụ cho!", Uy Nghi cười vẫy tay với Dương Phàm, cậu vẫy tay rồi mau chóng chạy nhanh vào nhà. Khởi đầu công việc mới suông sẻ, còn được về sớm, Dương Phàm cười không dứt nổi, còn vừa rửa rau vừa hát bài gì đó lệch nhịp.

Nếu bên Uy Nghi và Dương Phàm tràn ngập niềm vui thì bên Dương Mai và Phong Minh thì không.

"Không phải anh nói em là Phong Đình muốn anh hối lộ anh ta sao?", Dương Mai khó hiểu nhìn chồng mình. Phong Minh mặt hắc tuyến trầm mặc cúi đầu, rõ ràng hắn chưa từng đề cập với Phong Đình về Dương Phàm và tìm đại một cái cớ để che mắt vợ mình, thế mà lại cậu ta có thể vào làm trong công ty!! chắc chắn là con ả Triệu Nghi đã giở trò! Lúc nào cũng là nó!

"À à... chắc là nghĩ lại về tình anh em nên với du di đó em, để mai anh hỏi rõ lại anh ấy, em đừng lo!", Phong Minh khẽ thở dài, vươn tay ôm Dương Mai vào lòng, cảm thụ sự ấm áp của vợ mình rồi cúi đầu xuống hôn môi Dương Mai, sau đó, sau đó mời các cậu ghé phòng ngủ nhé~

Như đã hứa với vợ, Phong Minh đã đến phòng giám đốc từ sớm, bị Triệu Nghi chặn ngoài hành lang như hổ mẹ bảo vệ hang của mình.

"Tôi nói rõ một lần cuối! không có hẹn trước không được vào!"

Phong Minh tức giận lên, "tôi nói cô đừng quá đáng! Chỉ là con thư ký đê tiện mà làm như cao sang! Tôi là em trai giám đốc nên tôi phải được ưu tiên!!!".

"Luật nào, quy định nào thiếu muối hôi mùi khai thế?! hay là não của cậu úng rồi?!", Triệu Nghi kiêu ngạo chống hông, hất cằm mà đáp lại.

"Cô..!!!", Phong Minh đen mặt xông đến muốn đẩy Triệu Nghi ra, chỉ được cái miệng, vẻ ngoài trừ ngực mông thì chiều cao tương đối thấp, hắn đã nghĩ mình chiếm ưu thế hơn, đánh với lại đàn bà này thì đừng nên nương tay.

ĐINH

Thang máy chuyên biệt mở ra, Dương Phàm tròn mắt ngạc nhiên, có chút sững sốt khi thấy Phong Minh.

"Chị, sớm an", Dương Phàm giữ bình tĩnh mà đi ngang qua Phong Minh, hướng Triệu Nghi lễ phép cười rồi bình thản đẩy cửa phòng giám đốc, bước vào.

Nhìn Dương Phàm có thể tự nhiên như thế mà bản thân là em trai giám đốc lại bị chặn ngoài cửa. Không cần nói cũng biết Phong Minh tức như thế nào.

"Phong Minh đang nháo ở ngoài...", Dương Phàm khó hiểu nhìn Phong Đình.

"Kệ nó", Phong Đình mặt không đổi sắc, đáp.

Dương Phàm nhún vai không ý khiến, nói Phong Đình chuyện trưa nay đi ăn ngoài rồi bắt đầu chăm chú làm việc.

"Chị Triệu Nghi~ em nghe nói Đình tổng tuyển nhân viên mới hả?", cô gái mang số liệu thống kê cho Triệu Nghi, nhân tiện hóng chuyện gần đây.

Triệu Nghi nhìn sơ qua giấy tờ một lượt, không đáp lời cô gái kia.

"Trời ơi chị không biết đâu, người quen Dương Mai đều nói em biết thằng kia chính là tên biếи ŧɦái á! Không chỉ từng khoe thân câu trai giàu, còn mất dạy bỏ nhà theo trai cơ!"

Ruồi bọ trong công ty ngày càng nhiều thì phải. Triệu Nghi mệt mỏi xoa cổ tay, không thương tiếc giáng cho cô gái kia bạt tai vang vọng.

Sững người nghìn Triệu Nghi, cô gái không tin vào mắt mình. "Chị... Sao lại...".

"Chưa hết giờ làm, cô còn đứng đây loạn ngôn, tôi không cần giám đốc ân chuẩn cũng có thể đuổi cô đi! Em gái cô bên ban thiết kế giỏi và thông minh hơn chị nó nhiều!"

Dương Phàm uất hận nhìn cửa phòng đóng kín, cách biệt ngăn âm thanh bên ngoài, cậu với nội tâm gào thét muốn lao ra ngoài nghe lén các cuộc đấu trong công ty...

"Ruồi bọ trong công ty, đừng quan tâm không sẽ lây bệnh dịch"

Dương Phàm đỏ bừng mặt né ánh mắt Phong Đình, xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống cho xong.

Phong Đình bật cười nhìn Dương Phàm. Đứa nhỏ này thực thú vị.

Dương Phàm xấu hổ đến tận lúc nghỉ trưa, quên tạm biệt mọi người mà mau chóng phóng nhanh rời khỏi lầu. Triệu Nghi cười ha hả vỗ vao Phong Đình, an ủi an ủi anh vì đã dọa sợ Dương Phàm.

