Chương 15

Tại sao lại đưa dòng lải nhải lên đầu tiên? Vì tâm trạng không tốt, rõ ràng tiến độ tốt thế này. 3 đến 6 ngày một chương, share có một page thôi để mấy bạn hóng đọc đọc được thế mà khi page lập ra cfs, tớ được nói đến như đứa ở ẩn, hầu hết m.n ghi đủ tên ad, ad không hay hoạt động cũng nhớ tên, riêng chữ G đơn giản chả ai nhớ đến... mà cũng viết thì viết thôi, các cậu còn theo truyện thì tớ còn viết, tâm trạng á, aizz như đống bùi nhùi.

___________dài dòng rồi, trả hàng cho các tình yêu này <3 __________

Dương Phàm vẫn chưa hết tò mò khi nghe kể về người thư ký kia. Cậu tìm đến Triệu Nghi để nghe tiếp tục, cùng làm thư ký với nhau, chắc chắn là hiểu rõ vai trò này hơn người ngoài nhỉ...

"Cái... chị đây và cậu ta không cùng chiến tuyến với nhau!", Triệu Nghi khổ não xoa trán, Dương Phàm tròn mắt không tin nổi "sao vậy chị?!".

Triệu Nghi cau mày, cô mấp máy môi "vì chị làm việc sẽ theo chỉ thị của Phong Đình còn cậu ta... làm việc theo cảm tính, thích thì làm.", cô vuốt trán, nhớ lại không khỏi rợn người, lần đấy đi công tác ở bên đó một thời gian, lần kia có dự án lớn thế mà ngày đi đàm phán, chú út của Phong Đình đi một mình, anh ngạc nhiên hỏi thì mới hay là thư ký của chú út không có hứng thú nên ở nhà chơi game, may mà xoay sở ổn chứ thiếu thư ký phụ thì chỉ sợ cuộc đàm phán đó bị hụt rồi.

"A?! Chú của Phong Đình dung túng anh ấy sao?", Dương Phàm không tin vào tai mình, tròn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Nghi, cô bật cười khanh khách, xoa đầu cậu rối bù rồi thong thả đáp " tình nhân mà, bảo bối mà, ngậm thì sợ tan còn cầm thì sợ vỡ, ối giời mấy ông lớn sở thích cũng thú vị quá cơ! Vào giờ làm việc rồi, em mau vào lại phòng đi! Đình tổng mắng chị chết!", cô đánh mông Dương Phàm đuổi cậu đi, nhân tiện nhìn qua hướng thang máy xem Phong Đình trở lại chưa, chưa thì cô thở phào nhẹ nhõm.

Phong Đình sau khi đi xuống lầu lấy đồ lên, bước vào phòng thì thấy Dương Phàm đang ngẩn người chống cằm, bút chì đặt trên cái mũi hỉnh, mắt nhìn vào khoảng không. Anh khẽ thở dài 'bảo bối sao toàn thích suy nghĩ lung tung hao tổn trí lực thế này".

"A!", vội chụp lấy cây bút rơi khỏi mũi, cậu ở tư thế chồm người với tay vô cùng xấu hổ mà đối mặt với ánh mắt sủng nịnh đầy ý cười của anh.

"Tiểu ngốc, em lại suy nghĩ được chuyện gì rồi?", anh đi đến véo nhẹ mặt cậu, cưng chiều mà hỏi.

Mặt thoáng đỏ bừng lên, nghiêng mặt tránh tay anh, cậu mím môi "anh.. Anh xem như chưa thấy gì được không?", cái hình ảnh ban nãy thực quá xấu hổ mà, Dương Phàm hận sàn nhà tại sao không có cái lỗ nào to đủ để cậu chui xuống chứ...

"Đây là tài liệu cần nhập máy, ngoan, chiều nay tôi dắt em đi gặp thư ký của chú út", Phong Đình cười thu tay về, đưa giấy tờ cho cậu và trở về bàn làm việc, dẫu gì cũng lại có mấy cuộc làm ăn cần xem xét.

Tạm biệt Triệu Nghi, Dương Phàm leo lên xe hơi, đóng cửa cẩn thận và chờ Phong Đình giúp mình đeo dây bảo vệ rồi cậu mang tâm trạng hào hứng cùng anh đi gặp người kia. Chú út nhắn với anh là đã an bài cho tiểu tình nhân ở căn hộ cao cấp ngay khu ngoại ô thành phố, dù hơi xa nhưng yên tĩnh nên chú út chẳng ngại đứa cháu phiền đi lại, còn ha hả cười "đừng nghĩ chú ủy khuất cháu, nếu là chú cháu cũng sẽ cưng tình yêu nhỏ của mình thôi!", nói đúng lắm nên anh cũng cười theo mà không phản bác lại.

