Một tuần sau sự việc kia, Hà Nhất Thiên xuất viện. Thuốc mà Dị nhân điều chế tốc độ phục hồi cao không tưởng. Hắn giờ chỉ cần uống chút thuốc bổ nữa là hoàn toàn không sao.
Tin tức Hà Nhất Thiên xuất viện nhanh chóng được lan truyền. Giá cổ phiếu từ đó mà cũng tăng trưởng trở lại.
Trong phòng làm việc, Hà Nhất Thiên cố gắng xử lý đống công việc chồng chất nhiều ngày. Thực sự quá nhiều, hắn có chút hoa mắt nên lấy thuốc mà bác sĩ Triệu kê cho, uống một viên tâm trạng nhẹ nhàng đi không ít.
Bất ngờ cửa phòng bị gõ vài tiếng, sau đó Trần Doanh Tâm bước vào. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn có chút gì đó yếu đuối mà tiến lại gần hắn.
Cô ta từ phía sau ôm lấy cổ hắn, má kề má vô cùng âu yếm. Hắn cũng rất tự nhiên cầm lấy một tay cô vuốt ve.
Được một lúc thì Trần Doanh Tâm cũng có thể mở miệng nói lời muốn nói, “Thiên, em thực sự biết sợ mất anh rồi, ngày nhìn anh nằm trên giường bệnh hôn mê mãi không chịu tỉnh, em nhận ra rằng mình yêu anh nhiều như vậy. Em lại cứ chỉ vì chấp niệm ngớ ngẩn của bản thân mà xa anh lâu như vậy. Em hối hận rồi, chúng ta kết hôn đi được không.”
Không gian yên lặng, lúc sau Hà Nhất Thiên mới đáp lại “Anh đã chờ câu nói này lâu như vậy. Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi, thật tốt.”
...
Trên sân thượng, Hà Nhất Thiên ngồi tựa người sau một gốc cây lớn hướng ánh mắt nhìn thành phố. Từ trên cao, gió thổi l*иg lộng xua đi không khí nóng bức trưa hè, cũng như tâm trạng của hắn.
Câu nói kia của Doanh Tâm, hắn đã chờ 10 năm nay nhưng không giống như trong tưởng tượng, nó thật nặng nề, mang chút không vui vẻ.
Vì sao vậy, là tình cảm của hắn không còn như trước sao?
Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng giầy cao gót của ai đó đang đi tới.
Mới bắt đầu giờ nghỉ trưa Thạch Thảo đã liên tục nhận được vài cuộc gọi của mẹ. Vì không muốn nghe điện thoại nơi đông người tránh các nhân viên khác soi mói nên cô chờ khi nên đến sân thượng mới bắt máy.
Vừa mở hộp cơm cô vừa trả lời điện thoại của mẹ “Vâng, con đang chuẩn bị ăn cơm. Có chuyện gì không mẹ.”
Để tiện ăn cơm cô có bật loa ngoài, tiếng gió hơn lớn như vẫn có thể nghe rõ tiếng từ đầu bên kia “Đang ăn cơm sao, vậy mẹ nói ngắn gọn thôi. Hôm con về nhà có nói là sẽ đưa bạn trai về cho chúng ta xem mặt. Nay đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy gì, hai đứa không phải có chuyện gì rồi chứ.”
Chết tiệt, thiếu chút nữa cô quên mất việc này. Người cô đã nhờ được nhưng thời gian gần đây nhiều việc xảy ra quá nên cô quên khuấy đi mất.
Cô giả giọng ngọt ngào như đang thực sự yêu đương vậy “Anh ấy vẫn chưa xử lý xong công việc bên kia nên con chưa dẫn anh ấy về được.”
“Chứ không phải là do hai đứa cãi nhau sao?”, mẹ cô suy nghĩ cũng quá sâu xa rồi, bằng tuổi cô mà yêu đương còn rình đường cãi nhau sao.
