Chương 14

Vội vàng hôn một cái thật kêu lên má Phong Đình, cậu nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa và chạy ào vào tiệm bánh của Uy Nghi. Phong Đình lắc đầu lái xe rời đi trước, anh tự hỏi tối nay nên nấu gì cho cậu ăn.

Đẩy cửa tiệm bánh thì nghe tiếng chuông gió leng keng vang lên. Cậu ngẩn mặt lên, Uy Nghi mua thêm hai cái chuông gió treo cho đẹp quán rồi. Cô bé ở quầy bán hàng thấy cậu thì mừng như bắt được vàng, vẫy tay gọi cậu không dứt, bác thợ ở phía sau bếp thấy cậu tới cũng ló đầu ra, cười nhẹ "Phàm tới à con? Hôm qua Uy Nghi có nói cho bác, bác có làm bánh trà xanh và Choco đá xay cho con đây, vào bàn ngồi đi, Uy Nghi sẽ tới ngay ấy mà!".

Cô bé phục vụ bưng đồ ăn đến cho cậu, cùng cậu ôn chuyện hỏi han một chút đến khi Uy Nghi bước vào. Dương Phàm vẫy vẫy tay gây chú ý với Uy Nghi dù hiện tại trong quán chỉ có mình cậu.

"Chờ tôi lâu không? Lại họp đột xuất nên tan tầm hơi trễ hơn mọi khi", Uy Nghi kéo ghế ngồi đối diện Dương Phàm.

"Không lâu, tôi cũng vừa đến thôi", Dương Phàm đẩy dĩa bánh qua cho cô, Uy Nghi không khách khí cầm nỉa xắn một miếng thật to và thỏa mãn ăn. Cậu cười "Biết vì sao hôm qua gọi rồi mà nay còn hẹn cậu ra không?".

"Vì Phong Đình sao? Trước đó cậu thật sự không biết Phong Đình là ai?", Uy Nghi khẽ cau mày, cô vẫn luôn không hiểu, tại sao bạn mình có thể quên béng dễ dàng như thế, lại quên ngay Phong Đình... ai cũng không quên vậy mà đi quên học trưởng mà cậu hay lẽo đẽo theo.

Dương Phàm mím môi suy nghĩ, hôm qua cậu có đọc sơ cuốn nhật ký thì phát hiện đã bị xé mất một hai trang nên cũng không rõ lắm, 'học trưởng' mà cậu nhắc tới trong nhật ký đã ngừng được nhắc đến trước ngày đi picnic và sau khi ngừng đi picnic thì đã bị trôi vào dĩ vãng vì cậu ngừng viết nhật ký sau đó.

"Sau khi tôi bị tai nạn... đã có chuyện gì xảy ra?"

Uy Nghi đảo mắt nhớ lại, cô mấp máy môi "Khi ấy xe lật thì chẳng hiểu sao cậu lại bị thương nặng nhất rồi cậu phải tạm nghỉ học mấy ngày, suýt nữa phải bảo lưu vì tinh thần bất ổn. Khi cậu còn nằm trong bệnh viện thì Phong Đình có vào chăm cho cậu, có gặp qua người nhà cậu đó! Sau thì sao... cậu phải hỏi anh ấy, Dương Mai nha, cô ta không cho tôi vào gặp cậu!", Uy Nghi tức giận mà đâm mạnh vào miếng bánh, "Ỷ cái gì chứ?! Chị cậu? Đến tư cách còn không có! Ít nhiều cũng chỉ là hồ li tinh hiểm ác!!".

"Thôi thôi, được rồi được rồi", cậu bật cười sau khi nghe Uy Nghi phun tào với Dương Mai.

"Vậy đấy, thế còn cậu, lại hóng hớt được cái gì mà lại đòi hẹn đòi hò không chịu nói qua điện thoại chứ?", Uy Nghi nhướng mày nhìn cậu, ghim cái bánh bị đâm tan nát lên tiếp tục ăn, đồng thời nghiêm túc chờ kể chuyện.

"À thì, có chút dài dòng lắm... chuyện là thế này...", Dương Phàm kiên nhẫn kể lại, từ vụ chữ ký bị xóa, cho đến ly nước lọc bị chuốc thuốc, rồi cả chiếc bút ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện kia và thành thật khai báo rằng "trước khi biết học trưởng là Phong Đình, tôi có ý định mượn anh ấy để trả thù... mà giờ biết anh ấy là học trưởng, lại biết anh ấy cũng yêu tôi... tôi cảm thấy có lỗi".

Uy Nghi nghe một chập lại ăn một chút bánh, đến khi Dương Phàm rụt rè như đứa nhỏ chờ nhận phạt cô đã không còn tâm trạng ăn bánh. Cái gì mà rối tung rối mù thế này, còn cậu bạn thân nữa, từ bao giờ lại có ý nghĩ lợi dụng người khác như vậy chứ. Cô vươn tay xoa nhẹ trán mình.

