Chương 6

Tay tôi khẽ run lên, không dám động đậy.

Chỉ nghe thấy bước chân đi tới đi lui của Giang Mãn bên ngoài, chắc là anh ấy tới phòng khách vào nhà bếp ngó một cái, bước chân vội vã.

Nhưng mà giọng nói thì ngày càng trầm xuống:

"Bé ơi, em đang chơi trốn tìm với anh à?"

Tôi nắm chặt điện thoại không buông.

Trong tai nghe giọng nói của Phong Loan vang lên: "Khi không tìm thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh ta là cô đã trốn rồi chứ không phải đã đi ra ngoài rồi. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Tôi không trả lời.

Cô ấy ngừng một chút: "Nếu như cô vẫn không tin, vậy thì chút nữa mở to mắt ra mà nhìn cho rõ."

Có ý gì?

Tôi vẫn chưa kịp gõ chữ, cửa phòng sách vang lên một tiếng "cạch", cửa mở ra rồi.

Tôi nhìn ra ngoài từ kẽ hở của tủ sách, nhìn thấy một đôi chân trần đang chầm chậm đi vào.

Không biết vì sao mỗi bước chân cũng anh ấy đều để lại một vết nước.

"Bé ơi, bé đang trốn ở đâu đó?"

Anh ấy âm trầm cất tiếng, như một lá bùa đòi mạng đập vào trong tai tôi.

Trong phòng không mở đèn, rèm cửa vẫn đang mở.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào đây.

Giang Mãn tiến từng bước đến gần, bóng anh in trên tường. Tôi mở to mắt nhìn, thấy trên lưng anh bắt đầu có từng lọn tóc trồi ra từ trong miệng bình, tiếp theo đó là một cái đầu trồi ra, sau đó là cánh tay, cơ thể, chân,...

Tôi bịt kín miệng, không dám động đậy.

Trên cái bóng in trên tường của Giang Mãn, bỗng dưng cõng một cô gái với mái tóc dài.

Cô ta dịu dàng hôn lên má Giang Mãn, giọng nói khàn khàn chua loét vọng vào: "Cô ta đi đâu rồi?"

Giang Mãn nói: "Chắc chắn đang ở trong nhà, em đừng lo, cô ta không ra được đâu."

"Tìm cô ta, anh yêu, tìm cô ta…"

"Bé ơi, em đang ở đâu…"

Anh ta lại bắt đầu dùng giọng nói dịu dàng gọi tôi. Đi một vòng phòng sách với bước chân nặng trĩu, anh ta từ từ bước gần tới tủ sách.

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

Anh ta dừng lại trước tủ sách vài giây, mấy giây này đối với tôi dài như một tiếng vậy.

Cuối cùng, anh ta đã xoay người đi ra ngoài, bước chân vẫn nặng trĩu như cũ, một bước chân là một vết nước.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mở mắt ra, lòng vẫn còn nỗi khϊếp sợ, không cầm được ra sức hít thở.

Bình luận lúc này như nổ tung:

"Đm! Đm! Tôi nhìn thấy rồi, hắn đang cõng một con nữ quỷ!"

"Aaaa! Cái này rốt cuộc là cái gì vậy! Thần Tài ơi, xin hãy phù hộ cho con! Người chị em, cô bảo trọng nhé, tôi tắt máy đây, thấy ghê quá."

"tôi không dám thở mạnh luôn rồi! Chuyện này đáng sợ quá đi mất!"

" A di đà phật, xin hãy phù hộ cho con, con chưa bao giờ làm ra chuyện trái lương tâm!"

Phong Loan nói: "Hắn ta sẽ phát hiện ra cô nhanh thôi, cô phải đổi chỗ khác trốn."

Nhưng mà nhà chúng tôi chỉ có nhiêu đó chỗ thôi.

Tôi trốn ở đâu được cơ chứ?

Cư dân mạng sôi nổi nghĩ cách:

"Trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất."

"Xàm, trong phim ma trốn dưới gầm giường là chết chắc khỏi nói nhiều, nhà cô không có tầng hầm gì hết à?"

"Mày khùng hả, tầng 2 làm gì có tầng hầm. Nghe tôi nè, giả chết đi."

Lòng tôi nóng như lửa đốt: "Đại sư, cứu tôi với, tôi có thể trả tiền cho cô, bao nhiêu cũng được."

"Sao cũng được, dù có tiền hay không thì cô cũng không có nhiều tiền bằng tôi."

Phong Loan đứng dậy, đi mấy bước chẳng có quy luật gì bên cái bàn, móc một nắm đậu đỏ trong túi áo rải xuống, sau đó nhíu mày nói rằng: "Cách bài trí nhà của cô có gì đó sai sai."