Chương 5: Kẻ chiến thắng

Ồn ào trong bữa tiệc nhanh chóng bị cắt ngang bởi phiên đấu giá từ thiện đã chính thức được bắt đầu. Dù sao bọn họ cũng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, muốn làm loạn cũng phải là khi ra khỏi nơi này.

Mọi người nhanh chóng tiến vào trong hội trường đấu giá. Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn và ghi vị trí trong thiệp mời.

Chỗ ngồi được sắp xếp theo đúng địa vị của từng người. Năm gia tộc lớn được sắp ở trên lầu, còn phía dưới được sắp theo từ hàng đầu đến hàng cuối.

Nhà họ Cao khi xưa cũng là gia tộc lớn ngồi hàng ghế đầu. Nhưng nay cũng chỉ còn nhờ quan hệ mà được vào bữa tiệc, vị trí cũng xếp gần cuối, xem như cũng là có chút ưu ái.

Tống Nhan Nghệ thì thay mặt nhà họ Tống tham dự. Trước kia nhà họ Tống cao nhất chỉ được ngồi hàng ghế thứ ba. Nhưng khi hôn ước với nhà họ Cảnh được xác nhận thì nay nhà họ Tống đã lên ngồi hàng đầu rồi.

Họ Hà và họ Cảnh đều trong 5 gia tộc lớn nhất. Vì quan hệ của Hà Nhật Thiên và Cảnh Nam Kỳ rất tốt nên có ngồi cùng chung một bàn.

Cảnh Nam Kỳ nhẹ nhàng lấy đá chườm lạnh cho bên má nóng đỏ của Tống An Nhiên. Nhìn vợ sắp cưới bị khi dễ như vậy, hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh mà chửi bậy mấy câu.

Tống An Nhiên bầy ra vẻ mặt ấm ức nhưng lại dịu dàng khuyên can hắn mấy câu “Chị ấy không có cố ý đâu. Là em quá tự phụ nghĩ rằng chị ấy cũng đã nghĩ thông coi em là em gái.”

Cảnh Nam Kỳ gõ nhẹ đầu cô ta, mắng cô ta ngốc nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho cô.

Trần Doanh Tâm là phụ nữ đương nhiên có thể hiểu ít nhiều ý tứ chọc ngoáy gây thị phi trong lời nói của Tống An Nhiên. Nhưng trên hết cô ta có thể cảm nhận mức độ nguy hiểm của Tống Nhan Nghệ và Cao Thạch Thảo đang mang đến.

Dù không thích Tống An Nhiên cho lắm nhưng trên cơ bản thì bọn cô được coi như đồng minh. Cô cũng lười quản mối quan hệ của bọn họ.

Món đồ đầu tiên được đấu giá là bộ trang sức bằng thạch anh tím. Rất tinh xảo nhưng cũng không quá mức quý hiếm để phải tranh cướp nhau. Rất nhanh chóng, mức giá được định, khá giống với giá mà Thạch Thảo đã tính toán trước.

Nhưng món đồ sau đó cũng không quá đặc sắc hơn mấy cho đến khi món thứ 9 được đem ra. Là một chiếc áo khoác lông sói trắng muốt, vô cùng đẹp và quý phái, tên là Trina.

Theo như lời giới thiệu của chủ trì thì chiếc áo này được làm từ lông của Thú nhân, chính là thánh nữ của tộc Sói, Trina.

Thạch Thảo vốn cũng không để tâm vì cả một cái áo to như vậy, Tống Nhan Nghệ phải bứt bao nhiêu cái lông cho đủ chứ. Rõ ràng là một màn lừa người. Nhưng cô lại thấy cô nàng hùng hổ dơ bảng đầu tiên.

Cô liền lén lút mở nhãn quang, rõ ràng thứ thứ lông kia không thuần khiết, sao có thể là lông của con sói tuyết Trina. Cô từng chạm qua bộ lông kia, chỉ một từ có thể diễn tả, đỉnh.