“Có cãi nhau gì đâu, anh ấy cứ liên tục thất hứa đã nói rằng thứ 4 tuần trước về nhưng lại trì hoãn, không biết hoãn bao lâu nữa, tức chết con.”
Mẹ cô bên kia thấy cô làm nũng, hờn dỗi như vậy thì bất chợt có cảm giác an tâm. Còn giận hờn là còn yêu, bà không cần phải lo lắng nữa “Được rồi, con gái lớn rồi phải học cách cảm thông đi. Thằng bé chắc là bất khả kháng mới phải trì hoãn việc trở về như vậy. Gọi điện cho nó nói không cần vội, cứ từ tốn ba mẹ chờ được.”
Bà cười sảng khoái như vậy, Thạch Thảo cũng đỡ cảm thấy sởn gai ốc với mấy câu nũng nịu kia. Cô quá hiểu suy nghĩ của mẹ. Bà gọi điện cho cô hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều. Chắc là lo cô chỉ nói dối về người bạn trai kia để họ không lo lắng.
Câu trả lời của cô chỉ cần có chút sơ hở thì cô chết chắc. Sau khi dặn dò cô vài chuyện như ăn uống, nghỉ ngơi rồi thi thoảng về nhà chơi thì mẹ cô cúp máy.
Vừa cúp điện thoại cô liền cảm nhận được có người đang ở gần cô. Vì mải nghe điện thoại nên ban nãy không cảm nhận được nhưng hơi thở đều đặn kia liên tục vang nên làm cô có chút chột dạ. Là Hà Nhất Thiên.
Giác quan của Dị nhân rất nhạy bén, đặc biệt là khi có nguy hiểm. Và với Phù thủy, chân mệnh thiên tử chính là mối nguy hiểm lớn nhất.
Vậy là ban nãy hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện kia, suy nghĩ lại cuộc trò chuyện thì cũng không có gì động trạm đến hắn cả nên giờ cô chỉ đang phân vân là nên giả bộ phát hiện ra hắn hay là coi như không biết mà rời đi.
Chỉ là hắn không đợi cô suy nghĩ quá lâu mà tự động xuất hiện trước. Thạch Thảo phản ứng lại rất nhanh, giả bộ thoáng chốc ngạc nhiên sau đó chỉ cúi đầu chào hỏi, tỏ thái độ không muốn nói chuyện một cách tinh tế nhất.
Còn hắn thì luôn muốn chống đối lại suy nghĩ của cô.
Hà Nhất Thiên biết việc Cao Thạch Thảo đang làm việc ở Sun World, lại còn là phòng thiết kế thời trang Moon. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra khi biết chuyện này chính là cô quay lại trả thù chuyện trước kia.
Nhưng dần dà cũng đã 1 tháng trôi qua mà không có bất cứ động tĩnh gì, nếu không phải thi thoảng nghe thấy nhân viên bàn tán về việc vợ cũ quay lại trả thù thì hắn gần như đã quên sự trở lại của cô.
Ngay cả buổi tối hôm nọ khi thấy cô ngất trong thang máy hắn còn chưa kịp nhìn thấy mặt cô, mà chỉ là cho là chiêu trò gì đó của nữ nhân viên muốn trèo cao. Nhìn kĩ lại mới nhận ra là cô, vợ cũ của hắn.
Người cô nóng ran, hắn chạm vào cũng có chút giật mình. Nhưng khi nghĩ lại, một nhân viên mới như cô sao có thẻ dùng thang máy nhân viên cao cấp.
Hắn dù giúp cô nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt vì hơn ai khác hắn hiểu năm đó hắn đối xử với cô không tốt. Chắc chắn sự trở về này có âm mưu, chỉ là ai sẽ là kẻ ngu ngốc rơi vào cái bẫy trước mà thôi.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Thạch Thảo rất muốn rời đi, nhưng lại không nghĩ được ra lí do. Thôi vậy, thẳng thắn với nhau một lần có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống công sở của cô.
