Chương 20: Kết

"Chị, chị nhận ra em không?"

Dương Phàm ngồi xuống đối diện cô.

"Phàm, Phàm của chị"

Dương Mai vươn tay xoa nhẹ mặt cậu, cô cười ôn hòa. Dương Phàm im lặng nhìn chị gái ánh mắt mơ hồ sau khi phát bệnh, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng tất cả câu chữ đều bị nghẹn ứ ở cổ họng.

"Phàm... Phàm... chị hận em lắm..."

"Phàm... Phàm... em không phải Bình Phàm..."

"Phàm... Phàm... em là phi phàm, siêu phàm... ai cũng vây quanh em mà không phải chị..."

"Tại sao... tại sao... cuối cùng Phong Minh cũng là của chị... tại sao... tại sao.... khi làʍ t̠ìиɦ anh ấy đôi lúc lại gọi Phàm vậy chứ... Phàm..."

"Phàm... Ha ha ha... chị đã nghĩ tước đoạt mọi thứ của em... ha ha ha tốt lắm... ha ha ha chồng giàu con ngoan... ha ha ha cha mẹ thương tao chứ không phải mày!!"

"HA HA HA!! Tao đã gần như có tất cả từ mày!! HA HA HA!!! Tại sao trong lần tai nạn đó mày không chết đi????"

Dương Phàm nhắm hai mắt lại để mặt chị mình dùng sức lực yếu ớt của người bệnh mà không ngừng đánh vào cậu, khóc ấm ức và vươn tay muốn siết cổ cậu.

TIếng động cửa phòng bật mở. Tiếng la hét của chị khiến tai Dương Phàm ù đi. Tiếng nói quen thuộc lay cậu, cái ôm quen thuộc ập đến trước khi cậu hoàn toàn vì căng thẳng mà ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại thì tất cả đã xong rồi. Phong Đình đỡ cậu lên, chờ cậu tỉnh hẳn thì thuật lại những chuyện sau khi cậu ngất đi. Bác sĩ nói rằng Dương Mai thật sự mất khả năng nhận thức, cô gặp ai cũng gào thét kể lễ, bác sĩ đề nghị đưa cô vào viện tâm thần. Không cần nói cũng biết cha mẹ đau lòng khóc ngất lên ngất xuống thế nào.

Bằng phép màu nào đó, Từ phu nhân giành được quyền nuôi con cho Dương Phàm. Phong Minh thì bị đuổi về bên ông bà nội để dạy dỗ lại. Từ phu nhân sau khi chìa hai vé đi Hà Lan cho hai đứa con thì trở về căn phòng nhỏ của mình.

Bồng đứa nhỏ con của Dương Mai trên tay, Dương Phàm cảm giác mọi chuyện quá xúc tích rồi, quá huyễn hoặc rồi.

"Em vẫn không tin nổi mọi chuyện kết thúc nhanh như thế"

"Tôi cũng vậy..."

Đến khi cầm giấy kết hôn của cả hai trên tay, Dương Phàm vẫn không định thần được là mơ thay thực. Phong Đình bật cười ôm eo Dương Phàm rồi hôn lên môi cậu, thoáng giật mình định thần lại, Dương Phàm thả tờ giấy rơi tự do lên sàn nhà, vươn tay ôm lấy cổ Phong Đình, thuận tiện đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh.

Lưỡi vói vào khoan miệng ấm nóng ẩm ướt tìm kiếm và quấn lấy nhau, mật ngọt hòa quyện vào nhau. Dương Phàm trao cả không khí cho anh, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng ngại ngùng, ánh mắt cậu ẩm ướt khép hờ, chăm chú hôn đến quên cả hô hấp, nước bọt theo khóe miệng mà chảy xuống tạo nên hình ảnh kí©h thí©ɧ thị giác người nhìn.

"Ô..."

Anh hôn xuống cổ cậu, hé môi mυ"ŧ nhẹ lên làn da mịn màng, vươn lưỡi liếʍ lên dấu hôn ngân vừa được tạo thành. Tay chậm rãi cởϊ áσ cậu ra, vuốt ve làn da với những vết sẹo mờ, thương tiếc hôn lên những vết sẹo mờ mờ và hướng đến khỏa thù du trước ngực cậu, ngậm vào miệng.

"A...!", cậu chống đỡ tựa vào người anh, tay luồn vào tóc anh, ngẩn mặt thở dốc, chân bủn rủn không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mà từng cái liếʍ cắn anh đem tới.

Cuối cùng họ cũng tiến vào phòng ngủ.

Đặt cậu nằm lọt thỏm giữa nệm êm, anh đè lên người cậu, cởi luôn đồ của mình rồi cùng cậu làm chuyện mà đã vài ngày không làm. Sự mẫn cảm dường như được tăng thêm, cậu không chịu nổi mà vặn vẹo eo mình.