Hạ tỷ từng nói đùa rằng, thứ quý giá nhất của Tống Nhan Nghệ chính là bộ lông của cô. Nó thực sự quá đẹp, mềm mại mà ấm áp, lúc chiến đấu lại thô cứng như một bộ áo giáp vậy. Tất cả mọi kẻ thù của Tống Nhan Nghệ điều muốn làm đầu tiên khi đánh bại cô nàng chính là lột da để lấy bộ lông kia.

Giá từ 9,999 USD, nay đã tăng lên 500,000 USD. Người muốn mua vẫn còn nhiều, đối thủ đáng gờm lần này không ai khác lại chính là vị hôn phu của cô em gái cùng cha khác mẹ Tống Nhan Nghệ.

Mặc dù Nhan Nghệ vẫn có tiền nhưng chắc chắn không thể hơn 6 con số. Mối quan hệ với nhà họ Tống của cô nàng không được tốt cho lắm, ít nhất là cho cô tiền đấu giá chiếc áo kia là không thể. Chưa kể đến, cô là đang tranh dành nó với em gái cùng vị hôn phu sắp đưa nhà họ Tống lên một tầm cao mới. Chắc chắn cô nàng sẽ bị giáo huấn cho xem.

1 triệu đô rồi, giờ chỉ còn Tống Nhan Nghệ và Cảnh Nam Kỳ ra giá. Đây đã là những đợt ra giá cuối cùng, Nhan Nghệ rất thận trọng ra từng mức giá mà cô có thể trả được. 1 triệu 100 nghìn đô. Mức giá này cũng coi như là hợp lý.

“1 triệu 500 nghìn”

Tất cả mọi người lại bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Chiếc áo này đúng là hiếm có nhưng giá như vậy là quá cao. Đó chỉ là suy nghĩ của mấy vị cha già trong bữa tiệc thôi còn những người trẻ hơn thì biết đây chính là màn lấy lòng mỹ nhân của Cảnh thiếu. Chút tiền này hắn đâu thiếu, vừa có thể lấy lòng hôn thê vừa trả thù cho cái tát kia, quá là hoàn hảo rồi.

“1 triệu 550 nghìn”

“2 triệu”

Tống Nhan Nghệ rất muốn xông lên cho hắn ta một xiên. Tức chết đi được, có tiền thì hay lắm sao, hắn không thể khiêm tốn mà ra giá chậm một chút à.

“2 triệu 50 nghìn”

“2 triệu 500 nghìn”

Tay Thạch Thảo khẽ xiết chặt lấy tấm bản, hàm nghiến lại, răng lanh cũng muốn lòi ra luôn rồi.

Chủ phiên đã chốt đến lần thứ hai rồi, Nhan Nghệ dường như không có động tĩnh gì nữa, cũng đã chốt được rồi.

“3 triệu”

Giọng nói không lớn nhưng trong một khán phòng kín thì tiếng cô như được vang vọng, khí chất cũng khiến người khác kiêng nể. Mọi người đều quay đầu lại muốn xem vị ra giá kia là ai mà muốn hớt tay trên của Cảnh thiếu.

Cao Thạch Thảo hiên ngang mà đón nhận những ánh mắt kia. Cảm nhận được ánh nhìn của người phía trên lầu, cô cũng rất thảm nhiên mà quay qua đó, cúi đầu chào hỏi.

“3 triệu lần 3 chúc mừng Cao tiểu thư.”

Tống Nhan Nghệ cũng nhìn về phía cô vui mừng ra mặt, tặng cô một nụ hôn gió. Cô gái này đúng là biết làm trò.

Ban đầu chỉ là nghĩ cô nàng muốn mua cho vui tiện thể tăng giá cao lên một chút cho Cảnh Nam Kỳ tức chơi. Nhưng càng về cuối thấy cô tức giận như vậy, tràng khí trào ra thiếu điều muốn quậy tung chỗ này nên. Nể tình bạn bè cô đành ra tay hiệp nghĩ một chút.

Mấy món đồ phía sau cũng chẳng có gì đặc sắc. Gần 1 tiếng sau cuối cùng món đồ được chông đợi nhất ngày hôm nay cũng được mang ra. Ngọc trấn hồn.

