Chương 4: Bữa tiệc bất đắc dĩ

Đã được hơn 1 tuần kể từ ngày Thạch Thảo bị bệnh, sau khi nghỉ ngơi một thời gian thì cô cũng đã đi làm lại.

Hôm nay là chủ nhật, vốn là Thạch Thảo được nghỉ nhưng lại bị gọi tới tăng ca. Là bên xưởng may xảy ra vấn đề, cô cần đến xử lý gấp.

Thạch Thảo ngồi trước bàn trang điểm thì đột nhiên Tống Nhan Nghệ từ đằng sau xuất hiện cùng một bộ váy đỏ đến chói loà. Nhìn cái mác còn chưa cả xé kia thì cũng phần nào hiểu được mục đích cô xuyên không tới đâu, chắc là muốn vay tiền rồi.

Sau một màn múa lụa cùng tạo dáng đẹp mắt rồi hỏi cô “Đẹp chứ?”

“Rất dữ dội.” Thạch Thảo gật gù khen có lệ. Tống Nhan Nghệ bĩu môi nhìn lại bộ váy cúp ngực, xẻ tà cùng đỏ loè loẹt, đẹp thì có đẹp nhưng quá khoa trương này

“Sở thích của thằng chồng cũ nhà cậu cũng thật nặng, thực sự hắn không có mù màu chứ?”

Thạch Thảo quay mặt lại trước gương tranh điểm vừa chọn một màu son phù hợp với bộ quần áo hôm nay của cô vừa nói.

“Hắn thực sự không phải thích váy đỏ mà là thích bộ váy đỏ phù hợp với người phụ nữ mà hắn thích.” Và cô cũng chọn cho mình một thỏi son đỏ rượu quyến rũ.

Phía sau Nhan Nghệ cũng đang soi gương nhìn lại bộ váy. Cô mặc nó đâu chỉ một chữ đẹp có thể hình dung, da trắng, ba vòng hoàn hảo, khuôn mặt sắc sảo không thua kém bất kỳ một minh tinh nào.

Cũng từng nghe nói vị bạch nguyệt quang kia của Hà Nhất Thiên có một làn da vô cùng trắng và cũng là ưu điểm nổi bật duy nhất của cô ấy. Nhưng mà quan niệm cái đẹp của phương Đông vốn là nhất dáng, nhì da, một làn da đẹp cũng đủ để thu hút ánh mắt của một người đàn ông.

Ngoại trừ màu sắc của bộ váy thì còn lại đều không thể chê vào đâu được. À không giá chát quá Nhan Nghệ phải vòi vĩnh thêm với Thạch Thảo.

Xuyên không về phòng thay đồ kia, Tống Nhan Nghệ bước ra đầy tự tin bước ra trước ánh nhìn của nhân viên.

Đầm dạ hội đỏ rất kén người mặc, không đủ xinh đẹp thì chẳng khác gì quấn một cái chăn, không đủ khí chất thì chẳng khác gì nhà giàu mới nổi, làm trò hề cho người ta coi.

Nhưng Tống Nhan Nghệ hoàn toàn biến bộ đầm thành công cụ tôn vinh nét đẹp của cô. Các nhân viên bán hàng vốn đã soạn sẵn cả bài diễn văn dài để khen cô nhưng không ngờ tới cô lại đẹp như vậy. Bài diễn văn soạn sẵn liền vứt sang một bên, lời tâng bốc tuông ra như suối không chút nào gượng gạo.

Nhan Nghệ đang soi chiếc gương lớn treo giữa cửa hàng, cũng đã tia được Hà Nhật Thiên đang đi theo một cô gái cùng nghe nhân viên tư vấn chọn đầm dạ hội.

Từng cái quay người, đá đuôi váy của Nhan Nghệ thể hiện vô cùng hoàn hảo. Sau một hồi ngắm nhìn, cô cũng nói với nhân viên đóng gói bộ đồ này cho cô.

Đi vào phòng thay đồ có lướt qua chỗ Hà Nhất Thiên, cô tự nhiên đi qua, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tuần đến nay hắn bắt gặp cô bạn của Cao Thạch Thảo, lần đầu thì hắn có thể đa nghi mà nghĩ rằng cô ta có ý đồ không đơn thuần với hắn nhưng lần này thì mọi thứ đã không còn là nghi ngờ nữa rồi.

