Chương 8: Tửu đấu, lừa đảo

Đã lâu rồi Nhan Nghệ không có nhận nhiệm vụ. Cô đã trở thành một Nhân thú cấp SS, địa vị cũng như tiếng nói đều rất cao.

Năm 15 tuổi cô đã bắt đầu biến thân. 18 tuổi đã tham gia chiến đấu. Năm nay đã 30 tuổi, thời gian trôi nhanh đến nỗi khi nhớ lại cũng khiến chính bản thân giật mình.

12 năm tham gia cả trăm nhiệm vụ nhưng đây là lần đầu cô nhận nhiệm vụ trong một quán bar. Chẳng hiểu nơi hỗn loạn này có gì quý giá mà Dị nhân biến chất muốn đánh cắp.

Nhiệm vụ này vốn là của Bình Dương, nhưng cô ấy giờ đang bị giam lỏng chờ ngày thi hành án nên không thể làm được nhiệm vụ. Để giảm thiểu thời gian trừng phạt khi thi hành án, chỉ có thể suy sét đến chiến tích đã ghi nhận được.

Đây là nhiệm vụ thăng cấp A của Bình Dương, rất quan trọng. Suy đi tính lại con bé là môn đồ của Thạch Thảo, với Nhan Nghệ cũng được coi như sư bá, giúp đỡ nó cũng như giúp đỡ Thạch Thảo. Cô đành hy sinh chút thời gian rảnh của bản thân vậy.

Cả tháng nay luôn có một cô gái ăn mặc gợi cảm đến đây, chỉ ngồi một vị trí phía xa. Cô chỉ gọi một ly Whisky và ở đó cả buổi tối. Đám đàn ông trong bar nhìn thấy con mồi ngon như vậy sao có thể bỏ qua. Chúng liên tục tìm đến chỗ cô làm quen nhưng chỉ nhận lại một lời thách đấu tốn kém.

Sao lại nói vậy, vì lời thách đấu của cô chính là ai có thể uống rượu thắng cô thì có thể mang cô đi. Nhưng cô chỉ uống rượu đắt tiền, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cô, chỉ một từ thôi ‘cút’.

Đám đàn ông trọng sĩ diện này nghe lời thách đấu kiêu căng của cô thì vô cùng hào hứng muốn thuần hoá cô. Gọi tới mấy chai rượu bồi cô. Tuyệt nhiên cả tháng nay chưa có ai thắng.

Quản lý nhìn doanh thu tháng này tăng đến choáng váng, cô gái kia đúng là quý nhân của hắn. Tiền thưởng tháng này vô cùng hậu hĩnh, để tỏ lòng biết ơn, hắn mang tặng cô gái kia một chai vang thượng hạng.

Nhận chai rượu, Tống Nhan Nghệ vô cùng hài lòng. Trong suốt một tháng này cô tổng cộng kiếm được gần 100 chai rượu.

Tửu lượng của cô không cao nhưng cao tay thì cô có.

Sau khi những gã đàn ông kia mua những chai rượu đến thách đấu, cô sẽ dùng thuật hoán vật để biến chai rượu kia thành một chai rượu giả cô đã chuẩn bị trước ở nhà. Cứ như vậy một kẻ uống rượu một kẻ uống nước, có dạ dày trâu cũng không thắng nổi.

Hôm nay cũng có kẻ tới thách đấu, nhân viên cung kính đưa cho cô menu để chọn rượu.

Danh sách rượu tháng này Nhan Nghệ rất hài lòng, ông chủ quán bar này không hiểu là thần thánh phương nào mà có thể mua được nhiều loại rượu hiếm có như vậy. Thu hút ánh mắt cô nhất là chai Macallan 32 năm tuổi, dù không phải quá quý hiếm nhưng vị của nó cô thích.

Cô chỉ vào nó và hỏi “Loại này còn bao nhiêu chai.”

Nhân viên tươi cười như bắt được tiền cười nói “Dạ, có 4 chai, vừa được nhập về hôm qua, tiểu thư muốn lấy mấy chai.”

Tống Nhan Nghệ nở một nụ cười yêu mị với chàng trai kia rồi hỏi “Chúng ta gọi cả 4 chai được chứ?”

Nhìn giá chai rượu, hắn ta cũng hơi ngạt thở nhưng bản tính sĩ diện của đàn ông không cho phép hắn chùi bước. Hắn rất hào sảng hô mang rượu.

