Căn phòng tăm tối chỉ le lói chút đèn vàng hiu hắt. Người con gái vẫn ngồi đó nhưng thay vì uống trà táo đỏ mà cô thích thì đã chuyện sang uống rượu hoa đào.Mùi rượu thơm nồng ngọt ngào nhưng không thể làm vơi đi nỗi sầu trong lòng cô.
Cao Thạch Thảo cứ ngồi ở đó cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Tống Nhan Nghệ bước vào dành lấy bình rượu trong tay cô rồi tu đến ực một hớp lớn, hết sạch bình rượu.
“Chuyện này em định xử lý thế nào?”
Ánh mắt của Thạch Thảo vô thần, không là do đã say hay do đau lòng. Cô ấy nhàn nhạt trả lời “Em nghĩ kĩ rồi. Chân mệnh thiên tử làm sao có thể yêu Phù thủy được. Dù có giải trừ thuật kia thì hắn và em cũng sẽ không thể đến được với nhau. Nhưng việc của Thoại Mỹ, dùng thuật trên con người, thậm chí dùng cả cấm thuật để nuôi ngọc. Việc này không thể tha thứ.”
Trong chuyện này Tống Nhan Nghệ chỉ là người ngoài. Đối với nỗi đau mà Cao Thạch Thảo từng chịu, cô chỉ có thể đồng cảm chứ làm sao có thể thấu hiểu. Cô chỉ có thể bên cạnh ủng hộ quyết định của cô ấy mà thôi.
...
Sau khi đến thăm Thạch Thảo, Nhan Nghệ quyết định đi tìm một nơi yên bình để thư giãn. Đang là đầu hè, tìm một nơi khí hậu ôn hòa để đi câu cá thì còn gì bằng.
Nghĩ là làm cô đến ngay Ontorio, thuê một chiếc thuyền rồi đi câu cá.
Cũng đã lâu rồi Thạch Thảo mới tới nơi này. Hồi cô còn nhỏ từng đến nơi này rất nhiều lần vì ở đây có sản nghiệp nhà họ Tống. Nơi này thực sự đẹp, không khí trong lành. Và cô yêu thích nơi này vì mỗi lần đến đây đều sẽ không bị quản thúc.
Khi cô lớn thành niên rồi trở thành Người sói, nơi đây như trở thành nhà của cô. Cô thường xuyên đến đây, như một đứa con xa quê lúc nào cũng mong ngóng ngày trở về.
Chỉ khi đến đây cô mới có thể sống đúng với bản chất của chính mình, tự do tự tại. Không biết cô có nên đòi ngôi nhà kia của nhà họ Tống không nhỉ, cổ phần có thể không cần nhưng căn nhà kia cô thực sự rất thích nha.
Thuyền trôi trên sông thong dong, gió hè thổi nhè nhẹ mang theo mùi gỗ thông thơm mát. Nhan Nghệ thả câu nhưng cũng chỉ để đó, đến câu cá không phải mục đích chính, cái cô cần là muốn được thư giãn. Bởi vì sắp tới chắc cô sẽ phải bận rộn lắm.
Đúng vậy, người cô chờ đợi cuối cùng cũng sắp về rồi. Cô chờ người đó đã hơn 20 năm. Chờ đến hao mòn rồi.
Nhưng niềm vui của cô lại bỗng chốc bị cắt ngang bởi giọng nói lanh lảnh của một cô gái phía xa. Có ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc cô và bọn họ có nghiệp duyên gì mà ở một nơi rộng lớn như vậy mà bọn họ còn có thể gặp nhau.
“A, cá cắm câu rồi kìa. Nam Kỳ, mau kéo nó lên.”
Thân là một con sói, Tống Nhan Nghệ rất mẫn cảm với âm thanh. Chưa kể tiếng cô ả kia lớn như vậy, không nghe ra bên đó là ai mới lạ đó.
Dù khoảng cách giữa hai thuyền cũng vài trăm mét, nhưng Tống Nhan Nghệ vẫn không thoải mái nên đã thu câu, lái thuyền đi nơi khác. Chỉ là không ngờ tới, chưa đi được một đoạn thì thuyền của cô bị một con thuyền khác va vào.