Viên ngọc chỉ lớn bằng đốt tay cái nhưng ánh sáng phát ra đúng là khiến người ta say đắm. Giá khởi điểm 66,666 USD. Chưa đến 1 phút đã tăng lên đến 6 triệu USD.

Ngũ đại gia tộc vẫn là người ra giá chủ yếu.

“8 triệu”

Là Hà Nhất Thiên hô, từ đầu bữa tiệc hắn không tham gia bất cứ phiên đấu giá nào, nay ra giá thì thật là kinh người. Con số tăng theo hằng triệu như vậy, không phải ai cũng có thể theo được.

Huỳnh tổng đối diện hắn cũng không muốn kém cạnh ra giá 10 triệu. Cuối cùng nó cũng trở thành cuộc chiến ngầm của ngũ đại gia tộc.

Tống Nhan Nghệ bên này dùng Thần dao cách cảm nói chuyện với Cao Thạch Thảo.

“Em thấy viên ngọc này là thật hay giả?”



“Là thật.”

Vậy mới thấy thế lực ngầm nhà họ Phó thật không thể xem thường. Ngọc trấn hồn, cả thế giới chỉ có 5 viên. Viên này theo màu sắc thì là hệ Thủy, vậy là nó được tìm thấy ở sa mạc Sahara. Có thể cùng nhiều cường quốc dành nó về đây, bản lĩnh quá lớn.



“Nếu là thật thì không nên để nó thành vật trang trí như vậy.”



Thạch Thảo biết. Nhưng so với ngũ đại gia tộc, chút tiền của cô đã tính là gì. Cô có thể ra giá thì bọn họ cũng có thể ra. Cái áo vừa rồi, Cảnh Nam Kỳ nhường cô cũng là một phần nể mặt quan hệ trước kia của hai người. Với lại chiếc áo thật giả chưa chắc chắn nên họ cũng lười dành. Nhưng viên ngọc này lại khác, cô chưa đủ mặt mũi để họ phải nhường.

Giờ chỉ có thể ra một cái giá không tưởng để tranh với bọn họ. Suy cho cùng họ cũng là thương nhân, cuộc làm ăn nào cũng cần dựa trên lợi ích. Nhưng số tiền không tưởng cô không có.

“Vụ này để chị xử cho. Em hiện tại có bao nhiêu?”



Cuộc chiến đang rất căng thẳng. Cảnh Nam Kỳ vừa đưa ra mức giá 23 triệu USD.

Tống Nhan Nghệ đột nhiên quay lại cuộc đua, thét giá “23 triệu 1 USD”

Cả hội trường phì cười, không hiểu cô nàng đang làm trò quỷ gì. Ngũ đại gia tộc lần lượt ra giá, Nhan Nghệ chỉ ra hơn bọn họ 1 USD.

Qua mấy vòng chẳng ai đủ kiên nhẫn chơi với cô. Chỉ còn lại cô và Hà Nhất Thiên cùng Cảnh Nam Kỳ ra giá.

“50 triệu”

Giá quá cao rồi, nhưng Nhan Nghệ vẻ mặt vẫn cợt nhả mà ra giá “50 triệu 1 USD”

Người có chút thông tuệ đều nhìn ra được sự khıêυ khí©h của Tống Nhan Nghệ. Cô nàng vốn không có ý định mua viên ngọc, chỉ là ra giá cho Cảnh Nam Kỳ tức chơi. Mỗi lần bọn họ ra giá thêm đều không dưới 500 nghìn, nhưng cô cứ chỉ ra hơn có 1 USD. Cứ như vậy từ 50 triệu nay đã tăng lên 60 triệu rồi.

Nhưng bọn họ đều đang thầm mắng cô ngốc đùa với lửa. Nếu để hắn quá tức giận mà không ra giá cao hơn thì cô chết chắc luôn.

“61 triệu”

“Cảnh thiếu ra 61 triệu lần thứ nhất. Còn ai ra giá cao hơn không.”

“Lần thứ hai” tiếng búa đập xuống vang lanh lảnh.