Nhưng hắn lại đánh giá khá cao cô gái này. Không biết cô moi được ở đâu lịch trình làm việc của hắn mà có thể sắp xếp các cuộc gặp tình cờ tự nhiên đến mức độ này.

Tống Nhan Nghệ cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn ta thông qua ánh mắt lạnh nhạt kia. Trong số những con mồi của cô thì đây đúng là kẻ khó thu phục nhất. Thật là có tính thử thách kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu của cô.

Theo kinh nghiệm tác chiến của cô lần gặp gỡ này chính là lúc nghi ngờ của đàn ông dấy lên cao nhất. Nếu là một gã hoa hoa công tử thì lần gặp tiếp theo sẽ là ngày ấn định con mồi sập bẫy. Nếu là một gã đàn ông tốt lần gặp sau sẽ thực sự tồi tệ. Nhưng không sao, chỉ cần vứt bỏ được cản trở tâm lý bám lấy anh ta thì bạn sẽ trở thành nữ chính ngôn tình ngốc bạch gặp phải tổng tài lãnh khốc tại nên mối nghiệp duyên, oan gia ngõ hẹp.

Tống Nhan Nghệ đang thanh toán thì thấy bạch nguyệt quang xuất hiện cùng bộ đầm đỏ chói mắt không kém phần bộ đầm mà cô vừa mua. Nói Trần Doanh Tâm có làn da trắng đúng là không nói quá, nhưng với quan điểm thẩm mỹ của cô thì nó được gọi là nhợt nhạt thì đúng hơn. Da trắng đến loá mắt nhưng lại chẳng có chút sức sống này thật là kí©h thí©ɧ ý muốn bảo vệ của đàn ông.

Và cũng đúng như Thạch Thảo nói, có lẽ cũng không phải là Hà Nhất Thiên thích màu đỏ mà căn bản màu đó là thích hợp nhất với sắc vóc của Trần Doanh Tâm. Ít nhất thì bộ đầm cũng che đi kha khá khuyết điểm của cô ta.

Xem ra cô nàng hôm nay cũng sẽ đến bữa tiệc kia. Buổi trình diễn tối nay sẽ rất thú vị đây.

Giới tài phiệt hôm nay vô cùng náo nhiệt do buổi đấu giá từ thiện Nhân Tâm đang diễn ra. Đây là một trong những lễ hội mà giới thượng lưu rất chú trọng.

Khoác trên mình lớp áo hào nhoáng là từ thiện nhưng thực chất là một buổi đấu đá ngầm giữa các thế lực trong cả nước. Kẻ đứng sau bữa tiệc này là Phó Đức Cảnh, là một cựu tướng, tuy căn cơ so với trước kia đã giảm nhưng vị thế vẫn vững vàng như thế. Trước mặt ông ta ai cũng phải kiêng nể đến 3 phần.

Bữa tiệc này có một luật lệ bất thành văn là mỗi một gia tộc chỉ được cử một người tham gia và đi cùng chỉ có thể là vợ chồng hoặc người yêu. Nghe nói là để tránh những mưu đồ bất chính. Nhưng vài năm gần đây, bữa tiệc này dần trở thành trung tâm mai mối cho các thiếu gia tiểu thư đang đến tuổi cặp kê. Ngoài ra còn là nơi công khai các mối tình.

Ví dụ như Hà Nhất Thiên và Trần Doanh Tâm bây giờ vậy. Việc Hà Nhất Thiên nhiều năm theo đuổi một người phụ nữ đã có chồng cũng chẳng còn là bí mật gì lớn. Nhưng nay hắn ngang nhiên dẫn cô ta tới đây chính là muốn thông báo việc hắn đã cướp vợ người ta thành công. Hôn lễ sẽ sớm được tổ chức mà thôi.

Tống Nhan Nghệ bước trên thảm đỏ, bộ đầm đỏ rực rỡ khiến cho cả khoảng không gian quanh đó sáng bừng lên. Cô nàng quá mức xinh đẹp thu hút tất cả các ánh nhìn gần đó. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, cô đến đây một mình vậy chắc là thiên kim nhà nào đó. Một tiên nữ xinh đẹp như vậy sao giờ bọn họ mới được nhìn thấy vậy.