Chiếc thuyền kia đi quá nhanh, vì cô quay đầu thuyền hơi bất ngờ nên người lái kia không kịp phản ứng mà đâm vào. Cả hai chiếc thuyền đều lật. Những thuyền ở quanh đó thấy cảnh này đều rất nhanh tới giúp đỡ.
Vì cô gái ở thuyền kia không biết bơi, áo phao cũng không thèm mặc, phao thì bị văng ra xa quá không thể với tới. Nhan Nghệ đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu nên đành giúp cô ấy một tay. Chỉ là con bé này cũng khoẻ thật, liên tục vùng vẫy khiến cô thiếu chút bị chìm theo con bé luôn.
Các thuyền khác rất nhanh đã đến kéo bọn cô lên thuyền. Trong đám thuyền đó còn có cả thuyền của Cảnh Nam Kỳ và Tống An Nhiên. Nhưng đó chưa phải điều đáng ghét nhất, khi cô nàng đâm phải thuyền của cô gào khóc gọi Cảnh Nam Kỳ một tiếng ‘Anh trai’ thì cô biến hôm nay tới số rồi.
Không ngờ đến ngày hôm nay lại xui xẻo như vậy, chưa kịp tránh vỏ dưa liền đạp ngay chúng vỏ dừa. Cô có lên nhờ Hạ Vy lập đàn giải hạn không nhỉ.
Bọn họ nhanh chóng đưa hai người họ lên bờ. Người làm nhà Cảnh Nam Kỳ nhanh chóng đến đón bọn họ. Vì tiểu thư Cảnh gia kia nhanh chóng được đưa đi nghỉ ngơi, chỉ có Tống Nhan Nghệ cô là ướt nhẹt, đứng trơ vơ một chỗ.
Nhưng dù gì, Tống Nhan Nghệ cô cũng là một mĩ nữ, dù có bị vứt giữa đầu đường xó chợ cũng sẽ có anh hùng ứng cứu. Một anh chàng Canada đẹp trai, vô cùng ga lăng mà cho cô mượn áo, còn chỉ cho cô chỗ lều cắm trại của anh ta để thay.
Áo phông của nam rất rộng, còn dài, Nhan Nghệ mặc nó nhìn chông như váy ngắn. Cô tiện lấy chiếc thắt lưng của bộ quần áo ướt kia thắt lại, nhìn cũng không đến nỗi tệ.
Kiểu ăn mặc này khiến cô khoe đôi chân dài miên man, nét đẹp phương Đông chuẩn mực, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhan Nghệ đã quen với việc làm trung tâm của mọi ánh nhìn, nên cô cái thấy rất tự nhiên. Còn cùng chàng trai cho cô mượn áo nói cảm ơn, rồi chuyện trò vui vẻ.
Chỉ có vài người thấy cảnh này thì không được vui cho lắm. Đơn cử như người đàn ông mặt lầm lì đang tiến về chỗ cô. Gã đàn ông khiến cô căm hận không thua kém gì Cảnh Nam Kỳ, bố đẻ của cô Tống Nhan.
Vì không muốn chàng trai Canada đẹp trai kia chứng kiến chuyện không hay trong gia đình nên cô chỉ kịp cho anh chàng số điện thoại. Anh ta vừa đi khỏi thì Tống Nhan tới, giọng nói không có kiên nhẫn cho lắm
“Sao con lại ở đây?”
Nhan Nghệ cười khẩy “Đây là đất nhà họ Tống hay sản nghiệp nhà họ Cảnh mà tôi đến còn phải báo cáo với mấy người sao?”
“Con biết ta không phải là có ý đó.”
“Tống tổng à, có ý đó hay không tôi cũng không để ý đâu. Ngài không cần phải căng thẳng. Tôi đơn giản chỉ là đến đây du lịch, nếu ngài không thích tôi ở đây, mai tôi sẽ đi ngay, không khiến ngài nhọc lòng lo lắng.”
Giọng điệu cô cợt nhả, cách nói chuyện xa cách mà châm chọc. Khiến người làm bố như hắn muốn nói chuyện tử tế cũng không biết nói gì. Hắn biết, mối quan hệ hiện giờ của bọn họ là do một tay hắn tạo nên, dù muốn oán trách hắn cũng không có đủ tư cách.
