Chương 19

Niềm hạnh phúc của hầu hết những người làm anh, làm chị chính là bắt nạt em mình.

Phong Đình không còn ngại máu mủ gì mà cùng Dương Phàm dùng mọi thủ đoạn hạ bệ Phong Minh. Khiến hắn chật vật chạy về mách cha, cũng chính là tổng giám đốc, boss cuối cản trở con đường trả thù của Dương Phàm.

"Anh nói Phong Minh ấy, rằng chơi trò khóc nháo với bố mẹ là không nên đâu, tự gây ra thì phải tự chịu đấy!"

Anh bật cười "tôi biết rồi, em an tâm đi".

Phong Minh quả thật có về nói lại với cha, kể lề việc mình bị bồ cũ nhây ra sao và anh trai bị bỏ bùa mê thuốc lú như thế nào. Đã vậy, hắn còn giật dây cho các cổ đông là chú bác mình để họ thay hắn khuyên nhủ, đe dọa Phong Đình rằng nếu còn tiếp tục sẽ rút cổ phần.

"Cũng chỉ là con rùa rụt cổ thôi. Dương Phàm! Nghe nói chị cậu cỡ tháng sau là sinh rồi?", Uy Nghi điêu luyện nhào cục bột mịn màng. Dương Phàm bật máy đánh trứng đánh bông lên, vừa canh thời gian vừa luôn tay rây bột, cậu chậm chạp đáp

"Ừ đúng vậy..."

Uy Nghi đón bột từ tay Dương Phàm, xoa lên cục bột "Cậu sẽ làm gì để không đυ.ng tới cái thai?".

"Tôi nghĩ lại rồi, chị ta làm chuyện xấu không cắn rứt lương tâm thì tôi cũng thẳng thắng gặp nói chuyện, kích động chị ấy cho chị sinh sớm một chút cũng tốt... còn có cha mẹ..." Dương Phàm nhẹ hạ giọng xuống "họ cũng không cần tôi nên tôi chẳng cần nể mặt nữa..."

"Cứng lắm! Nướng được rồi này!", Uy Nghi hô to, giống như khen Dương Phàm rồi nói đến cái cục bột... cô đem khay đặt vào lò nướng, bật lò. Chờ đợi một mẻ bánh mới được hình thành.

Vẫy tay tạm biệt Uy Nghi, Dương Phàm cầm hộp đựng bánh bước vào nhà. Phong Đình vẫn chưa về, cả căn nhà chìm trong bóng tối im lặng, cậu có ảo giác bước lạc về quá khứ, trở lại quãng thời gian Phong Minh hay đi sớm về khuya, để mỗi khi cậu vào nhà là một mình đối mặt bóng tối và sau đó cùng bàn cơm nóng thơm phức dần dần lạnh ngắt đối mặt nhau. Vỗ hai má trấn an bản thân, cậu vui vẻ trở lại, thay dép và bật đèn lên.

Loay hoay cất bánh vào tủ lạnh, Dương Phàm chuẩn bị đồ ăn tối. Cậu khẽ ngâm nga hát, ngồi đung đưa chân nhìn đồng hồ chờ Phong Đình cùng về ăn. Anh đã báo cậu hôm nay anh về lại nhà cũ, sẽ canh kịp bữa tối mà về nên cậu vô cùng tin tưởng mà chờ anh... đến lúc quá khứ lặp lại, tận lúc Dương Phàm ngủ gục thì Phong Đình mới về.

"Đứa nhỏ ngốc, sao lại tin tưởng tôi hết mình thế này...", xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, anh thương tiếc khẽ thở dài. Nghe động tính, Dương Phàm tỉnh giấc, nhìn thấy người cần thấy thì vội bật dậy "Anh về rồi a! Em...", đồ ăn lạnh hết cả rồi.

"Tôi đi hâm lại đồ ăn, em ra phòng khách xem tivi một chút đi"

Xắn tay áo lên, anh dọn dĩa vào bếp. Dương Phàm ngẩn người đứng ở lối ra vào nhìn anh lay hoay hâm đồ ăn, cậu không tự chủ được tiến đến ôm anh từ đằng sau, nhón chân để tựa đầu vào vai anh, hít hà cảm nhận sự ấm áp và tồn tại của anh.

"Chuyện Phong Minh, tôi sắp giải quyết xong... Cha vẫn không tin em vô tội..."

Ngẩn mặt nhìn anh chăm chú, Phong Đình hôn nhẹ lên trán cậu "ngoan, cho tôi thêm vài ngày rồi cùng em giải quyết với Dương Mai".