Cô không đáp lại mà chỉ đang lắng nghe hắn nói, hắn cũng không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính “Chắc em cũng đã nghe chuyện tôi và Doanh Tâm sắp kết hôn, cuộc hôn nhân này tôi không muốn có bất kì một sơ suất nào. Tôi muốn biết lí do em quay lại, nếu là để trả thù tôi sẵn sàng chơi với em nhưng nếu là việc kia thì từ bỏ đi sẽ không có kết quả đâu.”
Việc kia, xem ra hắn đã công nhận tình cảm của cô.
...
Vào bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô, lần đầu gặp Hà Nhật Thiên cô đã định sẵn hắn là chân mệnh thiên tử của cô. Sức mạnh Phù thủy của cô bộc phát, cô được bí mật đưa đến trụ sở New World.
Tâm trí của Thạch Thảo khi đó rất hoảng loạn, đột nhiên trở thành một Dị nhân đương nhiên là một việc rất đặc biệt mà không thể diễn tả bằng lời. Nhưng nỗi bất an cũng xuất hiện.
Cô chỉ là một đứa con gái sinh ra được nuông chiều, phải học cách đánh nhau với người khác đâu phải chuyện dễ dàng.
Hiệp ước bán linh hồn, cô mất nửa ngày chỉ để đọc kĩ từng điều khoản. Rồi cô bị hấp dẫn bởi một dòng ghi chú dưới hiệp ước, cô có thể giao sức mạnh cho một Dị nhân khác để sống một cuộc sống bình thường.
Suy tính một hồi cuối cùng cô cũng quyết định trao sức mạnh.
Sau 3 ngày, người được thừa hưởng sức mạnh đã được lựa chọn. Anh ấy là Duy Phong, một Tinh linh hệ gió.
Trước khi lên tế đàn, bọn cô có ngồi nói chuyện với nhau, anh hỏi cô vì sao lại quyết định trao sức mạnh cho người khác, sao không thử tìm hiểu sức mạnh của bản thân một lần.
Thạch Thảo vẫn nhớ lúc đó cô đã trả lời thế này “Em đang yêu một chàng trai, anh ấy rất ưu tú, nếu trở thành người của tổ chức mãi mãi em phải sống trong bóng tối. Em không muốn vậy, em muốn phấn đấu trở thành một người xứng đôi với anh ấy.”
Duy Phong rất ngạc nhiên, không ai nói với cô nguyên nhân cô có thể bộc phát sức mạnh sao. Anh do dự một chút rồi cũng hỏi “Em biết vì sao mình trở thành một Phù thủy không?”
Thạch Thảo lắc đầu nói không, anh thở dài nói cho cô biết “Thạch Thảo à, để trở thành một Phù thủy, người đó phải gặp được chân mệnh thiên tử của bản thân, để trở thành một Phù thủy mạnh nhất thì phải chịu nổi đau khổ dày vò của tình yêu. Vì họ yêu một người không yêu mình. Chàng trai mà em đang yêu đó, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không yêu em.”
Nghe xong cô phì cười nói “Không thể nào.”, nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành khuyên bảo kia, Thạch Thảo như chết lặng, đó là sự thật sao, nghe như một lời nguyền trong những câu chuyện cổ tích. Cũng phải thôi, một thế giới tồn tại phép thuật thì có gì không thể tồn tại cơ chứ.
Tế đàn chuẩn bị xong, có người gọi bọn họ đi vào. Thạch Thảo thoáng chốc do dự. Bước chân chậm chạp rồi dừng hẳn.
Đầu óc rối bời khiến ý chí của cô bị lung lay. Đúng vậy mọi thứ còn chưa bắt đầu cơ mà, cô lo lắng gì cơ chứ. Cô sẽ đặt cược cả tính mạng của bản thân.
Thạch Thảo rứt khoát tiến lên tế đàn. Lễ tế bắt đầu.
Trước khi buổi lễ diễn ra đã có người nói với cô lúc rút năng lực ra sẽ rất đau nhưng cô chẳng thể nghĩ nó lại đau đến vậy. Chắc khổ hình tùng xẻo cũng chỉ kinh khủng đến mức này mà thôi.
