Chương 3: Con mồi thứ 100

Cao Thạch Thảo từng không ít lần tưởng tượng đến ngày có thể gặp lại Hà Nhất Thiên.

Vài năm trước thì tưởng tượng ngày gặp lại anh ta khi cô đã hái được cỏ Thần chi và đã nấu ra được Quên tình dược. Lúc đó tình cảm của cô sẽ không còn đặt nơi anh ta nữa, sẽ không còn đau, không còn hận. Điều đó thật tuyệt vời biết bao nhiêu.

Và tháng trước khi nhận nhiệm vụ này cô lại nghĩ chắc là cô sẽ gặp anh ta tay trong tay cùng Trần Doanh Tâm, cười đùa vui vẻ. Không khí ngọt ngào ấy chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến trái tim cô như bị bóp ngẹn, không thể thở được.

Nhưng lại không nghĩ đến sẽ gặp anh ta trong một không gian chật hẹp, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, muốn chạy trốn cũng không đủ can đảm.

Thạch Thảo rơi vào thế giới nội tâm của bản thân đến độ không thể nhận ra rằng cô đang không ngừng chảy mồ hôi mặt tái nhợt. Trời đất đột nhiên quay cuồng, tối sầm lại, đầu óc ong ong, không còn ý thức.

...

Khi Thạch Thảo tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cùng giọng nói của một người đàn ông xa lạ, nghe cách nói chuyện thì hình như là bác sĩ.

“Công ty các anh cũng nên quan tâm một chút đến sức khỏe của nhân viên. Sốt đến 40 độ mà vẫn tăng ca đến gần nửa đêm như vậy. Y tá sẽ chăm sóc cho bệnh nhân phiền anh theo tôi đến phòng làm việc tránh gây ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi.”

Giọng điệu có vẻ rất tức giận, bất bình thay cô. Nhưng Thạch Thảo lại muốn cười nhiều hơn. Một ác bá tổng tài như Hà Nhất Thiên không cần hắn ra tay cũng có kẻ nguyện bán mạng làm việc cho hắn mà không dám than vãn. Thật không ngờ có người dám đứng trước mặt hắn tỏ thái độ oán hận. Đúng là chỉ có người ngoài mới dám tỏ thái độ nghĩa hiệp như vậy. Bái phục.

Lại nói về sức khỏe của Thạch Thảo, trận ốm này từ đầu chí cuối cô còn không hề có chút cảm giác nào. Nguyên nhân nói ra thì cũng thật dài dòng.

Sau khi ly hôn với Hà Nhất Thiên, dù đã dặn lòng không được hối hận nhưng con tim bướng bỉnh nhất quyết không nghe lời lí chí. Cô ngày đêm đến bar uống rượu mong chất cồn có thể giúp cô xoa dịu đi đôi chút nỗi đau kia.

Tống Nhan Nghệ nhiều ngày liên tiếp thấy cô gái lụy tình dày vò bản thân như vậy, tuy có chút tội nghiệp nhưng túi tiền của cô lúc này cũng rất tội nghiệp. Tống Nhan Nghệ lân la đến bắt chuyện với Thạch Thảo.

“Chào em, đã nhiều lần thấy em ở đây, xem như chúng ta có duyên phận, chị có thể mời em một ly không?”

Thạch Thảo không muốn tiếp xúc với người lạ, hay đúng hơn là cô không muốn bị làm phiền. Trong cơn say cô không kiểm soát được hành vi nên đã triển pháp thôi miên cô mới học được muốn đuổi người.

Tống Nhan Nghệ hết sức bất ngờ, ra cô nàng là một Phù thủy. Kiểu này xem ra là chân mệnh thiên tử và cô nàng đang có biến. Vậy thì càng dễ gạt tiền rồi.

Tống Nhan Nghệ thu lại biểu cảm đùa cợt, thay vào đó là nỗi buồn man mác cùng sự đồng cảm “Cô Phù thủy nhỏ, em đang thất tình sao? Cần chị giúp gì không?”

Thạch Thảo thoáng ngạc nhiên, cô cố gắng nhìn rõ cô gái trước mặt này. Thật quá xinh đẹp, có thể cô ấy là một Nhân ngư. Nghe nói các Nhân ngư đều rất xinh đẹp.

“Chị là Nhân ngư sao?”