Vài ngày của anh là vài ngày không về nhà hoặc tận tối khuya mới về. Uy Nghi nói, đó là những việc đàm phán bí mật mà cậu mãi mãi không thể tra hỏi rõ vì anh sẽ trả lời qua loa, truyện cũng hay có những tình tiết cẩu huyết như vậy nên Dương Phàm đành an ổn đi làm, an ổn ở nhà nghĩ lời thoại mà bản thân sẽ đối đáp với Dương Mai.

Dương Phàm đã nghĩ, có khi nào vì nhớ Phong Đình quá mức mà phát điên lao ra đường giữa đêm để đi tìm anh hay không?

Dương Phàm nằm nhìn trần nhà, nhẩm đếm những ngôi sao phát quang xang lá trong phòng ngủ tối, rồi im lặng lắng nghe tiếng đồng hồ nhịp từng nhịp đều đặn. Có cảm giác ẩm ướt dọc hai bên mặt nhưng cậu lười động, cứ để cảm giác đó ập đến ào ạt.

Tiếng cửa bị mở ra, chỗ nằm bên cạnh bị lõm xuống, Dương Phàm bị kéo vào l*иg ngực ấm áp của anh. Vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng anh, cậu cọ mặt vào lòng anh, ủy khuất mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Điều ấm áp nhất chính là khi bạn rơi vào trạng thái yếu đuối nhất thì người quan trọng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh, ôm chặt bạn, vỗ về bạn, dỗ dành và lau khô đi những giọt nước mắt của bạn.

"Ngoan, tôi ở đây", anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, kiên nhẫn trấn an cậu. Dương Phàm khóc xong thì gào lên rằng "trả cái quần ấy! không cần trả nữa! tôi mệt mỏi lắm!!".

Phong Đình giữ lấy cánh tay đang vung lên tự đánh mình của Dương Phàm, đặt vào lòng mình, anh thì thầm "mệt mỏi mau biến đi, Phàm của tôi không cần chịu đựng như vậy, để tôi chịu là tốt rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi".

Dương Phàm khịt khịt cái mũi, tròn mắt nhìn Phong Đình. Anh bật cười cụng nhẹ trán vào trán cậu dỗ dành một chút cho cậu nín khóc rồi đi lấy khăn thay cậu lau khuôn mặt ướt nhèm.

Cả hai cùng ôm nhau mà ngủ. Vào ngày mai, họ sẽ lại cùng nhau đối mặt với quá khứ.

Anh đã đưa cậu đi gặp mẹ mình, Từ phu nhân. Ở riêng trong một căn hộ cao cấp vì không chịu nổi sự áp bức kinh doanh, cô lui về viết lách, vẽ tranh và tham gia hoạt động tổ chức sự kiện, thực hiện những sở thích của mình cho đến ngày mở cửa nhà thì thấy con trai cưng sau bao năm không gặp đang đứng cười chào cô.

"Con nói gì? Không phải Thằng nhỏ kia bỏ bùa mê thuốc lú con sao?", phu nhân ôn hòa quan sát Dương Phàm ngồi ngay ngắn bên cạnh Phong Đình.

"Không mẹ, là Phong Minh nói sai sự thật để lấy lòng thương hại từ mọi người thôi", anh nắm tay cậu trấn an. Người mà anh tin tưởng nhất trong nhà chính là Từ phu nhân, dù không tham gia hoạt động kinh doanh nhưng khi cần ra tay, bà đều vượt xa chồng mình.

Từ phu nhân khẽ cau mày, cô không nghĩ giao con cho chồng lại để chuyện này xảy ra, trước đó có nghe nhắc đến nhưng chồng bảo là xử lý được nên cô không quan tâm lắm... chú út có gửi mail kể rằng con trai cưng có 'vợ'... ra là đứa nhỏ này a...

"Cha con có vẻ là boss cuối của cuộc đàm phán trả thù quá khứ nhỉ? Thế mẹ là gì trong cuộc trả thù này?", Từ phu nhân cười nhẹ.

Phong Đình xoa cằm "mẹ là quân cờ cuối cùng con mượn để ra tay".

"Chấp nhận đáp án!".

Dương Phàm đảo mắt khó hiểu với cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà anh.

"Đây là mật mã từ nhỏ của mẹ. Khi anh cần mẹ ra tay thì mẹ sẽ hỏi câu đấy. Có ba cách trả lời theo cấp độ không cần lắm, cần, thật sự cần. Không cần lắm thì anh sẽ nói "mẹ là mẹ của con", thế thì mẹ sẽ theo tâm trạng mà giải quyết. Cần thì anh sẽ nói "mẹ là đồng minh của con", mẹ sẽ thu của anh một tháng tiền vặt hoặc tiền lương để giúp anh. Còn cái cuối cùng, như ban nãy em thấy, mẹ sẽ xắn tay áo giúp anh và không thu bất kì điều gì vì khi đó mẹ biết anh thật sự bế tắc rồi".