Nhan Nghệ đương nhiên hài lòng, rượi này khá mạnh, tên công tử bột này uống chắc không quá 2 chai là ngất rồi. Vậy là cô sẽ có 2 chai đem về bổ sung thêm vào bộ sưu tập rượu của cô. Không phải tự nhiên mà cô thích đào mỏ bọn đàn ông mà là cảm giác thích chí khi không phải bỏ tiền mà vẫn có thứ mình muốn rất là thoải mái.

Phòng VIP của quán, quản lý Hùng đang vô cùng căng thẳng, chẳng biết tên nào muốn ăn đòn đến vậy. Rõ ràng hắn đã dặn là hôm nay có khách VIP đến và có đặt trước Macallan 32, giờ tìm cách gì cũng không thấy.

Khách VIP này là các tinh anh trong thành phố, đồng thời là bạn thân của ông chủ quán bar. Đặc tội với họ hắn không gánh nổi hậu quả. Dù khắp người run rẩy, trán túa mồ hôi nhưng hắn vẫn cố gắng ăn nói lưu loát nhất có thể, xin ra ngoài tìm chai rượu kia.

Vừa ra khỏi phòng VIP hắn xuống quầy bar tập hợp hết nhân viên của quán lại hỏi chuyện. Gặn hỏi mãi mới biết một tên nhân viên mới đến chưa hiểu hết các loại rượu nên khi được hắn dặn dò thì quên khuấy đi luôn. Thấy khách gọi liền một lúc 4 chai rượu đắt tiền, vì tham tiền hoa hồng liền lấy luôn mà không thèm hỏi trước.

Quán lý Hùng tức sôi máu, gọi liền 4 chai rượu đắt tiền ngoài cô gái xinh đẹp kia còn ai vào đây nữa. Dù gì cô ấy cũng là khách hàng tiềm năng, lợi nhuận cô ấy thu về cho quán không nhỏ, giờ mà hỏi xin lại làm mất lòng cô ấy thì hắn chỉ có thể khóc bằng tiếng chó.

Nhưng đắc tội với mấy vị khách VIP thì đến tiếng chó hắn cũng không khóc được. Lăn lộn được 5 năm ở quán bar này, đánh bại bao nhiêu người để lên làm quản lý, hắn hiểu được bên nào nặng hơn. Khách VIP không thể đắc tội, vậy chỉ có thể đến cầu cạnh vị tiểu thư kia. Sau việc này thì tặng thêm một chai rượu thay lời xin lỗi.

Nghĩ vậy hắn liền đến bàn cô gái kia. Nhưng lại không thấy cô gái kia đâu mà chỉ một gã đàn ông đang ngồi đó bỏ thuốc vào ly rượu.

Làm quản lý sao có thể không hiểu ý nghĩa của hành động kia. Xem ra cô gái này lành ít dữ nhiều rồi. Gã đàn ông kia hắn biết, là nhị công tử nhà họ Đỗ, chăng hoa lại còn bỉ ổi, chuyên lại chuyện xấu rồi quăng tiền lấp liếʍ. Nhiều cô gái bị hại rồi làm láo loạn nhưng tất cả rồi cũng vẫn bị áp xuống.

Hắn thực sự không có thời gian lo chuyện bao đồng nên liền xem như không thấy tiến lại chỗ này đàm phán. Hắn ban đầu không chịu nhường nhưng khi nghe nói là Cảnh thiếu muốn chai rượu, chưa đến 3 giây suy nghĩ, hắn liền ra hiệu cho quản lý Hùng đem đi.

Lúc Nhan Nghệ quay lại thì bọn họ đã đi rồi. Nhìn rượu trên bàn thiếu mất một chai còn là chai rượu giả mà cô đã tráo từ trước. Cô cười khẩy.

Vừa rồi cô bắt gặp kẻ tình nghi, đã 3 ngày quan sát, tỉ lệ chính xác lên đến 90%. Nhiệm vụ sắp kết thúc cô rất vui vẻ nhưng quay lại đây thì thấy hết vui rồi.

Là một con sói, khướu giác của cô rất là nhạy bén, sao thể ngửi ra trong ly của cô có thuốc. Gã này nhìn cách tiếp đãi của nhân viên liền biết là khách quen. Bỏ thuốc lần này chắc chắn không phải lần đầu. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không cảnh báo cho cô. Ban nãy chỉ có bartender nhìn cô với ánh mắt phức tạp, xen lẫn chút luyến tiếc, xem ra là cũng biết nhưng lại không dám nói.