Tống Nhan Nghệ vén tóc tiến gần hơn về Thạch Thảo, mặt đối mặt, đôi mắt của cô ấy biến thành màu xanh nhạt sáng như ánh trăng rằm nhưng lại không chút hiền hoà mà là sự lạnh lẽo kèm theo chút khát máu của kẻ săn mồi.

Trong ánh đèn mờ của quán bar, âm thanh âm ĩ xung quanh gần như biến mất, thay vào đó Thạch Thảo như nghe rơi vào một thung lũng sâu thẳm, những ngọn núi xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng. Tiếng sói chu vang vọng, đôi mắt sáng quắc nhìn cô khiến cô không lạnh mà run.

Xem ra cô ấy không phải là Nhân ngư mà là một Thú nhân, không những vậy là còn là một người sói với đôi mắt đẹp hiếm có.

Thạch Thảo như đắm chìm vào đôi mắt ấy, da thịt thậm chí còn không cả cảm nhận được Nhan Nghệ đang đưa ta chạm lên mặt cô. Cô chỉ choàng tỉnh khi mà nghe thấy Nhan Nghệ nói “Nỗi đau của em chị có thể cảm nhận được, khó chịu lắm đúng không? Em muốn quên nó đi không? Chị có thể giúp em.”

Thạch Thảo thường sẽ không tin tưởng vào một người mới gặp mặt cho dù người đó có là một Dị nhân đi chăng nữa. Nhưng mà lời gọi mời này quá hấp dẫn, trái tim cô quá đau rồi, dù chỉ có thể xoa dịu được một chút cô cũng muốn thử.

Hai người bọn cô hẹn nhau gặp ở quán bar này vào tối hôm sau. Tống Nhan Nghệ bán cho Thạch Thảo một viên thuốc đen thùi lùi nhìn không ra hình dạng. Thạch Thảo gom hết tiền bạc còn lại khi đó cho Nhan Nghệ chỉ mong sẽ không còn đau khổ. Và kết quả là cô bị lừa.

Viên thuốc kia là do Hạ tỷ tạo ra với hiệu quả muốn đạt được là giúp giảm đau nhưng liều lượng dược liệu cho hơi quá chớn nên nó gần như làm tê liệt hoàn toàn các dây thần kinh cảm nhận cơn đau da thịt. Vậy nên đã 7 năm nay Thạch Thảo không còn biết đau là gì. Dù thân người từng bê bết máu gần như chết đi cũng không cảm nhận được đau đớn. Nhưng cái nỗi đau trong tâm can thì không hề giảm bớt.

Biết mình bị lừa Thạch Thảo đã rất tức giận nhưng cô lại không có cách nào tìm được cô gái kia. Cứ vậy cho đến khi cô gặp được Hạ tỷ và biết được không ít chuyện xấu mà Tống Nhan Nghệ đã làm. Đồng thời biết được thực sự có cách làm ra Quên tình dược, công thức đã được Hạ tỷ tìm thấy chỉ là còn thiếu một vị thuốc và nó rất khó kiếm.

Cỏ Thần chi mọc trên lưng thần thú ở núi Ngọc Linh chính là vị thuốc quý hiếm kia. Tương truyền núi Ngọc Linh là thánh địa mà các Tinh linh cổ lập lên để cất giữ báu vật. Thần thú là những Thú nhân bị dính lời nguyền bởi Phù thủy mà sống ngàn năm ở đó canh giữ báu vật.

Để lên núi Ngọc Linh cần phải có pháp lực mạnh mẽ nếu không thì chẳng khác gì tìm đường chết. Hằng năm, New World chỉ cho 12 Dị nhân từ cấp S lên núi Ngọc Linh. Dù đã tuyển chọn toàn là những người có bản lĩnh nhưng tất cả chỉ lên tới lưng chừng núi là đã chạy xuống rồi.

Cũng đã có người leo được lêи đỉиɦ nhưng vì thần thú quá hung hãm lên chỉ dám ở lại một chút xem tình hình rồi ra về.

Hạ tỷ đang là một Phù thủy cấp SS. Cô ấy muốn hái được cỏ Thần chi lên có lập một nhóm người gồm 5 thành viên, có 1 Tinh linh, 1 Thú nhân, 1 Nhân ngư và 2 Phù thủy. Và 2 Phù thủy kia chính là Hạ tỷ và Thạch Thảo.

