Chương 5

Giang Mãn đang nằm bên cạnh lúc này đã thở đều.

Tôi nắm chặt điện thoại, kiềm nén hơi thở từ từ ngồi dậy, cố hết sức để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Mang dép sợ sẽ phát ra tiếng động, tôi dứt khoát đi chân trần, đi khỏi phòng với tốc độ rùa bò.

Ngay lúc tôi đang đặt tay lên nắm cửa, đột nhiên Giang Mãn cất tiếng: "Em muốn đi đâu?"

Tôi thoáng run rẩy, nuốt nước bọt quay đầu lại nói: "Em… đau bụng, muốn đi toilet."

Giang Mãn nằm trên giường vẫn đang quay lưng về phía tôi, chỉ xoay đầu qua nhìn tôi. Động tác đó không hiểu sao lại có chút kỳ dị.

Bỗng dưng anh ấy cong môi nở nụ cười như có như không: "Mau đi đi."

Tôi giả vờ bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài.

Sờ thử cánh tay, cánh tay tôi đã nổi đầy da gà.

Tôi tìm đại một đôi giày, cầm điện thoại muốn chạy trốn nhưng cửa cho dù mở thế nào cũng không mở ra được. Tôi gấp rút đến mồ hôi chảy đầy đầu. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi đi mở cửa sổ ngoài ban công. Nhà tôi ở lầu 2, nhảy xuống cũng không sao.

Nhưng tất cả các cánh cửa sổ đều giống như là bị hàn lại vậy, không tài nào nhúc nhích được.

Đột nhiên Phong Loan nói:

"Quay cách bài trí nhà cô cho tôi xem."

Tôi chỉ đành nhấc điện thoại lên với đôi tay run rẩy đưa cô ấy đi xem một vòng.

"Không hay rồi, xem ra đêm nay là ngày chiếm hồn hồi sinh. Nhà cô đã bị bày trận, không ra ngoài được."

Tôi chết lặng, suýt chút nữa đã bật khóc: "Vậy phải làm sao đây?"

"Đi trốn trước đã, để tôi xem phép che mắt nằm ở đâu, nhớ kỹ, phải tránh xa nước."

Bàn tay đang chuẩn bị mở cửa phòng tắm của tôi khựng lại, hoảng loạn đảo mắt nhìn một vòng rồi trốn vào phòng sách.

Tôi không dám mở đèn, chỉ có thể ôm điện thoại trốn vào kệ sách.

Cư dân mạng xì xào bàn tán: "Đúng thật là càng xem càng thấy giả trân. Mấy người chuyên diễn kịch để câu view đúng không?”

"Bình Nữ cướp hồn gì chứ, ngu mới tin."

"Nhưng trên lưng bạn trai cô ấy đúng thật là không còn vết thương nữa mà, chuyện này kỳ lạ thật chứ bộ!"

“Anh ta có hình xăm trên lưng, cho dù có vết thương chưa chắc đã nhìn rõ.”

“Với lại trong phòng chỉ mở đèn ở đầu giường, tối như vậy, nếu nhìn nhầm thì sao.”

……

Họ nói vậy cũng không phải là vô lý.

Tôi và Giang Mãn ở bên nhau 4 năm, ngoài chuyện ám ảnh với việc nhất định phải tắm ra thit anh ấy cũng không có điểm nào kỳ lạ nữa.

Nếu như… tôi thật sự nhìn nhầm.

Vậy thì trốn ở đây không phải là điên khùng quá hay sao?

Tôi đang do dự không biết có nên ra ngoài xác nhận lại không thì ngoài hành lang truyền vào giọng nói của Giang Mãn.

"Bé ơi, bé đi đâu rồi?"

Giọng nói của anh ấy có chút gấp gáp.

Điện thoại nhanh chóng được gọi đến, tôi đang do dự không biết nên bắt máy không thì Phong Loan nhàn nhạt cất lời: "Muốn chết thì bắt máy đi."