Tống Nhan Nghệ mặt mũi câng câng dơ bảng lên “61 triệu ... 1 xu”

Không còn tăng 1 USD nữa, cô nàng giờ chỉ tăng 1 xu mỗi lần.

Trên lầu Tống An Nhiên tỏ vẻ lo lắng “Không biết chị em muốn làm gì nữa, số tiền lớn vậy chị ấy lấy đâu ra chứ, chắc chắn sẽ về nhà lấy của ông nội. Ông là người trọng sĩ diện, dù không muốn cũng sẽ thay chị trả. Phải làm sao đây.”

Tống Nhan Nghệ có thể nghe thấy được câu nói kia của Tống An Nhiên. Giọng nói lo lắng, ngọt ngào mà giả tạo như vậy chắc chỉ có đám đàn ông nuốt nổi. Nhưng mà câu nói này rất vừa ý cô.

“65 triệu”

Cảnh Nam Kỳ ra giá, mọi người đang trong tư thái xem kịch nên cũng chẳng có thêm ý kiến gì. Chỉ có Nhan Nghệ là vẫn giữ đúng thái độ cợt nhả hô “65 triệu 1 xu”

“Tống đại tiểu thư ra giá 65 triệu 1 xu, còn ai ra giá cao hơn không? 65 triệu 1 xu lần thứ nhất.”

Tiếng đập búa lại vang lên, nhưng âm thanh quen thuộc tiếp theo lại không vang lên. Tiếng của chủ trì lại vang lên “65 triệu 1 xu lần thứ hai”

Tiếng cười bắt đầu vang lên, xem ra Cảnh thiếu thực sự muốn dạy cho Tống đại tiểu thư một bài học rồi. Những người ngồi phía trên có thể thấy được nụ cười của cô đang dần thu lại. Ra cô nàng cũng biết sợ, đấu với một con hồ ly như Cảnh Nam Kỳ, đâu khác nào tìm cái chết.

“65 triệu 1 xu lần thứ ba. Chúc mừng Tống đại tiểu thư.”

Cuộc đấu giá kết thúc, nụ cười trên môi Tống Nhan Nghệ hoàn toàn biến mất, gương mặt cô lúc này chẳng khác gì đang mếu. Cô đứng lên quay người nhìn về phía Cảnh Nam Kỳ. Ánh mắt hắn nhìn cô chính là sự khinh rẻ, miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng vừa đểu cáng vừa yêu nghiệt.

Tống Nhan Nghệ mắt dường như có chút đỏ, môi hơn mím chặt. Cô từ từ cúi đầy tay đưa lên che miệng thốt ra tiếng nức nở.

Nhưng cảm xúc bất lực ấy chưa diễn quá ba giây thì đã vỡ tan sau nụ cười kiều diễn của Tống Nhan Nghệ. Tiếng vỗ tay của cô vang lên giòn tan, khiến cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Giọng cô cất lên cao vυ"t, pha chút mỉa mai cùng ngạo mạn “Tôi đã chiến thắng sao không ai vỗ tay chúc mừng vậy? Là tiếc nuối cho Cảnh thiếu sao? Đừng lo lắng, Cảnh thiếu là muốn nhường cho tôi, mọi người đừng kiêng dè như vậy.”

Lác đác vài tiếng vô tay vang lên trong vô thức, bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm. Ngọc trấn hồn với mức giá kia đưa ra được coi là hợp lý, nhưng cái giá hợp lý đó thì lại không phù hợp với một tiểu thư không được ưu ái như Tống Nhan Nghệ.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ tức giận đến bật khóc. Nhưng không, giờ cô nàng đang cười, cười đến không khép được miệng.

Vì quá chú ý tới cô nên không ai để ý tới Cao Thạch Thảo đang đi về phía này.

Thật không ngờ Tống Nhan Nghệ lại có thể dễ dàng lấy được ngọc trấn hồn như vậy. Giá lại còn rẻ hơn so với dự tính của cô, vậy mới nói, con sói tuyết này thật nham hiểm.

Tiền và vật phẩm sẽ được trao đổi vào ngày mai nên bữa tiệc cũng tan dần.