Nếu bọn họ giúp đỡ cô thì cô cũng sẽ không ngại mà biến chai rượu giả kia thành thật. Nhưng là họ bất nghĩa trước, vậy thì không thể trách cô được rồi.

Trên phòng VIP, quản lý Hùng đích thân rót rượu. Macallan không phải rượu quý hiếm gì nhưng vị thơm mát, cay nhẹ, ngọt ngào, ngấm nhanh. Nhưng khi uống ly đầu tiên sao chẳng có vị gì vậy.

Mấy người bán tín bán nghi vào vị giác của bản thân liền rót thêm một ly nữa. Uống liên tiếp 2 ly mà vẫn không cảm nhận được vị rượu. Đây rõ là trà táo đỏ.

Cảnh Nam Kỳ ngồi một bên nhíu mày tức giận. Vốn là muốn đến đây uống rượu giải toả tâm trạng nhưng hết lần này đến lần khác bị nhân viên làm mất hứng. Một nhân viên không biết do hoảng loạn hay vì lý do gì mà lấy ly của hắn thử rượu thành công chạm tới giới hạn của hắn.

Quản lý Hùng vốn là người khéo ăn nói nhưng lúc này cũng không thể giải thích thêm một câu nào. Niêm phong của chai rượu vẫn nguyên, hai chai trên bàn của vị khách nữa kia rõ ràng là rượu, mùi rượu Whisky đặc trưng như vậy sao có thể nhầm được.

Phòng này có lẽ vì nhiều loại rượu khác nhau nên không ngửi thấy mùi rượu, hắn vẫn đinh ninh như thế cho đến khi sắc mặt của mọi người biến đổi. Đặc biệt là Cảnh thiếu, lần này hắn chết chắc rồi.

Khi ông chủ của quán bar Black Rouge, Đường Chính đến cũng là lúc không khí trong phòng nặng nề nhất. Vì bận chút công việc nên hắn có dặn dò trước để quản lý Hùng thay hắn tiếp khách cho chu đáo. Năng lực của quản lý Hùng rất chuyên nghiệp, hϊếp khi mắc lỗi, có mắc thì cũng sẽ giải quyết nhanh gọn.

Nhưng hôm nay lại thấy anh ta đứng đơ ra đó mà không biết làm gì hắn cũng lấy làm lạ.

Hắn tiến về bàn rượu nhưng chưa ngồi xuống ngay. Thân là chủ nhà mà để khách không hài lòng hắn cũng không thể không bày tỏ thái độ “Có chuyện gì vậy?”

Quản lý Hùng thấy ông chủ đến cũng thoáng yên tâm. Đường thiếu là người hiểu lý lẽ, chỉ cần có thể giải thích hợp lý thì cái chức quản lý này vẫn còn chút hy vọng có thể giữ được.

“Dạ thưa ông chủ, không biết do bên bán hàng hay do bên vận chuyển đã đánh tráo hàng mà chai rượu của Cảnh thiếu đặt bị biến thành trà.”

Đúng là quản lý, chỉ cần vài câu nói đã hoàn toàn đổi trách nhiệm cho các khâu khác, bản thân hắn nhanh chóng thành người bị hại.

Và Đường Chính cũng biết, một kẻ khôn ngoan như quản lý Hùng sẽ không vì ăn bớt mấy chai rượu mà hủy hoại đi tiền đồ của mình. Vậy thì gần như chắc chắn kẻ tráo rượu không thể là người trong quán bar.

“Vậy những chai rượu khác đã kiểm tra chưa?”

“Những chai rượu khác đều đã được bán và không có ai phản hồi lại gì ạ?”

“Rượu mới về sáng nay mà đã bán hết rồi sao?”, Đường Chính khá bất ngờ. Chai rượu này rất mắc và nó chỉ phù hợp để thưởng thức chứ không phải là cho mấy thanh niên thích nhậu nhẹt. Vậy mà chưa đến một ngày đã bán hết, xu hướng rượu năm nay thay đổi rồi à.

Đương nhiên là cũng có người có cùng thắc mắc với hắn, nhưng thứ hắn chú ý tới hơn cả lại chính là vị khách mua mấy chai rượu kia.

“Nghe nói gần đây quán của cậu xuất hiện một vị mĩ nhân ngàn chén không say, khiến cho cánh đàn ông vứt hết mặt mũi. Mấy chai rượu này hẳn là do vị tiểu thư kia mua rồi.”

Thân là ông chủ, đương nhiên hắn có nghe nói về việc này. Nhưng hắn không để tâm lắm, chỉ biết rằng doanh số tháng này tăng đánh kể là nhờ một cô gái thôi.