Lại bữa ăn đông đúc ở căn tin, lại cái bàn sạch sẽ quen thuộc. Phong Minh sau khi thấy anh mình thì vội bước qua, nhìn quanh tìm hình dáng Dương Phàm, chắc chắc người không ở đây mới lên tiếng chất vấn

"Cậu ta leo lên được giường của anh rồi nhỉ?"

Tiếng Phong Minh lớn đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không biết leo được hay không, chỉ biết đã từng có người qua mặt tôi trong lần tuyển nhân viên thứ ** của công ty", Phong Đình nhướng mày nhìn thẳng Phong Minh, áp lực lớn ập vào người hắn khiến hắn khó thở.

Phong Minh chột dạ nhưng không cam lòng, hắn vẫn quyết tâm nói "chưa thì thôi nhưng em chỉ muốn dặn anh là làm gay cũng phải có mắt nhìn người một chút, không phải bạ ai quyến rũ cũng chấp nhận cho họ trèo cao!".

Triệu Nghi khinh thường hạ đũa, đứng lên đối mặt Phong Minh "Phong Đình nhìn người thế nào không cần loại như cậu chen vào! Chí ít cái người bị cậu loại còn xinh đẹp hơn khối đứa! Phong Đình coi trọng cậu ấy hay không anh ta tự biết! Còn cậu, về lo vợ bầu đi! Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Lỡ bầu đó không phải của cậu, chúng tôi không đến khóc thay đâu!".

Nói độc miệng, Triệu Nghi là cực phẩm!

"Cô mới là người xía vào chuyện anh em nhà tôi! Đình! Sao anh còn có thể chấp nhận cái người miệng rủi như thế làm thư Ký??? Đá bà cô này đi em giới thiệu cho anh khối cô có ích và trẻ trung hơn!", Phong Minh mặt đen như nhọ nồi, hướng anh trai cầu giúp.

"Cô ấy nói đúng. Tôi là gay nhưng hiểu chuyện hơn cậu. Và coi trọng ai là chuyện của tôi, chỉ cần không phải coi trọng cậu thì tốt rồi, nếu không tôi tự chọc mù mắt mình còn hơn".

Phong Đình tiếp lời Triệu Nghi, một phát hạ knock out Phong Minh, khiến hắn cảm thấy chính mình cùng vợ bị gián tiếp tát hai bạt tai thật đau.

"ANH SẼ HỐI HẬN!!!! ĐỪNG TRÁCH SAO EM KHÔNG DẶN TRƯỚC!"

Phong Minh đi rồi, Phong Đình cùng Triệu Nghi bắt đầu động đũa nhưng dù món ăn có ngon mà bị phá đám thì cũng sẽ mất hết khẩu vị.

Khe miệng khẽ ách xì. Triệu Nghi nhìn trời, đưa tay cảm nhận hướng gió. Hôm nay nắng nóng.

"Có ai đó nói xấu anh nha!", cô kết luận.

"Ngu ngốc", lau tay mình, Phong Đình mắng.

Triệu Nghi bĩu môi không nói nữa.

Tại một quán ăn Nhật, Dương Phàm tức giận kể lễ uất hận sáng giờ cho Uy Nghi.

"Vậy là cậu không hóng được cái gì là nội chiến thương trường nội chiến nhân viên sao?", Uy Nghi cười cười gắp món ăn cho cậu.

"Phải đó! Đình tổng cũng quá ác đi! Đến cửa còn cách ly âm thanh, lỡ sau này có hỏa hoạn hay đánh ghen ngoài hành lang thì sao ra ứng phó kịp?", Dương Phàm vừa ăn vừa oán hận.

Uy Nghi bật cười "người muốn sống bình yên mà sao hóng hớt thị phi thế? Thế sao mà an ổn nổi..."

"Tôi vẫn sống bình yên mà nhưng thị phi trước mặt không coi tiếc lắm!!!"

Uy Nghi trầm mặc nhìn bạn mình, cô ngập ngừng không biết nên hỏi hay không...

"Phàm... Cậu có nghĩ đến việc trả thù không?", cuối cùng hỏi ra.

"Trả thù? Trả thù ai? Như thế nào?", Dương Phàm khó hiểu chớp mắt.

"Ừ, trả thù Phong Minh, bằng cách leo lên giường của Đình tổng- anh trai Phong Minh", đây là vẽ đường Nai chạy mà chạy hay không còn phải xem con Nai nguyện ý không.

"A... Tôi... Không biết... Vấn đề này..." Khiến cậu xoắn xuýt, tâm chợt dao động vì theo kinh nghiệm quan sát, Đình tổng cũng là gay, là công, lại thuộc dạng vô cùng nghiêm túc trong tình cảm.

Cậu sợ nghe theo Uy Nghi, lỡ làm Phong Đình bị tổn thương như cậu từng bị... Sẽ cảm thấy có lỗi.

"Ngoan, ăn đi rồi về công ty, chuyện trả thù tôi chỉ nói thế thôi, không làm cũng không sao, trên thế giới còn ối người yêu cậu mà"

Uy Nghi gõ trán Dương Phàm, trấn an đứa nhỏ đơn thuần này. Đây là ai? Dương Phàm, Phàm trong bình phàm chứ không phải trong phi phàm.