Rời khỏi thành phố tấp nập và những ngôi nhà chen nhau là những cánh đồng, những cái hồ lớn chưa tu sửa, những ngôi biệt thự, những căn hộ cao cấp thưa thớt cách xa nhau, tự tạo ra một vùng lãnh thổ riêng biệt với bảo vệ túc trực an toàn.

"Oa... Căn hộ cũng quá cao cấp rồi...", cậu trầm trồ cảm thán, khuôn viên chung cư là khu siêu thị với các khách hàng ra vào, công viên với các cụ già cùng nhau đánh cờ. Anh tháo dây an toàn cho cậu, mở cửa xe ra "chúng ta đi thôi".

Thư ký ở tầng 12, càng lên cao những căn hộ càng đắt đỏ. Anh vươn tay nhấn chuông cửa, tay còn lại đặt sau lưng trấn an dù chẳng rõ cậu là đang lo lắng hay hưng phấn. Cả hai lặng lẽ chờ cửa, chỉ nghe trong phòng vang vọng tiếng đυ.ng đồ, tiếng đổ vỡ ngày càng gần cho tới khi tiếng đầu đập vào cửa kết thúc chuỗi tiếng động thì cửa mới được mở ra.

Chàng trai với mái tóc rối bù, trán sưng đỏ vì cụng đầu vào cửa, vai kẹp điện thoại, ra dấu mời hai người vào. Khi cửa phòng khép lại, Phong Đình cùng Dương Phàm đã an tọa trên sofa thì chàng trai kia vẫn không ngừng lục đυ.c tìm đồ, tiếng điện thoại đô đô vang lên, cậu chàng nhanh tay bắt cuộc gọi, gần như là hét vào loa "đệt mợ nó! Tôi làm mất cuốn sổ rồi!!! Cả mắt kính nữa!! Sao?! Ngăn nhỏ bên phải Vali là mắt kính?? Sao không báo sớm hơn chứ!! Đồ khốn!! Còn cuốn sổ nhỏ nữa, không có nó tôi không muốn ở lại đây đâu!!!! Phong tổng! Ngài giỏi thì tìm rồi mang qua đây!! Không thì tôi tiếp tục nháo không giúp cháu ngài đấy!! Gì chứ Minh cái quần! Phi! Tôi phi phi phi!".

Sau khi nháo loạn nửa ngày, cuối cùng trên bàn cũng có trà ấm thoang thoảng hương lài trên bàn. Dương Phàm nhìn quanh đánh giá căn phòng, khá sạch sẽ, chỉ là quần áo rải trên sàn nhà hơi nhiều... Chờ người đến nhặt đem giặt giúp sao? Rồi cậu dời mắt đến chàng trai ngồi đối diện, tay nâng ly rượu vang và hằn học nãy giờ.

"À... Anh là thư ký của chú út sao?... Có thể cho em biết tên để tiện xưng hô không?", Dương Phàm chớp mắt hỏi, mấy ngày nay dù hỏi ra hỏi vào cũng chỉ nghe 'thư ký chú út', 'cậu ta', 'anh ta',..v.v.. Chẳng ai nói tên thật của chàng trai cho cậu nghe cả.

"Khổng Di, gọi là cáo lớn đi", chàng trai nâng môi đáp, hiện tại thật không có hứng thú trò chuyện mà.

Dương Phàm cười nhẹ "À... Hẳn là anh biết em là ai nhưng em vẫn muốn giới thiệu lại, em là Dương Phàm, Phàm trong..."

"...Bình Phàm", Khổng Di tiếp lời.

"... Phi Phàm", Dương Phàm thoáng cứng người.

Khổng Di không tin vào tai mình, chàng trai từ trạng thái lười đến nửa nằm nửa trên ghế ngồi bật dậy, nhấp rượu trên tay rồi chăm chăm nhìn Dương Phàm "thật sự là trong Phi chứ không phải Bình?". Dương Phàm đưa mắt nhìn Phong Đình đang lẳng lặng uống trà, cậu dành chột dạ gật đầu.

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, chàng trai cười lên khoái trá "được!! Thú vị thú vị lắm!!! Suốt hai mươi mấy năm là bình phàm chắc nhàn hạ rồi nhỉ? Đợi Phong tổng mang cuốn sổ bảo bối của tôi đem đến, chúng ta liền hợp tác tìm trò vui~ thấy thế nào nha?", Dương Phàm và Phong Đình thấy chàng trai giống như bị tâm thần phân liệt, ban nãy vừa mới xa cách khó gần, vậy mà giờ mắt chàng trai lấp lánh như mèo nhỏ tìm được thứ thú vị.