“Ông nội cũng đã biết con ở đây, tí qua đó ăn cùng mọi người bữa cơm.”
Xem ra là đại gia đình họ Tống cùng gia đình họ Cảnh cùng nhau đi nghỉ mát. Người ngoài như cô cũng chẳng muốn làm bóng đèn. Nhưng lại nhớ ra, lần trước để lấy tấm thiệp tham gia bữa tiệc đấu giá từ thiện có hứa với Ông nội Tống sẽ về ăn cơm.
Quan niệm của Tống Nhan Nghệ vẫn rất rõ ràng, đau dài chi bằng đau ngắn. Cứ trì hoãn hoài cô cũng thấy không thoải. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hoàn thành luôn nghĩa vụ kia đi cho xong. Thời gian tới có lẽ sẽ bận, cũng chẳng có thời gian rảnh mà chơi cùng bọn họ.
Tống Nhan Nghệ dùng thuật dịch chuyển tức thời mà tới đây, nên không mang theo nhiều đồ lắm. Túi xách của cô được để trên thuyền, đến chiều tối nhân viên cứu hộ cũng đã vớt xong.
Đúng là túi hành hiệu cao cấp, ngâm nước lâu như vậy cũng không bị hỏng, đồ đạc bên trong cúng không bị ướt. Cô thanh toán một đống chi phí xong thì tiền mặt cũng không còn nhiều. Ăn xong bữa cơm kia chắc phải về vậy. Tiếc quá, cô còn muốn đi chơi với anh chàng Canada kia cơ mà.
6 giờ chiều, bên trong một căn nhà gỗ ven hồ, tất cả mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Đúng như Nhan Nghệ dự đoán, đây là chuyến đi nghỉ mát của hai nhà Cảnh Tống, để mừng hai cô cháu gái là Tống An Nhiên và Cảnh Na Anh vừa thi xong đại học.
Đại gia đình hai nhà đông đúc, tất cả trên dưới 15 người chưa kể người hầu bên cạnh phục vụ, tất cả đều cười nói vui vẻ. Chỉ có Nhan Nghệ là lạc lõng, không ai để ý tới cô.
Nếu bảo rằng cô không khó chịu thì đây chắc chắn là một lời nói dối. Nhưng thôi vậy, cũng sẽ chỉ có lần này mà thôi. Sau bữa cơm này cô sẽ đi bar high hết đêm nay.
Chỉ là có người không muốn cô sống yên ổn, muốn kiếp chuyện với cô
“Nhan Nghệ, ăn nhiều một chút, dạo này trông con gầy quá.”
Bộ mặt quan tâm đầy giả tạo của bà mẹ kế này thật khiến người ta ngứa mắt. Lại còn nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát của cô. Vừa gắp còn vừa dặn dò cô đủ thứ như thể yêu thương, quan tâm cô lắm vậy.
Nhìn đống đồ ăn chất đầy trong bát, đã là đồ cô không thích ăn thì thôi đi, lại còn có tôm. Tống Nhan Nghệ cũng không khách khí bỏ bát đũa xuống bàn, lạnh nhạt mà nói
“Mọi người tự nhiên, con ăn no rồi.”
Tống Nhan thấy vậy không nhịn được mà quát lên “Ngồi xuống, thái độ của con kiểu gì vậy hả. Ở đâu học được cái kiểu không biết lễ nghĩa như vậy, ăn hết bát cơm đi rồi muốn làm gì thì làm.”
Tống Nhan Nghệ thật muốn cười lớn. Có bao giờ ông ta dạy cô lễ nghi phép tắc hay sao mà đòi hỏi cô phải biết mấy cái đó. Mà người như ông ta có tư cách dạy cô mấy cái đó sao.
Người nhà họ Tống thì lười muốn can dự, người nhà họ Cảnh thì chỉ đơn thuần xem kịch. Tất cả mọi người đều im lặng như thừa nhận việc Tống Nhan Nghệ bị Tống Nhan dạy dỗ như vậy là đúng.