"Phàm... có phải tôi không buộc miệng thì có chết cậu cũng quyết lợi dụng Phong Đình không?"

Dương Phàm chần chừ gật nhẹ đầu. "Lợi dụng đi". Cậu không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn Uy Nghi đang cười với cậu.

"Tôi nói thật, lợi dụng vì mục đích trả thù sau bao ngày ngậm đắng nuốt cay, thế cũng tốt, trả thù xong thì lên cái hẹn đi trăng mặt thay lời xin lỗi không thể nói với Phong Đình ấy, tôi dám cá học trưởng chỉ dung túng chứ không phạt cậu đâu!", Uy Nghi cong môi, vươn tay bẹo má cậu, "ây... Dương Phàm cũng đến lúc trưởng thành rồi, cần tôi giúp gì cứ alo một tiếng nhé!".

Dương Phàm đảo mắt, vội nói "có! Cần cậu giúp đó Uy Nghi! Có thể giúp tôi tra xem hồi đó vì sao mình tôi lại nặng hơn mọi người không? rồi còn phải gặp bác sĩ tâm lý gì đó... chắc chắn không phải chủ ý của cha mẹ đâu! Tra được gì cứ tra ra hết nha?", ánh mắt lấp lánh hướng đến Uy Nghi, khiến lòng cô mềm nhũn mà gập đầu, cô cốc đầu cậu "hay lắm! biết các lấy lòng tôi rồi cơ đấy!".

Cậu cười rộ lên, xoa đầu bị cốc tê tê. Uy Nghi tạm biệt mọi người trong quán, đi lấy xe đưa Dương Phàm về nhà thay Phong Đình.

"Sao em không nói Uy Nghi ở lại dùng bữa với chúng ta luôn?", Phong Đình mở cửa ra, đón lấy Dương Phàm đang lấy đà dang tay ôm chầm anh.

Cậu cọ cọ mặt vào lòng anh, lắc lắc đầu "không, cô ấy nói mai lại chạy show và tăng ca, nay được xuất chuồng sớm phải về nhà ngủ", Dương Phàm nghe mùi đồ ăn thơm phức mà buông Phong Đình ra, chạy ào vào trong nhà. Phong Đình bật cười, đóng cửa và vào theo cậu.

"Em được phép ăn như bình thường rồi, không cần kiêng cử nên ăn nhiều một chút", Phong Đình vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu, Dương Phàm chỉ việc thọc đũa vào chén mình và ăn đồ ăn được gắp. Đến khi xong bữa tối thì bụng cậu đã tròn và căng lên, cảm giác như có sinh mệnh đang vẫy vùng dần được hình thành... khụ, Dương Phàm đánh bàn tay Phong Đình đang sờ sờ bụng mình, trừng mắt nhìn anh.

Nói gì thì nói, Dương Phàm vốn dĩ là người bình thường, sống cuộc sống bình thường nên chuyện báo thù này nọ, cậu phải vắt óc ra mới có thể nghĩ ra được nên trả thù thế nào... và Dương Phàm xem một màn trước mặt chính là màn dạo đầu... nói là biện minh vì cậu không biết cách trả thù? Sai rồi, trả thù từ những việc nhỏ nhặt trước rồi mới trả thù tới việc lớn sau.

Tay gõ bàn phím lóc cóc nhưng mắt lại hướng về phía hai người Dương Mai và Phong Minh đang bị Phong Đình quở trách vì giấy tờ khai sai số liệu.

"Anh... em nghĩ có nhầm lẫn gì đó ở đây, rõ ràng hôm trước em đã dò kỹ lắm rồi! Dương Mai có thay em kiểm tra lại nữa mà!", Phong Minh cau chặt mày, không cam chịu mà cãi.

"Lỡ em dâu lúc ấy mệt thì sao? Dẫu gì cũng là phụ nữ có thai, công ty có chế độ nghỉ dưỡng thai nhưng vẫn hưởng lương đều đều đấy, em dâu không tự lượng sức sao lại cùng thức khuya với Dương Phàm chứ?", Phong Đình gõ nhẹ mặt bàn, bình thản trách móc.

"Nhưng mà anh ơi em...."

"Không có nhưng gì hết đó, Dương Mai à, chị từng dạy em rằng ai đang rầy mình chuyện gì đó dù đúng hay sai thì cũng nên im lặng mà không phải sao? Chị nên im lặng nghe nha", Dương Mai tính lên tiếng thay cho chồng mình nhưng đã bị Dương Phàm chặn họng. Cô không thể tin mà nhìn em trai đang cắm mặt vào máy tính đằng kia... Từ khi nào em trai cô dám cắt ngang khi chị nó đang nói chuyện như thế này cơ chứ?!