Mấy cô gái thì chẳng quan tâm đến điều đó, họ chỉ đang muốn so sánh Tống Nhan Nghệ và Trần Doanh Tâm hôm nay thôi.

Trong bữa tiệc sang trọng như này, phong cách ăn mặc sẽ rất được chú trọng, nhưng cô gái có đủ tự tin mặc đầm đỏ tới đây không nhiều. So với Trần Doanh Tâm thì cũng có vài người có phần xinh đẹp hơn. Nhưng bên cạnh cô ta lại là một tấm kim bài hộ thân. Chỉ cần Hà Nhất Thiên đứng bên cạnh dù cô ta có xấu xí thì cũng vẫn là kẻ chiến thắng.

Nhưng bây giờ có chút khác. Một cô gái bí ẩn xuất hiện, vẻ đẹp của cô ma mị đến lỗi lấn át tất cả cảnh vật xung quanh. Cô ấy còn ngang nhiên cần một ly champagne tiến đến một chỗ cũng khá gần Hà Nhất Thiên rồi dừng lại.

Người gần đó đều nhìn thấy cô nàng khẽ cúi đầu và làm động tác nâng ly với Hà Nhất Thiên.

Một cô gái bí ẩn mà lại còn đẹp như vậy, hỏi tới hỏi lui không ai quen biết cô và cô cũng chỉ chào hỏi mỗi Hà Nhất Thiên. Động tác còn phong tình vạn chủng như vậy không có ám muội thì ai mà tin.

Sau bao nhiêu suy đoán thì mọi người cũng đã nhất chí với suy đoán của ai đó nói rằng, cô là tiểu thư danh giá nhà nào đó mới về nước, gia tộc có ý gán ghép lương duyên. Chỉ tiếc là Hà Nhất Thiên đã có người trong lòng, cô gái kia chính là không can tâm đến đây líu kéo chút hy vọng.

Đám nữ nhân thì có vẻ rất ủng hộ cho cô gái bí ẩn kia. Có thể trong mắt đàn ông thì Trần Doanh Tâm có vẻ ngoài hiền lành, nhu mì. Nhưng một kẻ từng mang tiếng là bạn của Hà Nhất Thiên, từng nhiều lần phủ nhận quan hệ tình cảm với anh ta, thậm chí còn đi lấy chồng để chứng minh lời nói của mình. Giờ thì hay rồi, không biết cô ta đã cắm cho anh chồng bất hạnh kia bao nhiêu cái sừng, đồng thời vả mặt mình bao nhiêu cái để làm phu nhân nhà họ Hà. Trần Doanh Tâm chính là không phải cáo già thì cũng là yêu tinh.

Đám nam nhân khi nghe suy đoán kia thì lại có suy nghĩ khác. Và nhiều hơn cả là thương tiếc cho cô gái bí ẩn kia. Bảy năm trước không phải Hà Nhất Thiên cũng từng có một người vợ xinh dẹp tựa thiên tiên hay sao. Nhưng hắn ta căn bản chỉ xem trọng mỗi một mình Trần Doanh Tâm kia. Cho dù cô ta có lấy người khác thì hắn cũng lấy một cô gái khác coi như huề nhau, sau đó đuổi cô vợ hờ kia đi rồi lại tiếp tục theo đuổi cô ta. Bây giờ thì cũng sẽ vậy thôi, cô gái kia thì xinh đẹp thật đấy nhưng cơ hội chiến thắng thì có mấy phần chứ.

Tiếng bàn tán sôi động như vậy bỗng chốc im lặng đi vì sự xuất hiện của một vị khác không thể ngờ tới. Cao Thạch Thảo, cô tiểu thư hết thời mất tích 7 năm đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc không lời báo trước.

Sau vài phút tĩnh lặng như tờ, mọi thứ nhưng cơn sóng thần cuộn trào đến, có người hưng phấn mà nỡ miệng nói to đến nỗi Thạch Thảo có thể nghe hiểu toàn bộ câu chuyện.

Cao Thạch Thảo sử lý xong công việc ở xưởng may thì đột nhiên có chút nhớ gia đình. Tiện đường nên cô bất ngờ về nhà thăm ông với ba mẹ một chuyến.