Lễ tế thực hiện xong cô bị thôi miên xoá bỏ toàn bộ kí ức. Cuộc sống thường nhật của cô vẫn tiếp diễn. Cô ngày ngày tìm cách gặp gỡ Hà Nhất Thiên, cố gắng hết sức để hắn chú ý đến cô nhưng cô chỉ nhận lại sự khinh thường không chỉ của hắn mà còn của cả bạn bè hắn.
Trước mặt cô thì gọi một tiếng cô vợ nhỏ của Hà Nhật Thiên khiến cô luôn ảo tưởng hắn cũng có chút yêu thích cô. Sau lưng thì xem cô như một trò đùa, mang những việc cô làm ra đặt cược xem khi cô bị Hà Nhất Thiên vứt bỏ.
Còn hắn, làm sao có thể không biết việc bạn bè bàn luận về cô nhưng hắn luôn dửng dưng, từ đầu đến cuối không can dự. Xem ra với hắn, cô mãi chỉ là chim sẻ muốn leo cành cao biến thành phượng hoàng.
Năm đó cô bỏ thuốc hắn rồi bắt hắn lấy cô, hắn khăng khăng cho rằng cô là vì tiền nhà họ Hà. Cô bỏ qua mặt mũi cùng tự trọng mà bám lấy hắn. Hôn lễ diễn ra đúng như dự tính, cô còn tự dặn lòng, không sao vừa được làm vợ của anh vừa giải được mối nguy của gia đình cô sẽ không hối hận, sẽ không.
Nhưng cô đã quá xem thường Hà Nhât Thiên, hắn là kẻ ghét bị người khác sắp đặt. Kẻ động tới vảy ngược của hắn, dù là lệnh của ông nội hắn, hắn cũng sẽ không nể tình.
Sau lễ cưới, bọn cô đi hưởng tuần trăng mật. Hắn rất phối hợp theo mọi sắp xếp của cô. Nhưng một cú điện thoại gọi đến phá vỡ sự giả tạo hắn cố gắng diễn cho cô xem.
Con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, Trần Doanh Tâm gọi điện đến nói rằng vừa cãi nhau với chồng, đang ngồi uống rượu muốn nói chuyện với hắn một chút. Sắc mặt hắn thay đổi, mắt hiện rõ sự giận dữ, hắn không nói không rằng bỏ lại cô ở trên thuyền dù cô cố hết sức níu kéo.
Cô ngồi thẫn thờ mặc cho con thuyền trôi.
Cơn bão kéo đến chia bầu trời thành hai nửa bên sáng bên tối như cuộc đời của cô vậy. Dù có nhìn về ánh sáng phía trước thì cũng không thể ngăn được sự thật rằng cơn bão phía sau kia đang tiến đến. Nó luôn hiện diện và chỉ chờ thời cơ thích hợp để dìm cô xuống, không có lối thoát.
Cô đã cố vùng vẫy nhưng không đủ sức, sóng gió cuốn phăng đi mọi nỗ lực của cô.
Nghĩ lại lúc đó, cái lạnh thực sự gϊếŧ chết cô không phải là cơn bão mà là ánh mắt tuyệt tình của Hà Nhất Thiên, hắn không chút mảnh may bỏ cô lại. Nỗi cô đơn đó sao có thể dễ dàng quên.
Cao Thạch Thảo mở mắt, người ở bên cạnh cô sau thời khắc sinh tử là Duy Phong. Cái chết đã khiến cô khôi phục lại hoàn toàn pháp lực và cũng khiến cô chấp nhận một sự thật, Phù thủy sẽ không bao giờ có được tình yêu họ mong muốn.
Sống lại nhưng tâm như kẻ đã chết. Cô mất tích gần một tuần, ngoại gia đình cô thì chẳng còn ai lo lắng cho cô.