Tống Nhan Nghệ cười lạnh sau đó không nói không rằng ăn vồ vập ăn hết bát cơm. Chưa đến 2 phút cô đã ăn xong, sau đó cô vơ đại ly rượu vang trên bàn uống một ngụm lớn cho thức ăn trôi hết vào trong.
“Tôi đi được rồi chứ.”
Cô cũng không cần sự đồng ý cũng như chẳng để tâm đến ánh nhìn của bọn họ mà ra khỏi bàn ăn. Nhưng chưa đi được ra khỏi căn phòng thì chân cô như bị chôn dưới đất, cô nhanh chóng bám vào bờ tường như vẫn không tránh khỏi việc ngã quỵ xuống.
Hơi thở của cô ngưng trệ, mặt đỏ gay, ánh mắt đυ.c dần. Thấy cô chật vật như vậy gần một phút đồng hồ mới có người lo lắng mà tiến tới chỗ cô hỏi han. Tống Nhan cũng thấy có chuyện lên xông đến đỡ cô ngồi dạy
“Nhan Nghệ, con làm sao vậy? Nhan Nghệ...”
Tiếng ông ta ngày một lớn, không dấu được sự run sợ. Mọi người đang hốt hoảng tập trung lại chỗ Tống Nhan Nghệ thì bị một tiếng la hốt hoảng của ai đó vang lên.
Là tiếng la của một bà nhũ mẫu già của nhà họ Tống, mặt bà hơi tái mà nói
“Chẳng phải đại tiểu thư bị dị ứng với tôm hay sao. Mỗi lần ăn tôm xong đều bị nổi mẩn đỏ cùng khó thở.”
Cả người Tống Nhan như chết lặng, vậy mà ông ta lại quên mất Tống Nhan Nghệ bị dị ứng tôm. Ông ta nhớ rõ ánh mắt oán hận của cô khi ông ta bảo cô ăn hết bát cơm kia. Ông ta chỉ đơn thuần nghĩ là cô ngang ngược không muốn ăn đồ ăn do Trình Nguyệt gắp. Nhưng thực ra ánh mắt đó còn là sự tức giận vì ông ta đã quên đi một điều quan trọng như vậy.
Nhưng đứa con gái này của ông đúng là rất ngang ngược. Biết rõ bản thân bị dị ứng với tôm vậy mà vẫn ngang nhiên ăn nhiều như vậy. Nó không cần mạng nữa rồi sao.
Rất nhanh mọi người chuẩn bị xong xe đưa cô tới bệnh viện, trước khi đi cũng kịp móc họng cho cô nôn hết đống thức ăn vừa ăn. Triệu chứng khó thở cũng đã thuyên giảm, nhưng mẩn đỏ thì nổi lên khiến mặt cô sưng tấy.
Đến sáng hôm sau thì Nhan Nghệ đã tỉnh lại. Cơ thể vô cùng khó chịu, phía trên cổ và mặt rất ngứa. Cô gọi y tá, rất nhanh có người đến, cô ấy thoa cho cô ít thuốc mát mát khiến cô dễ chịu hơn nhiều.
Người ba ruột này của cô cũng thật hào phóng, cô chỉ bị dị ứng mà ông ta bỏ ra cả đống tiền thuê cho cô phòng bệnh VIP. Nếu không vì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô còn tưởng đây là khách sạn 5 sao.
Cả một ngày ngồi nhàm chán trong bệnh viện cuối cùng thì Tống Nhan Nghệ cũng làm quen được với một anh bác sĩ đẹp trai. Khác với anh chàng cho cô mượn áo ngày hôm qua, anh chàng này bề ngoài cừu non, bên trong là sói. Ít nhất thì với chàng trai này lúc xuống tay lừa gạt tiền bạc cô sẽ không cảm thấy tội lỗi như với chàng trai tốt bụng kia.
Đến chiều tối, Nhan Nghệ có thấy dòng thời gian của Tống An Nhiên có đăng ảnh cùng gia đình hai nhà Cảnh Tống đi chơi trên du thuyền. Thế mới thấy, cô vẫn là nên đòi căn nhà kia. Chịu nhiều ủy khuất như vậy, đóng vai nhân vật phản diện trong ngôi nhà hạnh phúc kia hơn 20 năm, coi như đó là tiền công đi.