Hạ tỷ nói rằng, nguồn năng lược của cô rất mạnh, rất hợp với sức mạnh của nhóm nên gần 7 năm nay họ luôn chờ cô có thể thăng cấp S để cùng nhau lên núi Ngọc Linh.

Lại nói về tình trạng bệnh của Thạch Thảo lúc này. Việc đi làm tại công ty của chân mệnh thiên tử của cô rất là áp lực. Ngày cô nằm mơ thấy ác mộng kia hẳn là cô đã bắt đầu bệnh rồi. Lại thêm việc của Bình Dương khiến cô mất ăn mất ngủ mấy hôm khiến cô mệt lả.

Trước khi vào thang máy cô có dùng thuật thiên lý nhãn, sau đó lúc thang máy chuẩn bị mở ra cô còn định dùng thuật tàn hình. Trong tình trạng cơ thể yếu như vậy mà liên tục dùng hai thuật cao cấp thì sao có thể chịu nổi. Vậy nên cô mới hôn mê bất tỉnh.

Thực sự thì những thứ thuốc đang truyền vào cơ thể cô kia chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng cơ thể cô chẳng còn sức để rời khỏi đây.

Y tá vừa đi cô liền lấy điện thoại gọi cho Tống Nhan Nghệ kêu cô ấy tới đây đón cô. Chưa đến 10 phút cô ấy đã xuất hiện với lớp trang điểm cầu kỳ cùng bộ váy khoe da thịt nóng bỏng mắt. Xem ra cô ấy vừa đi thực hiện phi vụ lừa gạt nào đó.

“Sao lại thành ra như vậy. Chẳng phải chị đã bảo em về nghỉ ngơi rồi sao, chẳng chịu nghe lời gì cả.”

Tống Nhan Nghệ lo lắng đặt tay lên trán Thạch Thảo. Độ nóng này đủ làm ấm một ly nước đó, con nhóc này thật đáng đánh đòn.

“Đã bảo em về nhà uống đan dược rồi nghỉ ngơi rồi mà, chạy đến công ty làm gì chứ, thật tình.” Nhan Nghệ không ngừng trách mắng vừa rót cho Thạch Thảo một ly nước. Sau đó cô lấy trong túi xách ra một lọ thuốc.

Đan dược này cũng là một trong các sản phẩm siêu việt của Hạ tỷ, ngàn vàng khó cầu, chỉ có hội chị em tốt bọn cô mới xin được mấy viên phòng thân.

Thạch Thảo cũng được cho vài viên nhưng lại cho chiến hữu hết hơn phân nửa. Trong người chỉ còn 3 viên phòng cho lúc lên núi Ngọc Linh. Hôm nay bất khả kháng mà phải sử dụng, thật đáng tiếc.

Cho Thạch Thảo uống thuốc xong, Nhan Nghệ đỡ cô nằm xuống rồi tính đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Dù gì thì Dị nhân bọn cô ở lại bệnh viện cũng chẳng có chút lợi ích gì.

Ra phòng trực ban thì Nhan Nghệ bắt gặp được chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết của Thạch Thảo.

Cô cũng được coi là người có số thưởng thức cái đẹp. Mặc dù là một Nhân thú nhưng bạn bè cô chiếm hơn một nửa là Phù thủy. Và phải công nhận một điều rằng các chân mệnh thiên tử của Phù thủy đều vô cùng ưu tú, đẹp, cao, giàu. Đến chân mệnh thiên tử của Bình Dương tàng tàng cũng tinh anh trong làng công nghệ, đang tự mở một công ty riêng, tuy ngày ngày nằm trong bệnh viện nhưng sự nghiệp vẫn thăng hoa khiến không ít người đỏ mắt ghen tị.

Nói cho cùng thì Phù thủy đem tình yêu cuồng dại của bản thân giao hết cho bọn họ không phải là không có nguyên do.

Cũng như vị này nhà Thạch Thảo, khí chất không thua kém minh tinh là mấy, ánh mắt có chút ngạo mạn nhưng dù gì cũng là chủ của một công ty lớn, người ta có quyền nha.

Tống Nhan Nghệ từng chơi đùa với không biết bao nhiêu đàn ông, Hà Nhất Thiên mặc dù không phải gu của cô nhưng lại rất có tính khiêu chiến. Cô thích.

Nhan Nghệ lả lướt đi đến bàn trực đứng cạnh Hà Nhất Thiên, nói với một cô điều dưỡng, “Tôi muốn hỏi một chút thông tin của bệnh nhân Cao Thạch Thảo phòng 105, bệnh án và viện phí của cô ấy thế nào?”