Thấy cô về, mẹ Cao mừng ra mặt nấu một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn. Vì là cuối tuần nên Cao Gia Minh sau một tuần bận rộn hùng hổ ăn như bị bỏ đói đã lâu. Cuối cùng thằng nhóc đó bị bội thực.

Thằng nhóc đó đã mệt bà Cao còn bên cạnh cằm nhằn, trách mắng hắn ăn uống không điều độ chỉ biết liều mạng kiếm tiền mà không lo cho sức khoẻ. Thằng nhóc liền giận dỗi mà không thèm ăn cơm tối, nằm ì trên phòng.

Đến chiều tối ba Cao liền nhớ đến việc quan trọng, bữa tiệc từ thiện Nhân Tâm kia nhà cô cũng nhận được thiệp mời. Vốn là Cao Gia Minh đã nhận lời tham dự tiện mắc nối vài mối quan hệ cho việc làm ăn của hắn. Nhưng giờ hắn đang mệt đi lại không tiện cho lắm.

Ba Cao muốn đến thay nhưng Thạch Thảo biết ông có chút không thoải mái. Năm xưa Cao gia gặp khó khăn, ba cũng từng hạ mình mà cầu cạnh nhiều người, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt cùng khinh rẻ. Với tính cách của ông chỉ hận cả đời này không gặp lại bọn họ chứ đừng nói là đi xã giao với bọn họ.

Cao gia đang trong thời gian gây dựng lại sự nghiệp. Mấy năm gần đây cũng có chút thành tựu, tuy không lớn nhưng Phó Đức Cảnh cũng là nể mặt ông nội Cao mà cho Cao gia cơ hội này.

Cao Thạch Thảo biết Gia Minh mấy năm gần đây đã cố gắng không ít, suy nghĩ một chút rồi cô đã định sẽ đến bữa tiệc kia.

Cô đã chuẩn bị tinh thần vô cùng tốt nhưng lại không ngờ quân địch bất ngờ tăng lên nhiều như vậy. Để chiến đấu một mình thì cô không đủ sức vậy nên cô đành kết thêm đồng minh.

Vì đến đây hơn vội vàng nên cô không chuẩn bị áo giáp mà chỉ mặc bộ vest lụa trắng mà đã mặc từ sáng, son đỏ được tô lại khiến gương mặt cô sáng bừng lên. Trước cả rừng váy đầm xúng xính, một nữ cường nhân như cô nổi bật theo một cách thật riêng biệt.

Cầm trên tay một ly rượu vang, bước đi của cô hiên ngang đến chỗ Tống Nhan Nghệ. Cô nàng kia cũng rất ăn ý mà nâng tay chạm ly với cô.

Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vị tiểu thư bí ẩn có ý với Hà Nhất Thiên kia lại là người quen với vợ cũ người ta. Mọi suy luận đều đi vào ngõ cụt, mối quan hệ phức tạp này có chút quá tải với bọn họ.

Bên này Thạch Thảo và Nhan Nghệ lại có chút bình tĩnh hơn “Em cũng đến đây sao không nói trước với chị, chúng ta mà cùng xuất hiện có phải là sẽ đại sát tứ phương rồi không?”

“Bất đắc dĩ phải đến thôi. Với cả chị chỉ cần tàn sát một mình chồng cũ của em là được rồi. Hôm nay đánh nhanh rút gọn thôi. Em có chút việc sang bên kia một chút, tí đợi em cùng về.”

Cao Thạch Thảo không chút chú ý tới mọi ánh mắt của những người đang đo xét cô mà đi đến chỗ giám đốc An, ông chủ của chuỗi cung ứng thực phẩm của thành phố. Ông ấy cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, bàn công chuyện hợp tác rất dễ dàng.

Năm xưa cô từng theo ông nội học kinh doanh, tác phong cùng khí chất của cô cũng được 6~7 phần của ông. Dứt khoát lại có tính quyết đoán, mấy vị mà Cao Gia Minh muốn tìm gặp đều đã được giải quyết gọn gàng.

Tống Nhan Nghệ vào phòng vệ sinh dặm lại chút phấn, đầu óc thả lỏng ra một chút. Đến giờ cô mới cảm nhận được con mồi thứ 100 này thực sự không dễ xơi chút nào. Cũng phải thôi, Cao Thạch Thảo xinh đẹp, thông minh lại còn bản lĩnh như vậy còn không thuần hoá được hắn ta. Chút tài mọn của cô đối phó với mấy thằng tra nam còn được, chứ ca này khó quá. Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô.