"A... ân.. đừng liếʍ... a~", cậu phát ra những tiếng rêи ɾỉ, tay khẽ siết chặt nệm dưới thân, để anh nâng hai chân cậu vắt qua vai anh, vươn lưỡi liếʍ lộng bên trong tiểu huyệt thít chặt của cậu.

"A... ân... nha..."

Tiểu huyệt co rút bao lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của anh. Nội vách từ khô ráo đã ướt đẫm tự tiết ra dịch trơn hòa cùng nước bọt. Trong không khí có tiếng mυ"ŧ mát da^ʍ mỹ vang lên cùng mùi tìиɧ ɖu͙© dần hoà quyện.

"Ân... Nga... A.. Sâu.. Sâu vào..."

Dương Phàm cảm giác không đủ, sự trống rỗng lấp đầy tâm trí cậu, cậu khao khát được thêm... Nhiều hơn, nhiều hơn chứ không đơn thuần là một chiếc lưỡi linh hoạt.

"A... Ân... Em muốn Nam căn... A ... Muốn cự long... Ngô...", phân thân của cậu cương cứng rỉ dần ra bạch trọc. Dương Phàm mím môi oằn người, lý trí cuối cùng của cậu đã hoàn toàn bị đứt phăng đi.

"A~~"

Phong Đình cong môi nhìn bạch trọc dính trên bụng cậu, khẽ cười trầm thấp "chỉ mới thế này mà đã bắn sao? Thật nhạy cảm..."

Anh giữ chân cậu căng ra hết mức, để lộ tiểu huyệt non nớt đỏ đỏ yêu nghiệt đang hé ra khép vào đòi "ăn". Anh hướng Nam căn của mình ngay lỗ nhỏ, không vội đi vào mà ở bên ngoài cọ mấy cái đeer cậu uất hận mà nghiến răng van xin

"Mau... A... Đừng cọ nữa.. Ngô... Nóng quá... A"

Đâm mạnh vào tiểu huyệt, thiếu điều ép luôn hai tiểu cầu vào bên trong tiểu huyệt mê người kia. Ngừng một chút cho cậu quen dần, căng chân qua hai bên hết cỡ, từ từ luận động ra vào.

Tiếng thở ồ ồ nhẫn nhịn vang lên, tiếng nước da^ʍ Mỹ vang lên khắp phòng. Dương Phàm thuận theo từng cú thúc ra đâm vào, bật lên những tiếng tỉ tê như làm nũng.

"Ân... Nhanh... Nhanh... Ân... A... Không đã..."

"Đình ơi... Nhanh... A..."

Những tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, những cú thúc đều đỉnh đến điểm mãn cảm thỏa mãn cậu. Tiểu huyệt khẽ siết chặt nam căn to lớn đang vùi trong cơ thể mình, Nam căn của cậu không ngừng ngẩn đầu, rỉ ra bạch trọc và gần đạt đỉnh điểm.

"Ngoan, nhịn một chút chúng ta ra cùng nhau", anh nặng nề hôn lên môi cậu, những lần động nhanh hơn, sâu hơn.

Phong Đình vừa nhấc cậu ngồi lên thì Dương Phàm đồng thời oằn mình bắn ra.

"A...~ ô...", Dương Phàm nhắm chặt mắt đón nhận tinh hoa anh bắn vào sâu bên trong, xụi lơ mà bẹp dí trên người anh.

Phong Đình rút khỏi người Dương Phàm, bồng cậu đi tắm thì phát hiện cậu đã lịm ngủ từ bao giờ, khẽ thở dài tiếc nuối. Anh còn muốn tắm uyên ương nữa cơ.

Vùi mặt trong chăn ấm, Dương Phàm thỏa mãn lầm bầm gì đó. Phong Đình tính đi pha sữa cho đứa bé, tò mò cúi xuống áp sát nghe cậu nói gì đó

"Đình... Yêu anh..."

Phong Đình thương yêu hôn lên trán Dương Phàm, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi quyến luyến rồi khỏi phòng.

Chăm đứa nhỏ là chuyện khó khăn nhất trong đời cả hai người. Ngặt nỗi càng lớn bé càng giống Dương Phàm, lại có nét của Phong Đình...

"Đúng là gen trội không lội nổi vào Dương Mai hay Phong Minh. Nhìn đứa nhỏ chả khác gì con chúng ta 囧"

Dương Phàm bóp mũi đứa nhỏ đang ngủ, cậu khẽ cười thỏa mãn.

"Baba, con muốn ngủ" bé đen mặt tỉnh ngủ, tức giận cất tiếng.