Biết được việc này, mọi người đều thấy rất là hiếu kỳ, thực sự muốn xem cô gái kia chông như thế nào. Thoáng chốc mọi người quên luôn cả việc chai rượu kia, tất cả cùng tiến xuống dưới lầu.

Khách dưới lầu vẫn chơi rất hăng say cho đến khi có người bất ngờ chú ý tới những người đang tiến lại đây. Chỉ cần tìm hiểu một chút về giới thượng lưu thì có thể dễ dàng biết được thân phận của những người này.

Chỉ khoảng 5 người nhưng tất cả đều là tinh anh trong giới tài chính, đáng chú ý nhất có lẽ chính là Cảnh thiếu và ông chủ của quán bar này, Đường Chính.

Quản lý Hùng nhanh chóng thu dọn lại một bàn có tầm nhìn tốt nhất có thể quan sát được vị tiểu thư kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là vị cứu tinh của hắn, mai hắn sẽ biếu cô thêm 2 chai rượu để tỏ lòng thành kính.

Tiếng nhạc vẫn xập xình nhưng mọi người chẳng còn hứng nhảy nữa mà chú ý quan sát nhóm nam nhân kia. Bọn họ đến Black Rouge chắc chắn sẽ đến phòng VIP thưởng rượu chứ sẽ chẳng hơi đâu mà đến nơi hỗn loạn này.

Tất cả thắc mắc đều nhanh chóng được giải đáp bởi ánh mắt của họ luôn hướng về phía mĩ nhân ngàn chén không say kia. Trước khi trở thành những doanh nhân thành đạt thì họ vẫn là đàn ông, vẫn sẽ có hứng thú với người đẹp. Hôm nay chắc sẽ có một trận chiến khốc liệt đây.

Tống Nhan Nghệ bên này đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt đầy ý đồ kia. Cô còn nhìn thấy một cái nhìn khinh bỉ cùng không mấy thiện cảm của người quen cũ. Vừa tống khứ một cục nợ từ đâu lại lòi thêm ra một cục nợ mới.

Gã bỏ thuốc cô vừa rồi đã chạm vào vẩy ngược của cô, cô cũng chẳng ngần ngại cho hắn một bài học. Cô liền liên lạc với một vị phú bà thích tìm trai trẻ hưởng lạc, tiện đây liền lừa hắn uống thuốc hắn chuẩn bị rồi tiễn hắn lên đường. Chắc giờ hắn đang cùng vị phu nhân kia đánh tan mỡ bụng. Thật là một đêm xuân ý nghĩa.

Tâm tình còn chưa kịp vui thì lù lù xuất hiện thêm một tên xú nam nhân cô không muốn gặp nhất trên đời. Các tổng tài không phải nên ở trên toà nhà trọc trời xử lý công việc sao, không ngờ hắn lại rảnh rỗi đến đây uống rượu.

Nhưng dù sao cô và hắn cũng không quen biết, xem nhau như người dưng nước lã mà đối đãi thôi.

Suy xét tình hình một lúc thì cuối cùng cũng có một người đứng lên tiến về phía cô thách đấu. Thêm một con gà nữa đến cho cô làm thịt, dù tâm trạng không vui nhưng cô sẽ không dại mà bỏ qua con mồi này.

“Chào người đẹp, tôi ngồi đây được chứ?”

Miệng thì hỏi nhưng mông đặt vào chỗ luôn rồi, tỏ vẻ lịch sự cho ai xem. Mà thôi, dù sao hôm nay Nhan Nghệ cũng khá mệt rồi, chiến nhanh thắng nhanh, cô không muốn dong dài tốn thời gian.

“Hoan nghênh, không biết ngài đây có kị loại rượu nào không?”

Nhìn xa đã rất xinh đẹp, nhìn gần hoá tiên nữ luôn rồi. Lời đồn nói về nàng ấy quả không ngoa. Biểu cảm lãnh đạm, tỏ vẻ xa cách, rất kí©h thí©ɧ tính chinh phục của đàn ông.

“Không kị loại rượu nào, tùy tiểu thư chọn.”

“Quy tắc của tôi rất đơn giản, hào sảng, kẻ ngục trước thua.”

Hắn cũng từng nghe cách thức thi đấu của cô nhưng hôm nay mới hiểu hai chữ ‘hào sảng’ kia là gì. Chính là mạnh tay chi liền một lúc mua 6 chai rượu đắt tiền. Mỗi bên 3 chai.