Không được nhụt chí, chưa dùng đến chiêu cuối thì vẫn chưa biết được ai hơn ai.

Tống Nhan Nghệ sốc lại tinh thần, quay trở lại bữa tiệc. Vốn muốn quay lại chỗ cũ nhưng lại bắt gặp cảnh tượng cả đời này cô không muốn thấy nhất.

Hà Nhất Thiên cùng Trần Doanh Tâm đang nói chuyện cùng một cặp nam nữ mới tới, họ cười nói rất vui vẻ.

Thính giác của loài sói rất tốt, dù ở khá xa nhưng cô có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà cô gái nhỏ kia đang nói “Nếu hai anh là bạn thân, sao chúng ta không cùng nhau tổ chức đám cưới đi, không phải sẽ rất thú vị sao?”

Chàng trai kia cũng rất vui vẻ mà trêu chọc cô “Muốn gả cho anh đến vậy cơ à?”

Cô gái kia vẻ mặt thẹn thùng, mắng chàng trai nhưng ánh mắt kia lộ rõ vẻ hạnh phúc, đúng là khiến cho người ta ghen tị. Còn với Nhan Nghệ thì nó đem đến cho cô nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Con mồi này không thể săn tiếp được rồi. Chỉ cần có chút mùi của Tống An Nhiên quanh con mồi của cô, cô cảm thấy mọi thứ như bị vấy bẩn vậy. Dù có đói bụng ăn quàng thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thực đơn của cô.

Đang tính xoay người rời đi thì linh cảm của Nhan Nghệ vô cùng nhạy bén mà phán hiện ra nguy hiểm. Chỉ là đáng tiếc thay, kẻ thù tấn công quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp.

“Chị, chị cũng ở đây sao? Đã lâu rồi không gặp, suýt chút nữa em không nhận ra luôn.”

Thân phận của Tống Nhan Nghệ quá bí ẩn, dù đã cố dò hỏi cũng như đến chỗ cô bắt chuyện làm quen nhưng tất cả đều thất bại. Nay tiểu thư nhà họ Tống lại lớn tiếng gọi cô gái kia với giọng điệu bất ngờ lẫn vui mừng khôn tả, xem ra là người quen nhà họ Tống.

Tuy nhà họ Tống so với mấy năm trước có phần suy yếu nhưng cuộc liên hôn với nhà họ Cảnh đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Nay còn xuất hiện thêm một cô tiểu thư họ Tống xinh đẹp như vậy, giang sơn nhà họ Tống chỉ sợ là tiền tài vô lượng.

Nếu rời đi thì có vẻ như cô đang sợ Tống An Nhiên, việc cô ở trong nước thì ngày cô về lấy tấm thiệp mời người nhà họ Tống cũng đã biết. Việc gặp mặt chắc cũng sớm xảy ra thôi. Đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay kiếm chút chuyện với cô em gái này, cho cô ta về mách lẻo một chút cho kéo dài thời gian chơi.

Tống Nhan Nghệ đi về phía bọn họ. Ngoại trừ Tống An Nhiên bầy ra vẻ mặt chào đón cô, còn lại thì có vẻ lạnh nhạt cùng đề phòng.

Tống An Nhiên mặt tươi cười, lớn tiếng giới thiệu thân phận của cô “Đây là chị gái của em, Tống Nhan Nghệ, vừa từ nước ngoài về, chị ấy ngày càng xinh đẹp, không nhìn kĩ thiếu chút là không nhận ra đó.”

Mọi người liền ồ lên ngạc nhiên. Cô gái bí ẩn này thì ra chính là đại tiểu thư dòng chính của nhà họ Tống. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Tính đến nay cô nàng cũng đã 30 tuổi, đã thuộc vào dạng quá lứa lỡ thì. Nhưng vẫn chưa có ai đến bàn chuyện cưới xin một phần là do thân phận bí ẩn, lại thêm tin đồn về cô không tốt.

Nghe nói tính tình cô cổ quái, có chút ngang bướng và sống buông thả, nhan sắc thì bình thường không có gì nổi bật. Nhưng rõ ràng cô gái trước mặt đây quá mức xinh đẹp. Và thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp khi nhớ đến lời cô em gái kia thốt lên. Đến người nhà còn “không nhận ra” thì chỉ e là gương mặt kia đã động chạm qua dao kéo.