Cậu tròn mắt kinh ngạc "Mẹ anh tuyệt vời thế...".

"Ngoan, chờ mọi việc ổn, mẹ anh cũng sẽ là mẹ em. Bà ấy ban nãy vừa lòng về em lắm", anh khẽ cười, đan tay vào tay cậu, chầm chậm đi trên đường.

Điểm đến tiếp theo chính là nhà cha mẹ Dương Phàm. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay nhấn chuông cửa và căng thẳng chờ đợi.

Người mở cửa là Dương Mai. Dương Phàm thoáng rụt người về sau lưng Phong Đình.

"A tiểu Phàm! Em tới thăm chị sao? mau vào mau vào! Chị ở nhà chán gần chết rồi đó!!", cô vươn tay ra muốn níu tay em trai nhưng lập tức bị Phong Đình thay cậu hất ra. Anh cười lạnh "không phải thăm cô. Là ghé giải quyết nợ cũ".

Dương Mai thay sắc mặt nhanh như chong chóng, cô mở cửa ra để cả hai tiến vào.

"Cha mẹ đi công chuyện rồi, chúng ta lên lầu cho tiện".

Đóng cửa phòng kỹ càng. Đây là phòng cách âm, cô không muốn cha mẹ về và vô tình nghe chuyện. Con người ai cũng có những bí mật cho riêng mình và cô cũng thế.

"Chị xem đi.", đặt xấp tài liệu Uy Nghi chuẩn bị cho cậu ra bàn. Nhẹ giọng nói.

Dương Mai cầm lên xem, càng lật, sắc mặt cô càng tái xanh đi, rồi chuyển đen.

"Tại sao... Đây là..." Bí mật cô cất giấu rất cẩn thận, hiện tại được bày ra trước mặt để vạch trần bộ mặt thật của cô.

"Chị còn gì để biện minh hay giải thích trước khi em lên tiếng không?", Dương Phàm cười nhẹ nhìn chị mình.

Dương Mai lắp bắp kinh hãi "chị...chị... chị không có làm!!!"

Cô đột nhiên gào lên, át tiếng của Dương Phàm. Dương Mai như phát điên khi bao nhiêu bí mật cô cất giấu hiện ra trước mặt. Con người, một khi bí mật họ cất cẩn thận bị phơi bày, họ sẽ chẳng còn gì để giữ hay giấu đi cả, họ sẽ chẳng thiết sống nữa...

Sự việc xảy ra nhanh đến mức, Dương Phàm trở tay không kịp.

Dương Mai ném xấp tài liệu đi và lao ra khỏi phòng. Giống như lời nguyền trong các bộ phim, có cầu thang thì sẽ có người té xuống. Dương Mai đã té xuống trước khi Dương Phàm kịp níu lấy cô. Máu chảy ra không ngừng khiến Dương Phàm hoảng sợ.

Phong Đình vội nhấn gọi cấp cứu, kéo Dương Phàm vào lòng mình để cậu không nhìn thấy cảnh máu me của Dương Mai.

Đứa nhỏ bị sinh non.

Cha và mẹ muốn kiện cậu tội đe dọa hay gì đó Dương Mai. Cậu chìa ra giấy báo bệnh tâm thần của chị gái cho họ xem, bắt đầu từ cỡ năm trước, khi cậu còn quen Phong Minh, chị cậu đã phát hiện bản thân cô có vấn đề tâm lý và thay vì chữa trị hay báo người nhà, cô lại mặc kệ và tiếp tục sống cho tới khi bệnh ngày càng phát ra cho tới hiện tại.

"Vậy Phong Minh hẳn là biết rồi?"

Phong Đình gật đầu

"Vậy mà hắn cũng giấu sao?"

Phong Đình xoa nhẹ đầu Dương Phàm

"Cái tôi của hắn rất cao và hắn tự hào vì có người vợ như Dương Mai nên chuyện này hẳn sẽ không để lộ ra..."

Dương Phàm nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn chị gái gầy sọp đi, mắt thẫn thờ đến đáng thương với cái băng gạc quấn quanh đầu. Dương Phàm đẩy cửa bước vào, đón chào cậu là nụ cười theo thông lệ của Dương Mai và câu "Em đã đến rồi ~".

________________

Khúc cuối cứ vãi vãi sao sao í...(O/AO)/ thế là Dương Mai bị quả báo dzồi nghen. Đừng ai nói tác giả mẹ kế nữa nhé.