Dương Phàm mặc kệ, chịu cùng cậu cắn ngược bọn người kia là tốt rồi, cậu dứt khoát gật đầu còn chìa tay bắt tay chấp nhận kết giao với Khổng Di. Phong Đình từ nãy đến giờ bất đắc dĩ ngồi im như thóc vì chú út đã dặn không cần nhúng tay, Khổng Di tự khắc thân thiết với Dương Phàm.

"À Di ca, chút nữa tụi em đi ăn tối ở tiệm, anh muốn đi cùng không?", Dương Phàm triệt để bị mua chuộc.

"Đi! Anh nghe nói có quán ăn ngon lắm! Cùng đi thử nhé!!", Khổng Di hảo sáng đứng lên thu dọn ly trà ly rượu rồi chạy đi lấy áo khoác.

Phong Đình chẳng còn cách nào khác đành nghe theo, chăm Dương Phàm ăn là chuyện tất yếu cần làm, có thêm thư ký cũng không sao... Xem như là tụ họp bạn bè đi. Anh đã rút lại lời nói sau khi nhìn vào Menu nhà hàng sang trọng, những món Pháp với mức giá của giới thượng lưu... Vì là tiền nước ngoài nên Dương Phàm không hiểu, Khổng Di ngồi cạnh cười cực kì vui vẻ nói rằng không sao, chút tiền này nhằm nhò gì với Đình tổng của chúng ta chứ ha~ Phong Đình dành hùa theo gật đầu cười ha ha để Dương Phàm không lo lắng hay xót tiền cho anh.

"Sao anh lại gọi là cáo lớn ạ?", Dương Phàm xoắn mì trên nĩa, nhân tiện hỏi Khổng Di.

"Vì con của anh với Phong tổng là cáo bé đó", chàng trai nháy mắt đáp, Dương Phàm đang há miệng ăn mì cũng khựng lại lại, cậu tròn mắt tò mò "con? Con nuôi sao?".

Khổng Di tao nhã ăn mì, nhẹ lắc đầu "là thụ tinh trong ống nghiệm ra nha".

"Vậy còn Phong tổng? Chú út của Phong Đình biệt danh là gì vậy?", Dương Phàm suy đoán đủ kiểu trong đầu, có khi nào là 'đại cáo', 'sói cha' không nhỉ?

"Tên khốn nạn", bình thản đáp, chàng trai không quan tâm đến mấy câu hỏi của Dương Phàm hay tiếng sặc của cậu nữa mà chuyên tâm ăn mì. Nga~ nhà hàng này ăn ngon, bữa nào dẫn ngài ấy đi ăn được nè.

Sau buổi gặp mặt trò chuyện tâm tình thì Phong Đình nhận thấy Khổng Di đã xem trọng Dương Phàm, kỉ lục đáng ghi vào lịch sử vì chú út của anh hao tâm tổn trí suối gần một năm mới thu được tâm của tiểu yêu tinh này dù trước đó biết là bị Khổng Di xem như kho bạc mà đào suýt lủng túi... Thu được tâm thì đè ra mà dạy dỗ hết lòng thôi... Bị nói là khốn nạn quả thật cũng oan uổng chú út quá.

Lúc tính tiền, Phong Đình hút khí lạnh mà đưa thẻ để quẹt, anh quyết tâm sẽ đòi lại số tiền gấp đôi hôm nay! Hay lắm, đào chú anh thôi không đủ, hôm nay còn tiện tay mà đào qua phần anh!

"Em thấy Khổng Di thế nào?", sau khi thả người về chuồng, anh cùng cậu lái xe về nhà của mình. Trên đường đi anh nghiêng đầu nhìn cậu vì ăn no mà thoả mãn xoa xoa bụng căng tròn, anh khẽ cười hỏi.

Dương Phàm khẽ ợ thành tiếng, mặt đỏ tai hồng quay phắt ra nhìn ngoài cửa sổ... Xấu hổ mà đáp lời "anh ấy không phải người xấu...".

Anh cười cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu "cũng không nên quá tin tưởng, Khổng Di cáo già luôn vì bản thân chứ chưa từng vì ai khác mà hảo tâm giúp đỡ".

Cậu nghe hiểu gật đầu, chờ đến lúc anh dừng đèn đỏ thì nhích đến hôn lên má Phong Đình, cười nói "cảm ơn anh... Vì hao tổn tâm trí với em".

"Đứa ngốc" anh yêu em, hao tổn như thế chẳng đáng là bao đâu, anh còn muốn hao tổn đến cuối đời cơ. Phong Đình nóng lòng chờ chú út đến, lên dây cho trận cuồng phong này.