Nếu hắn ngục trước khi hết rượu cô sẽ mang về coi như chiến lợi phẩm. Nếu đến lúc gần hết rượu mà vẫn chưa phân thắng bại thì kẻ uống hết trước thắng.

Trong một cuộc chiến có luật chơi thì phải có chiến lược và tìm cách lách luật. Nhưng khi nhìn thấy chai rượu thì hắn biết lần này chết chắc rồi. Là rượu mạnh, hương vị chát, giá cũng chát.

Nhưng không sao, chẳng lẽ một gã đàn như hắn lại phải sợ một đứa con gái hay sao.

Tốc độ uống của cô rất nhanh nhưng động tác lại thong dong đến lạ thường. Uống hơn nửa chai hắn đã thấy hơi choáng, liếc qua phía cô thì thấy cô đang gắp đá cho vào ly.

Hắn thì không khác gì bị ép rượu, cô thì là đang thưởng thức. Trình độ chênh lệnh quá nhiều. Chưa đến nửa tiếng đã quá nửa chai thứ 2. Cô vẫn thong thả, còn hắn thì quá giới hạn rồi. Hắn ngục xuống, chấp nhận thua.

Thêm 1 chai rượu, loại này hơi mạnh như giá rất yêu thương, cô thích.

Thu được chiến lợi phẩm, Tống Nhan Nghệ nhờ nhân viên gói lại. Đang định ra về thì mấy tên bàn bên cũng đã không chịu nổi mà qua bên này ngăn cô lại.

Cảnh Nam Kỳ vốn không muốn tham gia vào vụ này. Tống Nhan Nghệ, lần nào gặp cô ta cũng thấy cô làm loạn, hắn không hiển cô ta và Tống An Nhiên sao lại có thể là chị em, cùng sống trong một môi trường giáo dục sao lại có thể khác biệt như vậy.

Sau khi chứng kiến màn tửu đấu vừa rồi, Đường Chính hiểu được vì sao doanh số tháng vừa rồi lại tăng cao như vậy. Mỗi trận 6 chai rượu, giá ngang ngửa doanh thu một ngày của quán, doanh số không tăng mới lạ.

Thân là chủ quán hắn đương nhiên phải là người mở lời trước.

“Vị tiểu thư này tửu lượng thật tốt, không biết quý danh là gì?”

Đây là ỷ đông hiếm yếu sao? Thua là thua, bọn họ lại đây làm gì. Dù rất không thích mấy tên đàn ông này nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại.

“Muốn biết tên tôi, đấu rượu.” Giọng nói cô hết sức cợt nhả, không hề có ý muốn cho bọn họ biết tên. Đường Chính ngày càng thấy cô gái này thú vị, liền ngồi xuống cạnh cô.

“Nếu cô say trước thì sao? Làm sao cô nói tên mình ra được?”

Nhan Nghệ cười rộ như đoá hồng kiều diễn, nụ cười ấy như mỉa mai hắn vậy. “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không bao giờ thua. Còn nếu có thua, anh mang tôi đi, giữ tôi lại, hôm sau tôi tỉnh lại sẽ cho anh biết tên.”

Giọng nói cô từ cợt nhả chuyển sang mềm mại quyến rũ làm tâm hắn cũng có chút ngứa ngáy. Không nghĩ tới cô lại cả gan như vậy, đã uống trước đó gần 2 chai rượu vậy mà giờ vẫn dám thách đấu với hắn.

Là khách tiềm năng của quán bar này, Tống Nhan Nghệ cũng đã quen với việc được nhân viên ở đây cung kính như khách VIP. Nhưng lúc này cô còn được cung phụng như một bà hoàng.

Quán lý của quán bar đích thân mang rượu đến, một tiếng ông chủ, hai tiếng tiểu thư, khiến cô sâu sắc hiểu được câu nói ‘gần quân hưởng lộc’. Vị này hoá ra chính là ông chủ của Black Rouge, khí chất đúng là không tầm thường, khứu giác lại càng không tầm thường.

Chỉ một giây ly rượu giả mà cô vừa uống với tên bại tướng vừa rồi được mang ngang qua tầm mắt hắn mà hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Loại rượu cô vừa gọi được ủ từ táo, chưng trong thùng gỗ sồi trăm năm tuổi. Hương rượu này rất đặc biệt chỉ cần nghe qua một sẽ không quên.