Tống Nhan, Trình Nguyệt cùng với Tống Nhan Nghệ, Cảnh Nam Kỳ lúc 8h giờ ghé qua bệnh viện thăm Tống Nhan Nghệ.
Tống Nhan và Trình Nguyệt đến là để làm tròn trách nhiệm ba mẹ. Tống An Nhiên là muốn đến cười cợt Tống Nhan Nghệ. Cảnh Nam Kỳ thì sợ Tống An Nhiên bị Tống Nhan Nghệ khi dễ nên đến bảo vệ cô ta.
Cứ nghĩ rằng lúc này Tống Nhan Nghệ đang nằm vật vã trên giường bệnh nhưng vừa mới bước vào sảnh chính bệnh viện đã thấy cô đong đưa với một anh chàng bác sĩ điển trai. Hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Lúc Nhan Nghệ cười, mắt liền híp lại như một đường chỉ, chắc chẳng còn biết trời đất là gì.
Tống Nhan thấy cảnh này có chút tức giận, cả ngày ông ta sốt sắng lo lắng cho đứa con gái này, nhưng lúc vội vàng đến đây thì lại thấy cô đang vui vẻ câu dẫn đàn ông. Nhìn con bé cười như vậy, trông thật giống người mẹ đã mất của con bé. Toả sáng như mặt trời vậy.
“Nhan Nghệ, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi. Đã khoẻ chưa mà lại chạy lung tung như vậy?”
Cái đám người chết tiệt này đúng là âm hồn bất tán. Không phải họ hiện giờ nên ở trên du thuyền thưởng thức đồ tây cùng rượu vang hay sao. Đến đây làm phiền cô làm gì chứ.
Thấy người nhà cô đến thăm, anh chàng bác sĩ kia cũng nói vài câu với cô rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, Nhan Nghệ lập tức thu lại cái điệu bộ tươi cười kia, giọng điệu cợt nhả không vui
“Ôi ngài Tống, ngài lại có món gì ngon muốn tôi ăn sao. Tiếc quá tôi vừa ăn cơm tối rồi, phiền ngài đừng lấy giáo điều ra bắt ép người khác.”
Tống Nhan mặt ngày một đen. Việc bắt con bé ăn bát cơm kia khiến cô bị dị ứng là hắn sai nhưng hôm nay ông ta hạ mình tới đây không phải để nghe cô châm chọc như vậy.
“Con gái con đứa đừng ăn nói khó nghe như vậy. Ta mang theo chút táo mà con thích, về phòng dì Nguyệt sẽ gọt cho con ăn.”
Không biết vị bảo mẫu nào còn nhớ việc cô thích ăn táo, có thể là vị còn nhớ cô bị dị ứng với tôm. Nhưng hình như trí nhớ bà ấy vẫn có chỗ thiếu sót. Cô là lại ăn táo phải gặm cả quả, ăn nho phải lột vỏ. Việc ăn táo do bà mẹ kế này gọt cô sợ bị đầu độc.
“Tiếc quá, hôm nay tôi mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi. Cảm phiền mấy người đã tới tham. Giờ có thể về được rồi.”
Cô cũng rất tự nhiên lấy giỏ hoa quả trên tay Tống Nhan, rồi thong dong đi về hướng thang máy. Cả đoạn đường cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ.
Vừa về đến phòng thì nhận được điện thoại của Hạ Vy
“Cậu đang ở Canada hả?”
“Ừ, có việc gì à?”
“Trung tâm thành phố Toronto gặp sự cố. Cậu đến ứng cứu được chứ.”
Nhan Nghệ rất nhanh đăng nhập tài khoản thành viên của New World xem xét tình hình. Là Thạch đầu trận, có vài Dị nhân đã có mặt ứng cứu nhưng vẫn chưa kiểm soát được tình hình.
Nhan Nghệ rất nhanh tới hiện trường mà tham chiến. Cô biến thành sói tuyết lớn, rất nhanh cùng mọi người kiểm soát tình hình. Đánh được một lúc thì lại xuất hiện thêm được vài người tới ứng cứu. Chưa đến nửa tiếng là có thể giải được Thạch đầu trận.