Cậu thức thời cười nói "Ôi cha! Baba xin lỗi, con ngủ tiếp đi, ba đi dọn dẹp nhà"

Từ khi Dương Mai bị gửi vào viện tâm thần, Phong Minh bị đày ra nước ngoài làm việc thì cuộc sống của Dương Phàm sáng sủa hơn hẳn, cậu cảm giác bình yên thế này thì thật tốt rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Lau lau tay, cậu chậm rãi ra mở cửa, là Triệu Nghi mang tài liệu qua cho Phong Đình, cô tiện tay dắt theo thằng con vừa đón từ trường qua. Trước khi thả nó đi, cô nhìn thoáng đồng hồ, quay sang dặn con "em đang ngủ, con đừng nháo phá em nhé".

Thằng nhỏ gật đầu, chạy vào phòng em trai xinh đẹp, nó thật nhớ đứa nhỏ này a, vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, lại cho nó ôm ôm nữa.

"Bé Gạo, anh qua chơi với em"

Thằng nhỏ khép cửa lại, thuận tiện lên tiếng. Đáp lại không phải sự tức giận ban nãy mà là giọng trẻ con ngọt lịm "anh Huân~ ôm một cái", bé vươn hai cánh tay múp múp ra vòi Vĩnh ôm ôm. Thằng nhỏ cười tít mắt leo lên nằm cạnh bé và ôm bé vào lòng.

"Ngủ một chút nha, anh Huân~ dạo này học vất vả đi", chớp cặp mắt đen láy, bé rúc trong lòng thằng nhỏ mà nói. Thằng nhỏ hôn hôn trán bé con "ừm, anh với bé Gạo cùng ngủ một chút rồi dậy ăn điểm tâm".

Đến khi Triệu Nghi vào phòng gọi con mình về thì thấy cảnh hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ thân thiết, cô khẽ thở dài 'tương lai lại vất vả lắm đây'.

"Chị nghĩ ai nằm trên?", Dương Phàm đứng cạnh Triệu Nghi, đăm chiêu hỏi.

Đảo mắt suy nghĩ, cô không biết nên nói sao nữa, nếu giờ cảm giác con mình nằm trên nhưng ai biết mai sau thằng nhỏ có bị áp không chứ...

"Phong Minh bị mất tích"

Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Triệu Nghi cùng Dương Phàm giật thót, vội khép cửa phòng đứa con rồi lại vội theo Phong Đình vào phòng sách.

"Cha nói, từ tối qua Phong Minh đã không trở về, đang trên đường truy tìm lại Phong Minh", Phong Đình trầm mặc, em trai anh gây ra nhiều lỗi như thế, phải chăng đây là quả báo đến sao?

"Chúng ta chờ kết quả... Em nghĩ anh ta sẽ không có gì", dẫu ghét nhưng cũng là em trai Phong Đình nha.

"Đúng vậy đó Đình tổng, anh lo cho vợ con là tốt rồi", Triệu Nghi cười cười nói vào.

Chuyện Phong Minh mất tích kết thúc ở chính văn.

Sau này, sau này tính.

Đúng như Triệu Nghi đoán, con trai cô bị áp không còn một manh giáp đã vậy lại ngày càng ỷ lại vào người ta!!!!

Dương Phàm thấy bé con trưởng thành thì chẳng khác gì bậc cha chú, cậu có cảm giác tội cho con trai Triệu Nghi nhưng con mình đã ngỏ ý lại không cho phép cự tuyệt thì biết làm sao bây giờ.

Bé con luôn tự hỏi sao Phong Đình chấp nhận cho hai đứa ra riêng dễ như thế, anh cười "tống đi để nhà thoáng hơn" khiến bé trợn mắt không tin nổi!! Tức giận mà rời nhà dọn ra ngay hôm sau khiến Dương Phàm bất đắc dĩ tạm biệt con.

Thằng con của Triệu Nghi không nghĩ đứa nhỏ năm xưa khi trổ mã cường ngạnh, đẹp trai đến xuất chúng như thế lại có thể thay Phong Đình tiếp quản công ty để đôi phu phu dắt nhau đi du lịch về già.

Vào đêm yên ắng, Huân gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người kia, khẽ cảm thán "em thật khiến người ta bất ngờ mà, lớn lên lại như biến thành người khác í".

'Bé Gạo' bật cười, lây nhiễm sự cưng sủng của ông bố dành cho baba mà thương yêu hôn phớt lên môi Huân, nhẹ đáp "gì thời gian cũng thay đổi được chỉ có tình cảm em dành cho anh là mãi ngừng lại vào ngày hôm ấy thôi".

Huân đỏ bừng mặt, rúc vào chăn mà ngủ, mắng to "miệng ngọt!!".

"Em ngọt với mình anh đó, bảo bối!".

__ Chính văn hoàn __

( ゚д゚) thế là hoàn rồi... Hoàn chính văn rồi sao...