Nhưng chàng trai lúc nãy có ý với cô cũng đã chùn bước. Dù có đẹp nhưng vẫn chỉ là một bà cô đã già thích sống ảo, tiếng tăm lại không tốt, bọn họ chăng muốn dây dưa.

Thái độ của bọn họ lúc này Tống Nhan Nghệ đương nhiên biết nguyên nhân. Tai tiếng của cô từng là tin tức nóng nhất trong giới thượng lưu, gần 3 tháng trời tên cô được nhắc tới trên bàn trà của mấy vị phu nhân quyền quý. Ông nội Tống Quý Bình thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim khi nghe được tin đó thì sao cô có thể không biết được.

Đương nhiên là phải gửi lời cảm ơn đến bà mẹ kế cùng cô em gái cùng cha khác mẹ này rồi. Nếu không có bọn họ không cùng nhau làm giả tin tức thì đống tin đồn không căn cứ đó ai mà tin chứ.

Tống Nhan Nghệ nở một nụ cười ma mị, ánh mắt bất giác như cảm nhận được sự khát máu, sáng quắc như thú săn mồi nhìn về phía Tống An Nhiên, “Đừng gọi nhau thân thiết như vậy, tôi cũng thấy gượng miệng thay cô. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ quy tắc giữa chúng ta nhé. Mỗi lần cô gọi tôi bằng chị tôi sẽ tát cô một cái, hôm nay cô đã gọi tôi 4 lần, tát cô 4 cái không có đã tay. Tôi cho cô nợ, đừng để tôi phải cáu.”

Tống Nhan Nghệ chỉ nói nhỏ đủ cho 4 người bọn họ nghe thấy. Nhưng lực uy hϊếp thì không hề nhỏ khiến cho bọn họ không ngừng ngạc nhiên. Tống An Nhiên thì dưng dưng nước mắt sợ hãi lắp bắp mà nói “Chị đang nói gì vậy, em không...”

“Bốp.”

Câu còn chưa nói xong nhưng đã bị ngăn lại bởi cái tát của Tống Nhan Nghệ. Mọi người cứng đờ người ra không kịp phản ứng.

Việc họ là chị em cùng cha khác mẹ bọn họ đương nhiên biết. Nhưng cô chị lại ngang nhiên trước bàn dân thiên hạ cùng hôn phu của em gái mà giáng xuống một bạt tai. Thực sự bọn họ muốn hỏi có phải cô ta điên rồi không?

Cái tát tuy không dùng quá nhiều lực nhưng mặt của Tống An Nhiên cũng đã đỏ một mảng. Cảnh Nam Kỳ mặt đầy tức giận sau khi kéo cô ta về phía mình mà xem xét vết thương. Hắn quay ra trừng cô như thể muốn gϊếŧ cô ngay tại đây vậy.

“Tống đại tiểu thư làm vậy thật quá đáng, chỉ là gọi cô bằng chị có gì đâu mà lại ra tay độc ác như vậy. Chẳng qua An Nhiên ngây thơ muốn được thân thiết hơn với cô chứ tiếng chị này sợ là cô không có tư cách nhận.”

Tống Nhan Nghệ vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị ấy, giọng nói cợt nhả khiến người đối diện thiếu điều muốn đánh cô một trận.

“Chuyện của tôi anh quản được sao. Nhưng mà miệng của cô ta chắc chắn là anh quản được. Tôi nói lại lần cuối, đừng để tôi nghe thấy cô ta gọi tôi bằng chị. Nếu có gan gọi thì tốt nhất là cũng có gan để cho tôi đánh.”

Nói xong cô có nghiêng người tiến về phía Tống An Nhiên một chút, nụ cười yêu mị chợt tắt, thay vào đó là lời cảnh cáo có chút rợn người “Cô vẫn nợ tôi 4 cái tát.”

Dù đã núp sau Cảnh Nam Kỳ và được hắn ta hết lòng che chở nhưng lời nói của Tống Nhan Nghệ khiến cô ta thực sự sợ hãi. Vì cô ta biết, Tống Nhan Nghệ nói được làm được.