Cái váy body ngắn cũn hở vai của cô nàng khoe một mảng da thịt trắng nõn, không muốn thu hút ánh mắt không được. Chưa kể đến giọng nói nhẹ nhàng êm ái, khuôn mặt đẹp điên đảo hồn phách người đối diện.

Cô điều dưỡng đang làm thủ tục cho Hà Nhất Thiên cũng vì giọng nói kia gây chú ý mà ngẩng đầu lên trả lời cô, “Bệnh nhân Cao Thạch Thảo phòng 105, ngài Hà đang làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, viện phí và tiền thuốc cũng đã đóng.”

Nhan Nghệ mỉm cười quay sang nói chuyện với Hà Nhất Thiên “Chào anh, hẳn anh ông chủ của Thạch Thảo, thật sự cảm ơn anh đã đính thân đưa cô ấy đến bệnh viện, phiền anh cho tôi bệnh án và hoá đơn viện phí, tôi sẽ thanh toán trả lại anh.”

Sắc mặt anh ta không có bất cứ thay đổi gì lớn, chỉ là ánh mắt có vẻ như đang dò xét ý đồ của cô. Sau một hồi, hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt trả lời cô.

“Cao Thạch Thảo là nhân viên của công ty, thân là chủ thấy nhân viên vì công việc mà lao lực thì cũng nên tỏ chút thái độ. Mong là khi cô ấy khỏi bệnh sẽ đến công ty hoàn thành nốt công việc.”

...

Nhan Nghệ phóng xe với tốc độ cao, mui xe đã được đóng lại nhưng Thạch Thảo vẫn cảm nhận được gió lạnh đâu đó quanh đây. Phải chăng là vì cô nghe Nhan Nghệ kể về cuộc đối thoại kia. Hắn phân chia ranh giới rất rõ ràng. Cũng phải thôi, riêng cái danh vợ chồng cũ giữa hai người cũng đủ để 18 đời nhà họ không nên dính dáng đến nhau.

Về đến nhà cũng đã quá 12h đêm. Đan dược có hiệu quả rất nhanh, cơn sốt của cô đã giảm. Nhan Nghệ nấu cho cô một ấm trà táo đỏ tuyết lê, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, hai người ngồi trên sofa thưởng thức.

“Đúng rồi, thiếu chút quên mất vấn đề quan trọng. Mình định tán tỉnh ông chồng cũ băng lãnh nhà cậu. Không để bụng chứ.”

Nghe Nhan Nghệ nói Thạch Thảo có chút chạnh lòng. Bản thân cô là một Phù thủy, Hà Nhất Thiên chính là thiên mệnh của cô.

Thạch Thảo có chút ghen tị với Nhan Nghệ, cô ấy có thể dễ dàng nói chuyện theo đuổi một người đàn ông. Thích thì bên nhau, không thích thì vui vẻ chia tay. Cũng như bây giờ cô ấy nói muốn tán tỉnh Hà Nhất Thiên. Cho dù bên cạnh hắn đang có một bạch nguyệt quang soi sáng nhưng đời mà, tình cảm của người với người ai biết trước được chữ ngờ.

“Tùy cậu, muốn theo đuổi vật chất hay tinh thần.”

Tống Nhan Nghệ cười, chu mũi “Mới nói thôi đã ngửi thấy mùi chua rồi. Đương nhiên là theo đuổi vật chất. Tiền hắn nhiều như vậy chỉ để nuôi mỗi một bạch nguyệt quang thì thật là lãng phí. Chị đây sẽ thay em lấy chút tiền ăn chơi.”

Thạch Thảo cũng phì cười “Đã mất công lấy thì lấy nhiều một chút.”

Nhận được sự đồng ý, Tống Nhan Nghệ chẳng kiêng kỵ gì mà kể cho Thạch Thảo 36 chiêu đốn gục tổng tài lạnh lùng.

Thạch Thảo không nghi ngờ mấy về trình độ lừa tình và đào mỏ của Tống Nhan Nghệ. Theo như tính toán thì Hà Nhất Thiên sẽ là con mồi, à không là bạn trai thứ 100 của cô nàng.

Và hơn cả Thạch Thảo muốn biết trong lòng hắn, Trần Doanh Tâm có thực sự quan trọng.