Cổ phiếu của công ty nhà cô sụp giảm nghiêm trọng, khách sạn và nhà hàng đều bị cưỡng chế thu hồi. Ông nội cô ốm nặng, ba cô mới vài hôm tóc đã bạc trắng, mẹ cô ngoài việc cô kìm nén nước mắt cũng chẳng biết làm gì hơn.
Giấy nợ liên tiếp được đưa đến, cầm chúng trên tay Thạch Thảo sụp đổ hoàn toàn. Hắn quá tàn nhẫn đến đường lui cũng không muốn cho cô.
Chưa đầy một tháng kết hôn, đơn ly hôn đã được đem đến. Luật sư của Hà Nhất Thiên liên tục uy hϊếp khiến cô muốn chống đối cũng không có cơ hội.
Ông nội cô vô cùng tực giận, hắn đúng là ức hϊếp người quá đáng. Ông nội biết cô yêu Hà Nhất Thiên là thật lòng, mặt mũi dù gì cũng vứt rồi, cô cứ nhất quyết không ly hôn thì hắn cũng không làm gì được cô.
Nhưng ông nội không hiểu, hắn tạo sức ép cho bọn họ là để cô thấy tội lỗi mà buông tay. Và hắn tính đúng rồi, cô thà một mình chịu nỗi đau thấu tâm can cũng không muốn thấy gia đình cô phải chịu khổ.
Đơn ly hôn được kí, số tiền bồi thường sau ly hôn đủ để gia đình cô khống chế các khoản nợ.
Cô kí khế ước bán linh hồn với New World lấy chút vốn cho ba Cao tạo dựng lại sự nghiệp.
3 năm theo đuổi hắn, 7 năm liều mạng chinh chiến. Giờ cô cũng đã thành bà cô 28 tuổi. Vậy mà hôm nay cô lại có thể nghe được chút thừa nhận của hắn về tình cảm của cô.
...
Nuốt xuống những cảm xúc ngổn ngang, cô chỉ khẽ nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn rồi trả lời thắc mắc của hắn, “Có thể anh không tin em nhưng em vẫn muốn nói với anh một lần rằng, em đến Moon làm việc vì thực sự thích phong cách mà nơi này đang hướng tới. Năm đó là em trẻ người non dạ, cố chấp làm phiền anh là em sai nhưng em không hề nợ anh bất cứ thứ gì và cái giá em phải trả đã thanh toán hết rồi. Hiện tại anh cùng cô Trần cũng sắp kết hôn, em cũng đã có bạn trai. Lối đi của chúng ta rất rõ ràng, em sẽ không vứt bỏ hạnh phúc của bản thân.”
“Vậy thì tốt.” Vẫn giọng điệu nhàn nhạt đó, ánh mắt hắn quét qua hộp cơm nghèo nàn kia của cô rồi hỏi “Sao không đến nhà ăn nhân viên, thời tiết cũng nóng rồi?”
Nếu là trước kia cô sẽ nghĩ là hắn quan tâm cô nhưng giờ cô chỉ có thể dặn lòng hắn chỉ là xã giao, dù có là quan tâm thì cũng là tư cách một vị lãnh đạo mà thôi.
Thạch Thảo không mang theo cảm xúc mà trả lời “Sợ sẽ làm phiền đến mọi người nghỉ ngơi.”
Phòng thiết kế thời trang Moon quay đi quay lại có chưa đến 30 người mà cô đã bị soi mói như vậy thử hỏi phòng ăn cả ngàn nhân viên thì chỉ cần mỗi người nhìn cô một cái cũng đủ khiến cô không nuốt trôi cơm.
Thà ở đây chịu chút nắng gió nhưng tự do thoải mái. Đồ ăn dù không ngon nhưng cô vẫn no cái bụng.
Hà Nhật Thiên coi như cũng hiểu chút ý tứ trong câu nói kia của cô. Hắn cũng không muốn ở lâu một chỗ với cô nên rất nhanh liền rời đi.
Thạch Thảo thở hắt ra, thương thế của hắn hình như đã khôi phục rồi. Thật là tốt.