"Đừng cãi nhau nữa, Dương Phàm, về dò lại số liệu và chỉnh sửa sai sót đi, tôi đã gửi bản báo cáo tháng này cho chú út rồi, chú ấy cũng đề nghị Dương Mai nên nghỉ dưỡng thai còn người phụ cậu sẽ là thư ký của chú ấy", Phong Đình thảy bản báo cáo lại cho Phong Minh, chậc lưỡi.

Nhận bản báo cáo về tay, Phong Minh thoáng run rẩy, không tin vào tai mình mà hỏi lại "thư... thư ký chú út?...".

Phong Đình gật nhẹ đầu, còn Dương Mai thì co rút con ngươi vì nghe tin được nghỉ dưỡng thai, dù không muốn cũng phải nghỉ thôi... còn Dương Phàm thì không khỏi tròn mắt tò mò khi thấy biểu cảm của Phong Minh sau khi nghe nói là 'thư ký của chú út' tới giúp đỡ.

Ánh mắt tò mò của cậu dõi theo Phong Đình cho tới khi Dương Mai và Phong Minh ủy khuất rời khỏi phòng, ánh mắt tò mò vẫn thủy chung dán lên người Phong Đình cầu giải đáp.

"Thư ký của chú út là loại người gian xảo, không từ thủ đoạn mà vươn lên, ban đầu anh ta chỉ là một người nhân viên bình thường nhỏ bé, chẳng biết làm sao có thể một tháng liền thăng chức thư ký phó giám đốc tập đoàn, có lẽ tối nay chú ấy cho thư ký mua vé bao từ nước ngoài về giúp đỡ em", anh cười cười giải thích.

Cậu hứng thú mà rời máy tính, chạy hẳn qua chỗ anh mà hóng hớt "sao lại giúp đỡ em? rõ ràng là giúp Phong Minh!", cậu chán ghét nói. Anh vươn tay xoa rối tóc cậu "ngốc, anh ta ghét Phong Minh còn hơn ghét ruồi bọ, đuổi Dương Mai về dưỡng để giày vò Phong Minh trước, tôi đang giúp em tìm trớn mà đập họ cho thỏa thích, bảo bối à", anh cười khẽ hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Dương Phàm run lên, đấm nhẹ vào l*иg ngực rắn chắc của anh, mím môi trừng anh vì dám trêu chọc cậu trong giờ làm. "Dẫu gì đứa nhỏ cũng vô tội... ừm... tôi cũng thật sự chẳng biết nên trả thù ra sao cả, vẫn là anh hiểu tôi nhất, thương tôi nhất", cậu hôn môi Phong Đình xem như khen thưởng rồi vội về chỗ ngồi trước khi Phong Đình giơ vuốt sói mà vờn cậu ăn đậu hủ.

Đúng như dự đoán, chú út gửi người từ nước ngoài về để giúp đỡ Dương Phàm. Cậu vẫn không hiểu tại sao chú út của Phong Đình có thể tin tưởng mà giao thư ký tài năng cho một người xa lạ là cậu... Phong Đình ôm cậu trong lòng, xoa lưng trấn an cậu và đáp "vì chú tin tưởng tôi và vì chú ấy đã biết hết mọi chuyện trước khi chúng ta kịp kể cho chú nghe".

"Chậc, đúng là người đáng sợ nhất là người luôn an nhàn sống và tận hưởng cuộc sống không khói bụi chiến tranh...", cậu mím môi, hình như câu nói đó sai sai vì nó còn vế sau "lòng tham của họ sẽ đạt đến vô hạn vì nhu cầu đều được đáp ứng...".

"Ngốc, dù gì thì gieo gió cũng gặt bão thôi, có kẻ phạm tội thì sẽ có quỷ đến dạy dỗ họ, không phải sao?", Phong Đình chỉnh lại máy lạnh, xốc chăn phủ cho cả hai và hôn lên trán Dương Phàm, khẽ thì thào "ngủ ngon, bảo bối".

"Ngủ ngon, Đình".

____________

TTvTT ai đó cứu vớt toi đi... Cuộc đời toi toàn viết đoản ngọt... Có ngược cũng hai kẻ ngược nhau chứ kiểu có thù tất báo như này khổ quá... (@ ̄ρ ̄@) dù không muốn đẻ thêm nhân vật cũng phải đẻ, dù không muốn dùng dầu bôi trơn cũng phải dùng... Aizz... Hẹn các cậu chương sau thư ký quỷ ma xuất hiện =))))) náo loạn địa cầu không khác gì bác sĩ tóc vàng bên "này anh! Chịu trách nhiệm đi!" Đâu.