Cao Thạch Thảo lái xe tới nên Tống Nhan Nghệ liền ở cổng hội viện chờ xe. Chỉ là âm binh Tống An Nhiên vẫn chưa chịu buông tha, cô ta tiến tới nói vs cô biết bao nhiêu chuyện thiếu iốt.

“Nhan Nghệ, c...tiền đâu ra mà mua mua viên ngọc kia. Ông nội mà biết sẽ rất tức giận.”

Nhìn cô ta trông có vẻ biết điều nhưng cái cách cô ta nói chuyện như thể thực sự lo lắng cho cô nghe thật ngứa tai. Cô đương nhiên biết sau từng câu chữ kia có bao nhiêu gương giáo chĩa về phía cô. Nhưng hiện tại cô đang vui, không rảnh so đo với cô ta.

“Liên quan tới cô sao. Lo mà an ủi vị hôn phu của cô đi. Nếu mà lo lắng cho ông nội sao không nhân cơ hội này sinh cho nhà họ Cảnh một đứa con trai, chỉ sợ là ông nội sẽ vui đến khỏi bệnh đau tim ấy chứ.”

Giọng cô không lớn nhưng đủ để bán kính 2m có thể nghe thấy. Kịch hay đúng là đến khi hạ màn cũng vẫn hay. Xem ra lời đồn về vị đại tiểu thư Tống gia này còn nhiều ẩn khúc. Ai nói cô nàng quái gở chứ, đây người ta gọi là cá tính không được sao?

Như để tính đến chuyện kết giao với cô nàng thì lại không mấy ai đủ can đảm, cô chắc chắn là một người khó để chế ngự, nếu đắc tội cô thì không biết lúc nào cô sẽ đâm chả hắn một nhát. Đến cô em gái được nhà họ Tống hết mực yêu chiều mà giữa chốn đông người cô cũng dám tát thì còn thứ gì trên đời này có thể cản bước chân của cô.

Cảnh Nam Kỳ từ lúc mới gặp mặt đến tận lúc này đều vô cùng khó chịu với Tống Nhan Nghệ. Dù sao cũng cùng là người nhà họ Tống nhưng tính cách đến lối hành xử đều dồi người khác vào chân tường, không cho họ cơ hội phản công.

Đến hắn, kẻ đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường nhưng hôm nay cũng đã thua cô một vố đau điếng. Là hắn đã quá xem thường cô rồi. Hắn cũng biết bây giờ đứng trước mặt cô là muốn vớt vát lại chút thể diện.

“Tống đại tiểu thư dù có khó chịu với cuộc hôn nhân này thì cũng đừng đặt điều xuyên tạc mối quan hệ này như vậy. Cô không cần mặt mũi thì An Nhiên và nhà họ Tống vẫn cần.”

Tống Nhan Nghệ vẫn giữ điệu bộ cười cợt kia mà đáp trả lại hắn ta, “Cảnh thiếu thua đau quá nên ảnh hưởng tới não rồi sao? Rõ ràng là cô ta đến tỏ thái độ như tôi là kẻ không có tiền mà muốn rêu rao làm việc xằng bậy. Là cô ta không xem cái danh nhà họ Tống tôi mang ra gì sao giờ lại đổi thành tôi vứt bỏ mặt mũi nhà họ Tống rồi.”

Đôi mắt Tống Nhan Nghệ nhìn có chút sắc lạnh nhìn về phía Cảnh Nam Kỳ, “Với cả, anh còn chưa phải là người nhà họ Tống đâu, đừng can thiệp vào chuyện nhà tôi. Anh là cái thá gì chứ?”

Mọi người lại có thêm một pha đứng hình. Gan vị Tống đại tiểu thư này đúng là không nhỏ.

Cuối cùng, Thạch Thảo cũng lái xe tới nơi. Mùi thuốc súng nồng lên, cô nàng này đúng là háu chiến. Rõ là không ưa bọn họ nhưng thay vì coi bọn họ như không khí thì cô nàng thích chà đạp khiến bọn họ không ngóc đầu dậy nổi hơn.

Hết cách, hôm nay cô ấy thắng, cô ấy có quyền kiêu ngạo.