Chưa kể đến màu sắc cũng không giống, dù có uống chung với đá tan ra thì cũng sẽ không thể khiến rượu phân làm hai tầng màu sắc rõ ràng như vậy.

Hắn ngăn ly rượu lại rồi nhấp một ngụm nhỏ, đúng như dự đoán là trà táo đỏ.

Thấy hắn cười mang theo suy nghĩ thâm sâu khó dò, Nhan Nghệ cũng chỉ biết than chết tiệt, bị phát hiện rồi. Động tác hắn dứt khoát nhanh chóng khiến cô nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng không sao, không thể so rượu thì bọn họ có thể so khí chất, ai run trước kẻ đó thua.

Tống Nhan Nghệ vẻ mặt bình thảm đến là, nếu không phải hắn vừa uống ly trà kia thì chắc hắn còn tưởng mình vừa nghĩ oan cho cô. Bình tĩnh lại một chút thì hắn lại cảnh thấy nghi ngờ, rượu là của quán hắn, sao có thể là trà được, không lẽ nhân viên ở đây trợ giúp cô.

“Không nghĩ tới, mĩ nhân ngàn chén không say thực chất chỉ là một kẻ lừa đảo.”

“Chỉ trách lũ đàn ông đó quá dễ lừa thôi.”

Ý cười trên gương mặt Đường Chính ngày một sâu, nhưng hắn cố kiềm chế cảm xúc hỏi cô “Nếu tôi đã phát hiện bí mật của cô, không biết tôi có thể lấy nó để đổi lấy danh thϊếp của cô không?”

Đây rõ ràng là uy hϊếp, nhưng đối tượng hắn nhắm tới rất tiếc lại là cô. Cô chỉ cười trào phúng đáp lại “Tiếc thật, bí mật này vốn là của chung. Nếu anh muốn đẩy cho mình tôi đội nồi, tôi chỉ có thể đáp lại anh rằng tôi làm công ăn lương.”

Sau đó cô đứng dậy ra xách theo mấy cái túi to được giấu trong góc khuất bên sườn ghế rồi bỏ đi. Dù được bọc khá cẩn thận nhưng chông hình dạng hắn có thể đoán ra bên trong đừng gì. Không lẽ cô là nhà ảo thuật sao, có thể tráo đổi mấy chai rượu to như vậy mà không ai phát hiện ra.

Chưa kể miệng lưỡi cô nàng cũng thật khó đối phó. Bản thân là chủ quán hắn có thể khẳng định mình không hề ra chỉ thị nào là lừa khách hàng mua rượu như hành động của cô. Chỉ vì không muốn cho hắn biết tên, cô chẳng ngần ngại bóp méo câu chuyện để gây thù hộ hắn.

Nụ cười hắn thường trực trên môi từ khi nói chuyện với cô cho đến khi đến khi cô rời khỏi vẫn không tan đi. Đường Chính trở lại bàn cùng với người bạn đã ngục bởi trò lừa gạt của cô gái kia. Mọi người đều tò mò hỏi chuyện, hắn liền nói dối rằng cô có việc gấp nên chỉ hẹn lần sau tái đấu.

Một tên trong số họ ngồi trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng cũng thốt lên “Từ lúc nhìn thấy cô gái kia vốn đã thấy quen rồi, giờ mới nhận ra. Cô ấy không phải Tống Nhan Nghệ đại tiểu thư nhà họ Tống từng oanh tạc buổi từ thiện Nhân Tâm tháng trước sao?”

Câu hỏi nghi vấn này chính là muốn hỏi Cảnh Nam Kỳ. Hơn ai hết người sẽ nhớ mặt cô ấy nhất chính là Cảnh thiếu. Một chiến thần bất khả chiến bại trên thường trường lại bị một người phụ nữ lừa một vố đau trước toàn bộ giới thượng lưu. Chuyện cười này được lưu truyền như một kì tích rầm rộ đến hôm nay vẫn còn được nhắc tới.

Lại nói đến món đồ được đấu giá hôm đó Ngọc trấn hồn, sau khi được bán liền bị thế lực hắc ám cướp đi. Nhưng cũng nhờ việc đó mà fan của Trina được một phen vui mừng. Thánh nữ sau gần 3 năm ở ẩn xuất hiện đánh tan tin đồn cô ấy đã hy sinh trong trận Nam Hạ.

“Viên ngọc kia sao rồi?” Đường Chính cũng không phải thật lòng muốn biết, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời đắc ý của Cảnh Nam Kỳ, “Chả về đúng vị trí của nó rồi.”