Không có thiện hại về người cũng như tài sản. Các Dị nhân tham chiến cũng không ai bị thương. Thấy mọi thứ đã ổn Nhan Nghệ liền về bệnh viện nghỉ ngơi.
Vì khá tốn sức trọng trận chiến nên cô đã bắt xe để về.
Về đến bệnh viện thì cũng vừa lúc hết giờ thăm bệnh, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo bệnh nhân rồi mới lên phòng. Chỉ là không nghĩ tới trong phòng lại bắt gặp cảnh tượng đáng chết cùng kinh tởm.
Tống An Nhiên cùng Cảnh Nam Kỳ đang trao nhau một nụ hôm kí©ɧ ŧìиɧ. Cô gái bé nhỏ không ngừng đẩy chàng trai, chốn tránh nụ hôn nhưng lại rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như vậy. Tên kia thì cường gạnh nhất quyết không buông cô gái kia ra.
Tống Nhan Nghệ nghiêng người dựng vào tường hết sức thưởng thức một màn ướŧ áŧ này.
Cứ như thế trừng vài phút cuối cùng Cảnh Nam Kỳ cũng để ý tới có người đang nhìn bọn hắn. Hắn từ từ buông Tống An Nhiên ra, nụ hôn kia cũng dừng lại.
Tống An Nhiên mơ màng mở mắt ra thì thấy Tống Nhan Nghệ đang nhìn bọn họ. Ánh mắt khinh bỉ kia của cô ta thật khiến người khác phải xấu hổ.
Tống An Nhiên muốn làm bộ ngượng ngùng liền ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
Tống Nhan Nghệ thấy động tác này của cô ta thì không nhịn nổi mà bật cười “Thì ra Cảnh thiếu thích chính là kiểu tiểu bạch thỏ ngu ngốc không chút kĩ thuật này.”
Hắn ta rất lạnh nhạt mà đáp lại “Ít nhất thì tôi chắc chắn không thích loại người như cô.”
Cô cũng không kém cạnh mà đáp lại “Anh chắc chứ.”
Hắn cười khinh miệt mà không nói gì. Tống Nhan Nghệ ấy à, chính là người không chịu nổi người khác thích ra vẻ trước mặt mình.
Cô nhắm mắt lại rồi rất nhanh mở ra. Ánh mắt cô bỗng chốc thay đổi, từ đôi mắt đa tình như nước mùa xuân, liền trở lên trong veo dịu dàng như nước mùa thu. Cô nhìn hắn đắm đuối thực sự như yêu hắn từ rất lâu.
“Anh thực sự sẽ không bao giờ yêu em ư?”
Giọng nói ngọt ngào, lại có chút ngẹn ngào như chịu điều gì ủy khuất lắm. Nhưng lại không có chút gì là gây ức chế cho người nghe, thậm chí còn cảm thấy như hắn đã làm gì đó sai.
Mắt cô ngập nước trực như muốn khóc, môi cô khẽ bặm rồi vểnh lên làm nũng. Rõ là cô đã 30 tuổi nhưng lại không chút lố bịch. Giống như một cô gái mới 20 nhu mì có một tình yêu thanh thuần, cuồng nhiệt.
Cảnh Nam Kỳ một chút cũng không thể phòng bị, dù có biết cô đang giả bộ. Mọi thứ chỉ sụp đổ khi cô thật nhanh đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ. Cái chạm môi này rất nhanh nhưng đủ để hắn cảm nhận được độ mềm mọng của làn môi cô.
Hắn lùi lại, sững sờ nhìn cô. Cô cũng lùi lại nhưng lại thẹn thùng mà nhìn hắn. Khoảng cách chừng 2m đủ để hắn nhìn trọn vẹn được dáng vẻ của cô lúc này. Hai tay nắm ở phía sau, mặt hơi cúi, cười mỉm, má phớt hồng vô cùng đáng yêu.
Cảnh Nam Kỳ mày thực sự điên rồi. Biết rõ đó chỉ là một cạm bẫy nhưng vẫn vứt bỏ phòng bị mà trầm luân vào cái bẫy ngọt ngào này.